Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái ng được 1 tuần kể từ khi trở thành người hầu riêng của Đại thiếu gia, Jungkook dạo này có vẻ thư thả hơn trước vì công việc hiện tại vốn khá đơn giản, chỉ có mỗi sáng đánh thức ai kia dậy, chăm sóc ăn uống sau đó lại ở trong phòng đến chiều chờ ai kia về, lại lo tắm rửa ăn uống rồi đi loanh quanh đến tối, khi cậu chủ ngủ thì cậu cũng được ngủ.
Công việc nhàm chán cho nên cậu cũng dành khá nhiều thời gian để ngắm nhìn Đại thiếu gia cao cao tại thượng của mình, lâu ngày lại phát hiện người đàn ông đẹp trai này không chỉ lạnh lùng mà còn rất bá đạo, có lần cậu nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại, có vẻ như một nhân viên nào đó sơ ý làm mất bản hợp đồng đã có chữ ký của đối tác cho nên hắn vô cùng giận dữ còn thẳng tay đuổi việc mặc kệ nhân viên kia có hoàn cảnh đáng thương đến mức nào, trong lòng cậu thật sự mang thêm vạn phần sợ hãi, cậu sợ lỡ như bản thân làm gì không đúng sẽ bị đuổi cổ, thế thì chẳng phải kế hoạch cho cả tương lai trước mắt cậu vẽ ra đều bị đạp đổ sao. Cho nên từ khi đó cậu tự nhắc bản thân phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, lại còn hay dẻo miệng nịnh nọt tảng băng lớn kia nữa chứ.
Mà dạo gần đây ngoài trời hay mưa bất chợt, vì gấp gáp ra ngoài mua thuốc cảm cho cậu chủ mà Jungkook quên mang dù thế là mắc mưa, rồi đâm ra bị sốt còn nặng hơn ai kia, thấy cậu như vậy quản gia Im cho nghỉ 1 tuần để dưỡng bệnh và cũng tránh tiếp xúc với đại thiếu gia không khéo lại lay bệnhh nặng hơn, trong 1 tuần đó Jungkook bênh không dậy nổi, tất cả đều nhờ đến 2 anh lớn cùng phòng chăm sóc, trong lòng cậu lại có một chút nhớ nhung đại thiếu gia, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng đó, nhớ tấm lưng rộng lớn chỉ khiến người ta muốn nhào đến ôm ấp, cậu nhớ đến mất ngủ, cậu tự nhận mình đã bị vẻ lãnh khốc cao ngạo đó cuốn hút, cậu tự nhận mình thầm thương thầm nhớ ai kia mất rồi...
'Bệnh đến thế nào rồi không thấymặt mũi? '
Vâng, vị đại thiếu gia cao cao tại thượng kia cũng đang nhung nhớ đến Jungkook ngốc, làm sao cậu biết được từ lúc vô tình thấy cậu làm việc ở vườn hoa thì hắn đã có tình ý với cậu rồi, và dĩ nhiên hắn cũng là người đứng ra chỉ định cậu trở thành người hầu riêng. Hắn đơn giản chỉ muốn cậu ở bên cạnh hắn, để hắn ngắm nhìn, để hắn trêu ghẹo... lúc biết cậu vì đi mua thuốc cho hắn mà phát sốt thì hắn vô cùng lo lắng và tức giận, giận cậu ngốc, giận cậu không biết lo cho bản thân, giận cậu tại sao lúc nào cũng giữ khoảng cách với hắn, tại sao lúc nào cũng cười hi ha với hắn ngay cả lúc đang sốt 40 độ, hắn cảm thấy bản thân cần làm điều gì đó để cậu nhóc hiểu rõ tấm lòng của mình, thế là quyết định ra lệnh bắt 2 tên ở cùng phòng với Jungkook phải chuyển sang phòng khác, tối nay hắn muốn đến gặp riêng Jungkook để nói chuyện.
'Aw~ nhức đầu... sắp chết mấtttt rồiiiii...'
Hiện tại đã hơn 9h tối nhưng Jungkook ngốc vẫn chưa ngủ được, một là vì nhức đầu hai là vì... nhớ nhung ai kia ((((=
Đang nằm cuộn tròn trong chăn thì bên ngoài có người gõ cửa, cậu nặng nề vác cả cái chăn theo đi ra mở cửa, phút chốc run rẩy vì người khiến cậu mất ngủ đang hiện diện trước mặt, trên người hắn là bộ pijama màu xanh mực, thoáng thấy trên tay còn cầm 1 hộp gì đó nữa, thấy cậu trừng mắt nhìn hắn liền nhếch miệng sau đó lách người đi vào phòng không quên đánh thức cái xác ko hồn kia
"Em định ở đó để nói chuyện với tôi sao?" vừa nói xong liền ngồi lên giường nhìn xung quanh đánh giá 1 chút 'Hừm... phòng này không thể đểnhóc con nữa...' hắn liếc qua thì thấy cậu chầm chậm đón cửa rồi lại ôm cái chăn màu hồng phấn kia đi vào, thoáng nhìn rất giống 1 cục bông biết đi, làm hắn kìm không được liền bật cười. Jungkook thoáng thấy nụ cười đó liền có 1 chút hoảng hốt 'đại thiếu gia đang cười sao?' đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười nhẹ nhàng như vậy, không khỏi cảm thấy rung động, rồi lại từ từ đi đến cạnh giường tháo bỏ cái chăn to sụ ra xếp gọn gàng mới dám lên tiếng...
" Cậu có việc gì cần em làm hay sao mà phải sang tận đây ạ?"
" Đúng..." - Hắn chăm chú nhìn chiếc áo thun màu vàng có in hình Rái Cá ở giữa lại bất giác mỉm cười.
" Việc gì cậu cứ sai bảo đi ạ..."
" Ăn hết chỗ này dùm tôi " - nói xong hắn đưa cho cậu chiếc hộp hình vuông màu đen, bên trong chính là canh hầm thịt gà với củ sâm mà hắn dặn nhà bếp chế biến từ lúc sáng.
" Dạ ? Em.... đã ăn cơm rồi..." - Cậu cầm hộp đựng canh mà không ngừng tò mò đại thiếu gia hôm nay bị gì rồi, hay có phải muốn đuổi việc cậu cho nên mới cho ăn 'bữa ăn ăn ủi' hay không, đúng là khóc không ra nước mắt.
" Cả ngày không ăn gì bộ muốn chết hay sao? Tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói nhà họ Kim chỉ biết áp bức người làm, tệ hơn nữa cậu là người hầu riêng của tôi, nếu lỡ cậu có chuyện gì thì người ta nghĩ tôi thế nào? " - Hắn tỏ vẻ nghiêm trọng nhưng trong lòng hắn căn bản chẳng để ý người ngoài nói gì, chỉ muốn dọa nạt con thỏ ngốc nghếch kia thôi.

" Dạ em không có ý đó, em ăn ngay..." - Cậu lập tức mở hộp canh nghi ngút khói ra rồi ăn thật nhanh thật nhanh, mặc kệ nóng đến mức nào cũng phải ăn.
"Ăn từ từ thôi..." - hắn khẽ nhíu mày vì vẻ khẩn trương đó, có vẻ đã dọa cậu quá rồi, hắn đưa tay vuốt tóc cậu làm cậu đơ người trợn tròn mắt nhìn hộp canh, không biết nên làm gì chỉ biết cố gắng tập trung ăn, quên đi bàn tay đang ôn nhu đưa đẩy trên tóc cậu.
" Mau khỏe để về hầu hạ tôi..."
" Ặc... dạ em biết rồi..."
" Có nhớ tôi không ?"
"Dạ...??"
Hắn nhìn bộ dạng của cậu lúc này chỉ cần gắn thêm cặp tai trên đầu nữa sẽ giống y như cún con bị người ta bắt nạt, hai mắt cứ trợn tròn long lanh, hắn thật sự bị tiểu tử này thu phục mất rồi.
" Tôi nhớ em..." - Vừa nói vừa xích lại gần Jungkook, tay vẫn vuốt tóc cậu. Lúc này Jungkook như học được phép thần thông từ người liền biến thành Cà chua tinh, mặt mũi đỏ lựng, cậu hiện tại không biết phải làm gì, Bỏ chạy ? Ngu ngốc. Hét lên ? Càng ngốc hơn ? Hay là cười giả lã ? Chắc chắn bị nói là thiếu muối. Cuối cùng vẫn là trưng ra bộ mặt cà chua tinh mà im lặng. Taehyung thấy vậy càng muốn trêu ghẹo, hắn vòng tay ôm cậu, một tay nâng cằm cậu kéo về phía mình
" Có vẻ là bệnh khá nặng, mặt em đỏ hết rồi..."
" Cậu.... em... không sao...."- cậu nhanh chóng xoay đầu đi rồi đứng dậy thoát khỏi bàn tay to lớn kia.
" Em sợ tôi làm gì, tôi có ăn thịt em đâu" - trong lòng có 1 chút hụt hẫng.
" Dạ... em không sao hết, cậu về ngủ sớm đi ạ!"
Taehyung thấy cậu như vậy lại mất hứng, không nói thêm lời nào liền bỏ đi về khu nhà trên. Đêm nay coi như hắn tính toán chưa kỹ, bỏ sót chi tiết tên nhóc Jungkook chính là coi chỉ nhân như hổ dữ không hề có một chút lương thiện, nhưng hắn sẽ sớm túm được trái tim cậu, tự tin đến mức mỉm cười như gái 18 đang độ xuân thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro