Chap 10. Chạm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang là cuối tuần, Seokjin gọi điện rủ Jungkook và Jimin sang cửa hàng anh cùng làm bánh, nhưng Jimin lại có hẹn với Hobie trước nên cuối cùng chỉ có mình Jungkook đến.

"Ayo, hyung."

"Chào nhóc. Jiminie đi chơi kĩ thế, vừa về mấy ngày lại đi với tên bạn trai của nó rồi." Seokjin đang bận bịu sắp xếp lại đống khuôn làm bánh lên nóc tủ bếp, trên người vẫn mặc chiếc tạp dề dính đầy bột bánh như mọi khi.

"Thế nên hôm nay anh ấy mới bảo em mang quà sang đền bù nè."

"Quý hoá quá cơ, để đấy cho anh. Vào rửa tay đi, cũng sắp bắt đầu rồi."

"Hyung, cái này để đâu ạ?" Người đang đứng ở góc gian bếp bất chợt lên tiếng.

Lúc này cậu mới để ý đến sự xuất hiện của người thứ ba trong căn phòng, mà Jungkook cảm thấy người này hình như có chút quen quen.

"Phó giám đốc?"

"Ơ, Jungkook, em cũng đến đây học làm bánh à?" Kim Namjoon mặc trên người chiếc tạp dề giống như Seokjin, đang cặm cụi xếp dụng cụ làm bánh ra bàn.

Jungkook không nghĩ mình lại gặp được Namjoon ở đây. Ngày đầu đi làm cậu đã gặp Namjoon một lần, ấn tượng ban đầu về vị phó giám đốc này khá sâu đậm, cảm thấy anh ấy là một người rất đáng ngưỡng mộ.

"À, em là bạn của anh Seokjin nên hay đến đây làm bánh cùng anh ấy."

"Hoá ra công ty của em là chỗ Jungkook làm hả? Anh mới quen Namjoon tuần trước thôi. Em ấy đến cửa hàng mua bánh rồi đăng kí học làm bánh luôn."

Cả bọn đang trò chuyện qua lại thì nhân viên của quán chạy vào báo hết bánh."Anh ơi có vị khách ngoài kia hỏi bánh mì mứt dâu."

"Cái này bán cho vui thôi mà không ngờ nhiều người thích ghê ha. Lấy mấy cái thế?"

"Ba ạ."

Seokjin cho bánh vào lò nướng qua, phết đều mứt lên mấy lát bánh rồi kẹp lại bỏ vào túi giấy, động tác rất thuần thục. Vẫn là cái kiểu phết mứt nhiều hơn cả bánh ấy, Jungkook không hiểu sao người ta lại chịu được vị ngọt của nó.

"Mua bánh mì về tự phết thì khác gì à?" Jungkook thắc mắc.

"Đương nhiên là không giống, cái này là mứt anh tự làm."

"Namjoon ra đưa bánh cho khách hộ anh với."

"Dạ, đợi em chút. Aa..." Namjoon vội vàng đứng dậy nhưng lỡ tay làm đổ cả chồng bát nhựa để trên bàn, luống cuống nhặt lên.

Seokjin buồn cười, cúi xuống phụ cậu nhặt đống bát lên. Namjoon đến sớm để giúp anh nhưng giúp thì ít mà làm đổ vỡ thì nhiều.

Jungkook trố mắt nhìn vị phó giám đốc đang răm rắp nghe lời Seokjin. Không hiểu sao ngày thường ở công ty nhìn Namjoon rất ngầu, mà đứng cạnh Seokjin lại trông ngốc ngếch vô cùng.

"Của quý khách đây, chúc ngon mi...Taehyung? Sao em lại ở đây?" Namjoon đưa túi bánh cho vị khách đứng đợi trước quầy thu ngân, ngạc nhiên khi phát hiện đó chính là Taehyung.

"Em mua bánh. Anh đi làm nhân viên phục vụ từ bao giờ thế?"

"Gì mà nhân viên, anh mày đến đây học làm bánh."

"Học làm bánh? Trước giờ em có thấy anh vào bếp lần nào đâu."

"Ờ thì.. anh chủ ở đây làm bánh ngon lắm nên là.."

Seokjin thấy Namjoon mãi không trở vào thì đi ra gọi, không ngờ lại bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. "Kim Taehyung?"

"Gì giám đốc á?" Jungkook nghe thấy tên người kia cũng ló đầu ra xem.

Taehyung nhìn thấy cậu, gật đầu chào. Trên người hắn đang mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tay còn cầm xích dắt Yeontan. Hôm qua, Taehyung đã sang nhà cậu đón Yeontan về sau khi đã hết thời gian một tuần hắn nhờ cậu trông Yeontan hộ. Nhóc con nhìn thấy Seokjin và Jungkook liền vẫy đuôi không ngừng, mừng rỡ sủa mấy tiếng.

"Hai người quen nhau à?" Seokjin cúi xuống xoa đầu Yeontan, tò mò hỏi.

"Taehyung là em trai em."

Kim Namjoon và Kim Taehyung thế mà lại là anh em? Chưa nói đến vẻ bề ngoài, mà ngay cả tính cách của họ cũng hoàn toàn khác biệt. Tuy Kim Namjoon là người nghiêm túc trong công việc nhưng thực ra lại rất thân thiện và hoà nhã với nhân viên, chứ không như vị giám đốc khó gần nào kia.

"Uầy trái đất tròn ghê. Rảnh thì vào tham gia lớp làm bánh cùng bọn anh luôn." Dù ban đầu Seokjin ban đầu không có tí thiện cảm nào với Taehyung khi biết hắn kì thị gay, nhưng lầm trước tiếp xúc qua thì anh lại cảm thấy hắn không hẳn là người xấu.

"Tôi không biết làm bánh."

"Không biết thì học, đây là lớp học làm bánh do anh đứng lớp mà. Không lấy tiền học của em luôn. Học xong còn được tặng một lọ mứt dâu."

Jungkook nghe Seokjin lấy mứt dâu ra dụ Taehyung như dụ con nít thì phì cười, làm hắn cũng mất tự nhiên khi cầm túi bánh mì trên tay.

"Nào nào cười cái gì, thích mứt dâu thì làm sao hả?" Seokjin đánh vào vai Jungkook một cái.

Taehyung không có lí do gì để từ chối, mà Seokjin cũng quá nhiệt tình nên cũng đồng ý theo bọn họ vào làm bánh sau khi gửi Yeontan cho nhân viên ở quán trông hộ.

Chủ đề lần này là bánh cupcake. Đây là loại bánh khá đơn giản, dành cho người mới bắt đầu. Nhưng hai anh em nhà họ Kim đều không có năng có tí năng khiếu bếp núc nào. Một người thì làm đổ vỡ đồ, liên tục cầu cứu Seokjin, một người người thì lóng ngóng đến mức bóp kem trang trí bánh cũng làm không được.

Jungkook buồn cười nhìn Taehyung khổ sở vật lộn với cái túi bắt kem, tốt bụng đi ra giúp hắn.

"Cái này anh cần dùng lực mạnh hơn chút, phải bóp đều tay kem ra mới đẹp."

Jungkook đứng phía sau lưng Taehyung, chỉ hắn cách để bóp kem lên bánh. Khoảng cách của người phía sau quá gần khiến hắn nhíu mày không thoái mái, hắn thận chí còn cảm nhận được mái tóc đen của cậu đang cọ nhẹ lên má mình khi Jungkook cúi sát xuống. Ngay khi Jungkook định chạm vào tay hắn để hướng dẫn hắn cách bóp kem, Taehyung ngay lập tức giật mình rụt tay ra như chạm phải lửa, đồng thời cũng lui khỏi người cậu.

"A, thực sự xin lỗi, tôi quên mất." Jungkook vậy mà lại quên mất Taehyung ghét bị tiếp xúc cơ thể. Vì không ở công ty, lại đang làm bánh nên hắn còn không còn đeo găng tay. Nhìn thấy cách Taehyung giật tay ra, Jungkook nhận ra hắn ghét việc này đến mức nào.

"Không sao." Taehyung không có biểu tình gì là tức giận, chỉ lặng lẽ lui ra xa, đứng cách Jungkook một khoảng 2 mét.

Trong suốt cả tiết học, Jungkook cũng không sang bàn của Taehyung hướng dẫn hắn thêm gì nữa, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua phía người đối diện một chút rồi tiếp tục trang trí mấy cái bánh của mình.

Lúc ra về, Seokjin như đã hứa tặng cho Taehyung một lọ mứt dâu to, còn giúi vào tay hắn mấy cái bánh macaron.

Jungkook cũng định đứng dậy đi về luôn thì bỗng dưng Namjoon níu cậu lại, bảo xin vài phút để nói chuyện.

"Ừm, chuyện của Taehyung ấy mà, thực ra hôm đầu em đến làm anh định gặp em để nói chuyện luôn rồi. Chắc em cũng biết nó không bình thường lắm." Namjoon dè dặt mở lời. "Không biết thay thư kí bao nhiều lần rồi, vì không ai chịu được nó cả. Hai đứa hoà hợp chứ?"

"Trừ việc hôm nay em trực tiếp đụng vào tay anh ấy mà không qua găng tay thì vẫn ổn ạ. Giám đốc có vẻ khó chịu lắm."

"Em..em đụng tay Taehyung?"

"Dạ, em quên mất." Jungkook gãi đầu ái ngại.

"Anh không tiện giải thích rõ với em, chỉ là em cứ tránh đụng chạm với nó là được. Anh cũng nhận thấy em rất hợp với Taehyung. Khó lắm mới tìm được người như Jungkook, hi vọng em chịu đựng nó một chút."

"Em hiểu, anh đừng nói thế, là em xin vào làm ở KF mà."

"Ừm vậy thì anh yên tâm rồi, cảm ơn em."

Namjoon là người khá kĩ tính và quan tâm người khác, mà Taehyung còn là em trai anh, nên việc Namjoon lo lắng là điều dễ hiểu. Nhưng quả thật thái độ của Namjoon khi biết cậu chạm tay vào Taehyung hơi quá so với bình thường.

Tối muộn, Jungkook đang bận suy nghĩ về chuyện chiều nay, lí do gì khiến hắn ghét bị đụng chạm như thế, thì phía nhà đối diện cũng đang sáng đèn.

Taehyung ghét tiếp xúc cơ thể, đúng hơn là ghê tởm nó. Nhưng vì tính chất công việc nên cũng không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhiều người. Cũng may là qua nhiều năm, hắn cũng đã bớt bài xích hơn khi chạm vào người khác qua quần áo hay găng tay.

Hắn không nhớ lần cuối mình trực tiếp chạm tay vào người khác là khi nào, chỉ nhớ những lúc như thế hắn đều mất khống chế đến mức ôm đầu ngồi một góc phòng suốt mấy tiếng, cả người run rẩy không cách nào ngừng lại, và cảm giác buồn nôn liên tục ùa tới.

Nhưng lần này, khi Jungkook chạm vào tay hắn, cảm giác rất khác biệt. Không phải là hắn không thấy ghê sợ, mà cảm giác bài xích đã giảm đi rất nhiều, dù hắn vẫn cảm nhận được cơn buồn nôn trực trào trước đụng chạm đó. Taehyung không biết đó là do quá trình điều trị của mình đã có chút tiến triển, hay là vì Jungkook chỉ chạm nhẹ nên không khiến mình quá mức khó chịu.

Hay cả lần trước, Taehyung miễn cưỡng đỡ Jungkook lên xe do áy náy khi cậu bị thương vì cứu Yeontan, hắn không hề cảm thấy quá khó chịu.

Suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân, cuối cùng hắn quyết định mặc kệ đắp chăn đi ngủ.

_____
HAPPY TAEKOOK DAY :> đăng giờ này còn 1p nữa là qua ngày mới.

Tem bạn iu 🌝 klthln

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro