Chương 3 : Giờ em đã hiểu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Từ đây các thím nghe bài hát : 2U cover by Jungkook nhà ta nhoe : Vịt )

  Trong gian phòng kia, đập vào mắt cậu là hai thân ảnh đang triền miên cuốn lấy nhau...người con trai trông quen thuộc biết bao...chẳng phải đó là Taehyung sao?!. Cậu giật mình, hoảng sợ với hình ảnh đó, do không kiểm soát được bản thân nên cậu đã lỡ mở cửa phòng làm cho mọi hoạt động đều dừng lại, một khoảng im lặng đến đáng sợ, im tới nỗi có thể nghe thấy tiếng điều hoà chạy vù vù.

- Em.....em không cố ý. Em.....

* Tát *

Chưa kịp nói hết câu, bên má trái cậu đã nhận một cái tát in hằng dấu bàn tay của anh. Cái tát đó đã phần nào làm rạn nứt thêm trái tim bé nhỏ của Jungkook rồi.

- MÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ? MUỐN CHẾT À!!?- Taehyung tức giận quát

- Em...xin lỗi... - Jungkook mắt rưng rưng, nước mắt trực chờ trào ra khỏi khoé mắt.

- Không cố ý ??? Ha Ha!! Buồn cười nhỉ?! - Taehyung cười, một nụ cười man rợ, cậu chưa bao giờ thấy anh như lúc này, sợ...rất đáng sợ...

- E...em xi.... - Jungkook

- Cút ra khỏi phòng của tao!! CÚT!! - Taehyung chỉ tay ra ngoài cửa. Taehyung thiên thần của cậu nay còn đâu!?

- E...em..

- CÚT - Taehyung nắm cổ áo Jungkook và đẩy mạnh ra ngoài cửa. Khiến cho lưng cậu giáp với bức tường một cách đau đớn. Cậu đứng dậy nhặt cặp sách của mình và đi nhanh lên phòng. Trước khi đi, cậu nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của anh và cô gái đó.

- Ai vậy anh ? - Cô gái

- À người hầu của anh. Mẹ nó làm giúp việc ở nhà anh xong mẹ nó gặp tai nạn, bố mẹ anh thương nó quá nên giữ lại làm người hầu riêng. Chỉ là đồ con hoang!! - Taehyung

- Vậy sao?! - Cô gái kia sau khi nghe anh nói xong, khuôn mặt liền thay đổi, nhếch môi, trong tâm cô ta hiện lên vẻ khinh thường đối với Jungkook.

-----------

Jungkook nhốt mình trong phòng. Cậu nằm lên giường, không kiềm được nữa. Giọt nước mắt này chồng lên giọt nước mắt kia. Bỗng tim cậu nhói lên 1 nhịp, nỗi đau lại chồng nỗi đau. Cậu quằn quại trong vô vọng trên giường.

- Sai thật rồi...- Jungkook lẩm bẩm một mình. Cậu cào cậu cấu cánh tay trắng trẻo của cậu. Cậu tạo nên những đường nét dài và sâu khiến máu chảy ra. Cậu đau lắm đau lắm rồi ( Team nhà Ngoại sót xa lắm đây và Vịt là thuộc team nhà Ngoại :)))))) : Vịt )

'' Làm thế nào để Taehyung bớt giận ?'' , '' Làm thế nào để anh ấy tha lỗi cho mình ? '', '' Làm thế nào để chuộc lỗi bây giờ ''......... Hàng vạn hàng nghìn câu hỏi cậu nghĩ tới và tìm cách giải quyết. Càng nghĩ cậu càng hối hận việc làm của mình. Một lần nữa cơn đau tim lại nổi lên. Cậu nắm chặt ngực bên trái của cậu. Nỗi đau đó đã khiến cậu ngất lịm đi.

* Tò Tí Te ! Hiện tại đã 22h đúng rồi ! Tò Tí Te ! * ( Đồng hồ báo thức của Jungkook) [ Chimte vl : Vịt ]

- Ưm... ~

Jungkook tỉnh dậy sau cơn đau tim đột ngột đó. Những vết tích trên tay cậu vẫn còn máu đọng lại. Cậu nghe thấy thông báo từ chuông báo thức, luống cuống cởi bộ đồng phục của trường thay vào đó là một bộ người hầu được ủi rất thẳng và đẹp. Dự định là chạy xuống bếp xin lỗi cậu chủ và đi nấu cơm bữa.

Nhưng khi chạy xuống bếp thì trên bàn chỉ có một mẩu giấy nhỏ.

'' Tôi và Nara đi ra ngoài ăn tối ! Chờ cơm của cậu nấu thì tôi và Nara chết đói tới nơi rồi! Tôi và Nara sẽ không về nhà tối nay nhờ phúc của cậu hết! " - Taehyung

'' Ồ vậy cô gái đó tên là Nara à ? '' - Jungkook pov

Cậu cất tờ giấy đó vào túi của tạp dề thì bỗng có tin nhắn vào máy của Jungkook.

- Ông Gum?? - Jungkook

'' Jungkook ah ~ Ta đi đón ông bà chủ ở Anh Quốc rồi tầm 1 tuần sau ta mới về nhé ! Quên mất báo cho con ! Cho ông xin lỗi"

-Vậy trong nhà chỉ còn có mình thôi sao ? Buồn thật nhỉ? - Jungkook vừa nói cậu vừa tiến đến tủ lạnh. Cậu lấy ra một gói mì rồi đi đun nước. Tự úp cho mình 1 bát mì ngon lành. Ăn xong cậu lục đục đi dọn đống quần áo của cô gái và cậu chủ. Nhặt tới áo của anh chả hiểu sao nước mắt cậu lại rơi. Rơi rất nhiều, cậu gạt đi thứ nước mắt mặn chát đó, yêu đơn phương khổ thật! Tự cười vào mặt mình, cậu trông rất đáng thương a.

( Còn từ đây trở xuống thì nghe bài hát : Nothing like us cover by Jungkook nhé : Vịt )

Cậu lên tầng thượng, '' Trăng sao hôm nay sáng thật '' cậu ngước lên bầu trời đó. Bầu trời đó cũng từng là bầu trời cậu và Taehyung ngắm cùng nhau...

-----------Flashback-----------

Lúc đó cũng là lúc cậu mới vào làm người hầu của Taehyung. Cậu 11 tuổi thì anh 12 tuổi.

- Cậu chủ à ! Leo lên đây bà chủ mắng đó ! - Jungkook run rẩy, một phần vì lạnh, phần vì sợ

- Không sao đâu ! - Taehyung cười

- Nhưng......

- Anh đã bảo không sao là không sao mà - Taehyung

Anh lôi cậu đến gần cửa, nắm tay cầm của cánh cửa và mở ra. Một hình ảnh đẹp đẽ đó là hàng ngàn vì sao hiện ra trước mắt cậu.

- Đẹp nhỉ ! Đúng không ? - Taehyung

- Dạ cậu chủ ! Đẹp lắm ạ ! - Jungkook

- A ! Sao băng kìa cậu chủ ! - Cậu nói với tông giọng hào hứng, đây là lần đầu cậu thấy sao băng.

- Đâu đâu cơ ? - Taehyung

Jungkook chỉ vào mấy vệt sáng đang bay qua trên bầu trời đêm cho anh

- Ước đi Jungkook ! Sao băng ước được đấy ! - Taehyung

- Thật sao ạ ? - Jungkook ngạc nhiên

- Nhìn anh làm nè ! - Taehyung nói xong anh chắp tay lại để trước ngực nhắm mắt lại và lẩm bẩm gì đó.  Một lúc sau anh đã ước xong, anh bảo Jungkook làm đi

- Lúc cậu chủ lẩm bẩm cái gì vậy ạ ? - Jungkook thắc mắc

- Điều ước của anh đấy ! - Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng- Làm như anh đi và chỗ lẩm bẩm ấy thì hãy nói lên ước nguyện của em nhé !

 - Dạ ! -Jungkook làm y hệt Taehyung nhưng khác mỗi là cậu đã khóc. 

 - Sao em lại khóc vậy ? - Anh tò mò hỏi

- Dạ vì em muốn gặp lại mẹ ! - Jungkook khóc

 - Vậy đó là ước nguyện của em sao ? - Taehyung

- Vâng em muốn gặp lại bà ấy dù chỉ là 1 lần ! - Cậu vừa nói vừa nhìn lên bầu trời kia 

 - Thế cậu chủ ước gì vậy ? 

 - BÍ MẬT! - Taehyung 

 - Em đoán chắc ước nguyện của cậu chủ chắc to lớn lắm ha ! - Jungkook

- Em nghĩ vậy sao ? Theo anh thì nó cũng to lớn đến mức chứa cả em trong đó đấy ! - Taehyung 

 - Vậy sao ! Em thật hạnh phúc - Jungkook cười với một nụ cười thiên thần

--------- End flashback---------

Jungkook ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, gió thổi làm bay vài lọn tóc xoã trước mặt cậu.

- Em rất thắc mắc lúc đó anh ước gì mà có cả em trong đó ! Liệu đó có phải là ước em rời xa anh thật nhanh, ước em biết mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi..... Điều ước đó em mong nó sẽ thành hiện thực, dù nó có tốt hay xấu cho em thì em cũng chấp nhận hết. Miễn sao là em được nhìn thấy anh hạnh phúc là được rồi.

Lần nữa nước mắt rơi. Chợt lần nữa sao băng đi ngang qua, cậu nhìn thấy nhưng lần này lại không có Taehyung bên cạnh mình. Chỉ mình cậu ước, dáng vẻ giống hệt năm đó. Cậu chắp tay, nước mắt cứ tiếp tục rơi làm ướt đẫm trên khuôn mặt cậu.'' Sao băng à ! Hôm nay tôi chỉ có một mình thôi ! Không có người tôi đơn phương đâu ! Nhưng điều ước này xin mày hãy thực hiện giùm tôi nhé !Tôi ước Taehyung sẽ được hạnh phúc bên người anh ấy yêu cho dù tôi có thể biến mất khỏi thế giới này tôi cũng bằng lòng chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc rồi ! Thực hiện giúp tôi lần này, chỉ lần này thôi''Vừa dứt câu, một cảm giác nhói lên trong tim cậu "thịch!", thực rất đau lần này còn đau hơn lần trước, ngồi bệt xuống, cậu lấy tay ôm ngực, hô hấp cậu càng gấp rút. Đại não cậu ong một tiếng, cả cơ thể cậu đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo...

"Tae..."

-----------To be continue ---------

Tác giả : Bành Thị Chu và Hà Văn Vịt =3= 

Hôm nay Vịt có hứng nên đăng sớm <3

Chờ tiếp chap sau nhé ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro