Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh yêu nhau vào những năm cấp ba . Từ ngày đầu vào trường và chạm mặt nhau ở dưới góc anh đào tôi và anh thật sự đã rơi vào tình yêu nhau. Và cũng chính nơi ấy vào ngày sinh nhật của tôi anh đã tỏ tình và tôi chấp nhận. Chúng tôi bỏ qua những lời nói không hay , bỏ qua cả những định kiến từ gia đình.

Mãi đến khi tôi tốt nghiệp thì chúng tôi mới được bên nhau một cách chân chính , được mọi người ủng hộ kể cả gia đình của tôi và anh. Tôi thật sự rất hạnh phúc nhưng trên đời này không gì là trọn vẹn.

Dạo gần đây tôi thường xuyên đau ở ngực. Thở thì rát, ho thì càng đau hơn. Anh đã rất lo khi thấy những cơn ho như xé toạt cả cổ họng của tôi ngày một nhiều.

"Kookie! Em sao lại ho nhiều như thế? Có cần đi bệnh viện không?"-Taehyung
"Jungkook! Để anh đi mua thuốc ho cho em!"-Taehyung
"Kookie này em ho làm anh lo quá hay mình đi bệnh viện đi chứ uống thuốc ho như này quài em chẳng khá hơn bao nhiêu"-Taehyung

Tôi vẫn cười rồi đánh trống lảng vì từ nhỏ tôi thật sự không thích đi bệnh viện. Nhưng tôi thấy mình thật sự chẳng ổn và đây không phải là bệnh cảm bình thường.

Sáng chủ nhật tôi quyết định đi khám. Và mọi thứ chúng tôi đã vượt qua đã cố gắng đều trong một khoảng khác đều tan biến khi tôi cầm trên tay tờ giấy xác nghiệm ung thư phổi và kết quả là " Dương tính".

"Đây là thật sao bác sĩ! Không còn cách nào sao?"-Jungkook

"Đáng tiếc cho cậu ! Căn bệnh ung thư này gần như đã ngấm vào phổi , dù có phẩu thuật thì xác xuất thành công là 20/100% chi phí cũng rất cao"- Bác sĩ lắc đầu nói.

Bước ra khỏi bệnh viện thì đã chiều vì cậu đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh bệnh viện mà khóc. Nhìn về phía hoàng hôn đang lặng cậu cười nhưng trên mắt lại ướt. Jungkook mở điện thoại ra thì thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Taehyung. Cậu gọi cho anh.

"Alo! Taehyung ơi"- Jungkook

"Kookie! Em đã đi đâu thế! Gọi điện cũng không nghe máy"-Taehyung nói với giọng hớt hải

"Xin lỗi Taetae của em! Em để điện thoại trong balo mà còn bật chế độ rung nữa! Mà anh có đang ở nhà không?"-Jungkook nói từ từ

"Có! Anh đang ở nhà! Em đang ở đâu anh qua rước rồi tụi mình đi ăn!"-Taehyung.

"Vậy anh đến bệnh viện Seoul nha! Em vừa thăm người bà con ở trong này"- Jungkook lấy đại một lý do

"Ok! Đợi anh nhé bé con"-Taehyung hí hửng nói rồi cúp máy.

Ngồi xuống hàng ghế đá ở cổng bệnh viện đợi Taehyung , thở dài rồi cầm tờ xác nghiệm của mình cất đi.

Không lâu sau Taehyung đã đến . Chúng tôi ăn tối ở một quán vỉa hè rồi đi dạo trong công viên. Đang đi thì anh ôm tôi

"Kookie của anh hôm nay có vẻ không vui nhỉ!"-Taehyung

"Không đâu tại em có một số việc nên hơi suy nghĩ ! Không có gì đâu anh đừng lo!"-Jungkook nuốt nước mắt vào mà nói

Anh vẫn ôm tôi và tôi cũng vậy. Ôm anh thật chặt để sau này nếu chết đi tôi cũng không hối hận.

Anh chở tôi về nhà , trước khi vào nhà tôi lại ôm anh , cố nén lại đôi mắt đầy nước này.

"Em yêu anh! Về đường cẩn thận nhé!"- Jungkook

Anh cười và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

"Em chắc đang buồn phiền lắm nhưng cố lên vì anh vẫn ở đây , không sao cả! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Anh yêu em!"- Taehyung ôn nhu nói.

Tôi cười, một nụ cười rất tươi. Tôi thật sự rất hạnh phúc vì đã gặp anh. Yêu anh là việc chưa bao giờ tôi hối hận.

Anh lên xe vẫy tay , chúc tôi ngủ ngon rồi phóng xe đi. Tôi vẫn đứng đó nhìn bóng xe anh dần biến mất. Bước vào nhà. Thấy trước mặt là ba mẹ

"Jungkook về rồi hả! Đã ăn cơm chưa! Chưa thì để mẹ dọn cho con !"-Mẹ đứng dậy nói.

" Dạ con đi ăn với Taehyung mới về đây!"-Jungkook

"Hôm nay nhìn con có vẻ mệt mỏi nhỉ"-Ba Jungkook

"Không có gì đâu ạ! Con hơi mệt chút! Con xin phép lên phòng!"

Bước lên phòng đóng cửa lại , dựa lưng vào cửa đôi mắt như được giải thoát, nước mắt tuông ra, cậu ôm đầu gối mà khóc. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi. Cậu khóc vì thương anh khóc vì ba mẹ và khóc vì thương cho chính số phận mình bỗng trước mặt  từ từ tối xầm lại rồi cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro