Chap 3: thứ cảm xúc ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy cứ viết lúc đi học thế này nản lắm các cậu ạ. =)

Sáng hôm sau.

Vẫn như mọi khi, Jungkook cùng Taehyung lại đi học. Vẫn các tiết học trôi qua như thường lệ.

Ra về...

"Anh Jimin!". Jungkook vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, cậu thấy Jimin liền ngay lập tức chạy đến.

"Jungkook? Chào em". Jimin nói rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Sao hôm qua anh không đi học ?". Jungkook hỏi ngay vào vấn đề, bản thân cậu cũng không thích vòng vo.

"À, anh có chút chuyện ở công ty bố anh nên nghỉ học". Jimin gãi gãi đầu.

"Công ty bố anh? Anh làm gì ở đó?". Jungkook thắc mắc.

"Giúp bác Park kiểm tra lại tất cả các văn kiện có trong phòng làm việc.". Taehyung nãy giờ mới lên tiếng.

"Anh làm được những chuyện như này sao Jimin? Giỏi quá." Jungkook thán phục, nếu như cậu là anh, chỉ cần nhìn vào đống văn kiện đó đã thấy vã cả mồ hôi nước mắt. Huống chi là kiểm tra tất cả số đó.

"À mà bố anh làm chức vụ gì ở công ty đó?"

"Chủ tịch". Cả Jimin và Taehyung cùng đồng thanh.

"Ồ..."

"Anh có việc về trước, tạm biệt hai người".Jimin cảm thấy có một luồng sát khí ở đâu đó quanh đây, lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện này. Tất nhiên rồi, ở đâu có Taehyung là cứ như có một tảng băng đè lên người, khó mà mở miệng ra buôn chuyện được.

Ít nhất thì 'ai đó' vẫn chưa lạnh đến mức ấy...

Sau khi Jimin đi rồi, nụ cười trên khuôn mặt Jungkook cũng tắt hẳn. Quay sang nói với Taehyung:

"Anh Jimin có việc ở công ty bố anh ấy. Tại sao hyung lại bảo em là anh ấy sốt?".

"Đừng gọi hyung, nghe không tự nhiên. Gọi anh đi".

Taehyung cảm thấy có một phần khó chịu vì cái từ 'hyung' phát ra từ miệng Jungkook. Vì cớ gì em ấy gọi Jimin là anh mà lại gọi anh là hyung cơ chứ?!.

"Anh đừng đánh trống lảng. Trả lời"

Jungkook cũng chiều theo ý Taehyung, căn bản cậu không cãi được anh, cũng bởi vì cậu không thích vòng vo.

"Tưởng vậy."

Taehyung trả lời một cách ngắn gọn, đầy đủ, súc tích.

"Hừ" Người gì đâu lạnh lùng, cộc lốc.

Đương nhiên là vế sau bị Jungkook nuốt trọn vào miệng. Chứ nếu như nói ra, với cái bản tính của Taehyung thì chắc chắn cậu sẽ được ăn bơ 'miễn phí' suốt mấy ngày liền.

Bản thân cậu cũng lấy làm lạ, hôm nay tự nhiên nói chuyện với Taehyung khác hẳn, không dùng kính ngữ, ngại ngùng lo sợ như mọi khi. Taehyung cũng không ý kiến, ngược lại còn phối hợp với cậu. Có lẽ nên tập làm quen như thế này chăng? Dù sao đi nữa cũng là anh em một nhà, đâu thể cứ thờ ơ với người kia mãi được!.

"Nghĩ đi đâu thế?"

Jungkook đang đăm chiêu suy nghĩ mấy chuyện vừa rồi thì bị Taehyung cốc một cái rõ đau trên đầu, khuôn mặt biến dạng, hậm hực nhìn Taehyung.

"Đau...có biết đau lắm không hả?"

"Biết chứ!"

Hai chữ. Chỉ hai chữ thôi đã làm Jungkook nổi máu điên lên, thật muốn nhảy lên đấm một phát cho hết tức. Nhưng nghĩ lại, đâu có đấm hay làm gì anh được. Gạt bỏ cái ý nghĩ đấm đá ấy ra khỏi não, cậu khẽ ' hừ ' một tiếng rồi bĩu môi, đi trước anh.

Taehyung bất giác bật cười trước hành động đáng yêu của Jungkook. Đương nhiên là cậu không thể thấy được nụ cười mê người ấy. À không, nói chính xác là cậu đã thấy một lần, chẳng qua lúc đó do cậu quá ngốc nên mới tin lời anh.

Taehyung không nói một lời, lẳng lặng đi theo sau Jungkook.

Ngồi trên xe, Jungkook không nói với Taehyung lời nào, cũng không thèm nhìn làm anh có chút hụt hẫng, bất an. Thế nhưng để giữ hình tượng ' lạnh lùng ' của mình anh phải im lặng, đợi đến khi nào cậu tự mở miệng nói thì mới tiếp chuyện.

"Taehyung-hyung..."

Jungkook không kìm được mà mở lời, đúng như Taehyung đã đoán trước. Nhưng anh có phần hơi khó chịu.

"Đã bảo đừng dùng từ 'hyung'"

"Taehyung!"

Jungkook quả thực rất biết nghe lời hyung lớn, nói gì làm nấy. Ngoan quá a~

"Nói đi"

"Tại sao lúc nãy anh không để cho anh Jimin trả lời câu hỏi của em? Có biết chen ngang vào như vậy là bất lịch sự lắm không?"

"Hai con có chuyện gì vui à?"

Cha Kim ngồi trước nãy giờ cũng khá bất ngờ vì hai đứa lại bắt chuyện với nhau, lên tiếng hỏi.

"Cha không cần biết!"

Cả Taehyung cùng Jungkook đều đồng thanh. Cha Kim lẳng lặng quay lên, không dám hó hé lời nào. Thật tội nghiệp cho cái thân già này. Đến cả bác tài xế ngồi bên cũng thấy tội thay cho cha Kim.

"Chuyện đó liên quan gì tới em?".

Taehyung trả lời câu hỏi của Jungkook. Nét mặt có chút không tự nhiên.

"À thì...bọn em đang nói chuyện vậy mà anh xen vào, có hơi..."

"Mất lịch sự?"

Không để Jungkook nói hết câu, Taehyung cũng đã ngầm đoán được vế tiếp theo cậu định nói gì.

"Đúng. Như vậy rất rất mất lịch sự". Jungkook nhanh nhảu tiếp lời.

"Anh thích vậy đấy. Làm gì được nhau?"

Taehyung tung ra một câu khiến Jungkook á khẩu, im bặt. Cái con người này sao có thể vừa lạnh lùng vừa vô tư như vậy chứ?!

Cha Kim cùng bác tài xế suýt chút nữa phụt cười trước câu nói bá đạo của Taehyung. Giới trẻ ngày nay thật là... Haizzz...

"Em với cái cậu bạn Kim Seok Jin gì đó là sao?"

Taehyung bỗng chuyển sang chủ đề khác.

"Kim Seok Jin á? Là bạn em, bạn thân luôn ấy"

Jungkook trả lời, khẳng định chắc nịch.

Taehyung 'ừ' một tiếng, ngoài ra không nói gì thêm.

Jungkook thầm nghĩ: " Tự nhiên đi gợi chuyện cho người ta rồi giờ im bặt thế kia. Muốn gì?!"

Dần dần cả hai đều phá vỡ được bức tường ngăn cách giữa hai người, Taehyung nói nhiều hơn, không quá lạnh lùng, khó ở như trước. Jungkook cũng nói chuyện tự nhiên hơn, không rụt rè như trước kia.

Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính xe, dòng người tấp nập. Lại tắc đường rồi sao?

Cái cảm giác khó chịu lúc ấy, cái lúc Jungkook cười nói với Jimin, anh phải thú thật là rất khó chịu. Muốn bóp chết Park Jimin đứng kia luôn cho tay chân được thư giãn nghỉ ngơi sau một phút stress. Nhưng dù sao cũng chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa cho đến giờ, anh nỡ lòng nào?!.

Khẽ liếc mắt qua phía Jungkook, cậu cũng đang nhìn ra cửa kính, thật đẹp... Nhưng nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh nhanh chóng quay đầu về lại...

Đúng rồi. Giữa cậu và anh đơn thuần chỉ là tình cảm anh em, tuyệt đối không thể có thêm một loại cảm xúc, tình cảm nào chen ngang vào. Như vậy cả hai đều không có lợi. Nhưng biết làm sao đây, lỡ như...

*Lách tách*

Từng giọt mưa rơi xuống, dần dần bay vào bên trong xe, bác tài xế nhanh chóng kéo cửa kính lên, bởi lúc trước cậu Taehyung và Jungkook có kéo xuống. Cũng có vẻ đỡ kẹt xe, bác nhanh chóng chở ba cha con họ đi về nhà.

"Trong cái xã hội bon chen này
Anh thật may mắn vì đã tìm được em.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro