Chap 4: Người đàn ông kì lạ (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  JungKook rời khỏi ngôi biệt thự, bên ngoài trời đã xế chiều. Ông mặt trời ló ra khỏi tầng mây, chiếu ánh sáng màu vàng xuống khắp núi rừng. Xung quanh đều là lá cây óng ánh và hoa tuyết trắng xóa. JungKook tin tưởng vào khả năng dịch thuật của bản thân, cậu cảm thấy chắc sẽ nhận được công việc này. Tuy chủ nhân chưa lộ diện, lại có vẻ rất thần bí và hơi kỳ quái nhưng dù sao đây cũng là công việc do thầy giáo giới thiệu nên tương đối đáng tin cậy. 

Lúc đi xuống dốc núi cách ngôi biệt thự hơn mười mét, JungKook bỗng quay đầu, cậu hơi ngẩn người khi bắt gặp một hình bóng bên cửa sổ ở tầng hai. Người đó mặc comple màu đen tuyền. Dáng người anh cao lớn thẳng tắp, vô cùng nổi bật. Chỉ có điều, anh quay lưng ra ngoài nên cậu không nhìn rõ diện mạo của anh. JungKook vừa ra về, Kim SeokJin liền đi lên tầng hai. 

Khác với phong cách ấm áp trang nhã của tầng dưới, tầng này chỉ có một hành lang hẹp và dài, chạy thẳng vào căn phòng kín mít. Bốn bức tường đều sơn màu trắng, không có bất cứ vật trang trí nào, khiến căn phòng càng âm u và lạnh lẽo. Cánh cửa gian phòng trong cùng khép hờ, SeokJin đẩy cửa, liền tựa người vào cánh cửa. Anh ta không còn giữ bộ dạng nho nhã như lúc gặp JungKook mà hét lớn: 

- Fuck!

 Tiếng hét của anh ta vang dội trong không khí yên tĩnh, khiến người đàn ông đang cúi đầu đọc sách bên cửa sổ nhíu mày liếc anh ta, sau đó... lại tiếp tục chăm chú đọc sách. SeokJin cũng chẳng bận tâm. Anh ta cầm tập tài liệu JungKook vừa dịch ném vào lòng người đó: 

- Dịch rất chuẩn xác, văn phong mượt mà.

 Nói xong, anh ta lại rút từ túi áo một tờ giấy nhỏ màu trắng, bên trên có dòng chữ viết tay bằng mực đen: 

Question 1: Nghề nghiệp của Kim SeokJin? 

Question 2: Tôi dọn đến đây bao lâu rồi? ...

 Đó là những vấn đề  kêu JungKook suy đoán khi hai người trò chuyện. SeokJin đập bốp tờ giấy xuống bàn: 

- Cậu ấy đã phân tích đúng hết những vấn đề của cậu. Chắc cậu hài lòng về bản dịch lần này rồi chứ?

 Khóe miệng người đàn ông bên cửa sổ ẩn hiện ý cười, nhưng anh không phủ nhận cũng không khẳng định. SeokJin sợ anh lại giở thói khắt khe, cất giọng như đinh đóng cột: 

- Nếu còn chưa hài lòng, cậu hãy tự mình dịch đi. Còn nữa, tôi không phải trợ lý của cậu, vài ngày nữa tôi sẽ quay về thành phố B, cậu đừng trông mong tôi tiếp tục làm chân chạy vặt cho cậu.

 Lúc này, người đàn ông mới buông sách và ngẩng đầu. Anh nhìn Kim SeokJin bằng ánh mắt kỳ lạ, từ tốn đáp: 

- Thời gian của tôi không phải để làm những việc vô vị này. 

SeokJin á khẩu, anh ta hết cách nên chỉ có thể lầu bầu: 

- Cậu là chuyên gia nghiên cứu các vụ giết người, cậu bé đó chỉ là phiên dịch nhỏ. Việc gì cậu phải khảo sát năng lực quan sát và năng lực tư duy của người ta? Hại tôi vòng vo tam quốc, có lẽ người ta nghĩ tôi là kẻ lắm điều cũng nên.

 Người đàn ông để lộ nụ cười đặc biệt ôn hòa: 

- Điều này cũng dễ hiểu. Tôi không thể để kẻ ngu xuẩn dịch tài liệu của tôi. Một người tư duy không nhạy bén và không tinh tế chỉ có thể dịch ra ý của chữ nghĩa, chứ không thể lý giải sự tinh tế của từng chi tiết nhỏ và linh hồn tồn tại đằng sau ngôn từ."

  SeokJin hết nói nổi, nhưng anh ta cũng đã quen tính cách của bạn. Anh ta vừa tức vừa buồn cười: 

- Cậu bé JungKook đó có thể hiểu linh hồn của cậu hay không?

 Người đàn ông ngẩn ra một lúc, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách: 

- Không ai có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro