Chap 12. Dơ bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook theo Taehyung vào trong nhà, cảm giác lạnh lẽo truyền đến bàn chân làm cậu rùng mình. Nhà hắn lát sàn gạch thay vì sàn gỗ như nhà Jimin, đã vậy còn không có dép đi trong nhà.

Qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương lớn được đặt ở tủ giày, Jungkook nhận ra tóc mình đã vương đầy tuyết. Sợ làm ướt nhà hắn, Jungkook vội mở cửa, ló đầu ra ngoài rồi lắc lắc cho tuyết rơi xuống.

Taehyung nhìn Jungkook, cảm thấy có chút buồn cười, người này khiến hắn liên tưởng tới một chú chó maltese cỡ bự.

"Nhà giám đốc lạnh như cái hầm băng vậy."

"Hôm nay đúng là lạnh hơn hẳn mọi khi, vốn dĩ tôi không hay bật điều hoà ở phòng khách nhưng cũng không lạnh thế này."

Taehyung với tay bật công tắc điều hoà nóng, một lúc sau không khí cũng dần ấm lên.

"Yeontan không có ở nhà?" Jungkook nhìn quanh, không thấy bóng dáng nhóc con kia đâu.

"Ừ, ở nhà anh trai tôi không chịu về."

Taehyung đi lên tầng, lúc sau quay lại, chu đáo đưa cho cậu một bộ quần áo gấp gọn cùng với khắn tắm và bàn chải đánh răng mới.

"Đi tắm đi."

Jungkook đón lấy chồng quần áo. Vết thương trong lòng bàn tay của cậu bỗng nhiên phải chịu tác động mạnh, nhói lên một cái làm cậu phải nhăn mặt vì đau.

"Sao thế?" Taehyung nắm lấy tay Jungkook kiểm tra, mày hắn vô thức nhíu chặt khi nhìn thấy trên đó có một vết cắt lớn. "Lúc nãy bị thuỷ tinh đâm vào?"

"Ừm, tôi đè tay lên mấy mảnh thuỷ tinh. Anh thả tay tôi ra được không?"

"Xin lỗi." Nhận ra mình đang nắm chặt lấy tay Jungkook, hắn lập tức rụt tay lại.

Rõ ràng khi đeo găng tay, Taehyung vẫn thoải mái tiếp xúc với người khác, chỉ có lần trước khi Jungkook chạm trực tiếp vào tay hắn, hắn mới phản ứng dữ dội như thế.

"Đợi một chút, tôi giúp cậu." Nói xong hắn mở ngăn tủ ở giá sách, lấy ra một hộp cứu thương nhỏ.

Để Jungkook ngồi xuống ghế sofa, Taehyung cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu.

"Vốn dĩ cũng đóng vảy rồi, vết cắt cũng không quá sâu."

"Vẫn phải sát trùng và bôi thuốc cẩn thận." Hắn vừa nói vừa lật bàn tay cậu ra, dùng nhíp và bông khẽ chấm lên vết thương.

Taehyung đã cho rằng sau nhiều năm, cảm xúc của hắn khi nhìn thấy vết thương sẽ không còn như trước đây. Nhưng ngay khi nhìn thấy trên tay Jungkook có một vết cắt do bị thuỷ tinh đâm vào, dù chỉ là một vết cắt thôi, hắn đã không kiểm soát được mà nắm chặt lấy tay cậu.

Cố gắng thoát ra khỏi những suy nghĩ không đáng có, Taehyung tập trung bôi thuốc cho Jungkook.

So với tay đàn ông bình thường, tay Jungkook thực sự rất trắng, những khớp ngón tay còn hơi ửng hồng. Taehyung vì vậy không tự chủ mà mọi động tác đều làm nhẹ đi một chút.

"Nếu bị vụn nhỏ đâm vào bên trong sẽ rất nguy hiểm." Sát trùng xong, hắn còn lật qua lật lại tay cậu kiểm tra. "Không có mạnh vụn nào găm vào đâu."

"Anh thuần thục thật đấy, giống như nhà anh có ai làm bác sĩ vậy."

"Không phải. Tôi tự làm cho bản thân nhiều lần nên mới quen thôi."

Nghe Jungkook nói thế, Taehyung bất chợt nhớ đến ước mơ trở thành bác sĩ khi còn bé, rồi lại nhận ra mình khi ấy cũng thật ngây thơ.

"Anh có từng ước mơ làm bác sĩ không?" Jungkook bất ngờ hỏi, giống như cậu đang đọc được suy nghĩ của hắn vậy.

"Đó từng là ước mơ của cậu sao?" Taehyung không đáp mà hỏi ngược lại.

"Ừm. Chữa lành cho người khác là thứ có thể khiến con người ta hạnh phúc. Tôi từng có ý định trở thành bác sĩ tâm lý khi còn học cấp ba."

"Bác sĩ tâm lý? Tôi nghĩ cậu sẽ chọn cái gì đó có ích hơn, như bác sĩ ngoại?"

"Sao chứ? Làm bác sĩ tâm lý thì không có ích?"

Hắn cười nhạt, không đáp lại thêm.

"Xong rồi, tôi dẫn cậu lên phòng."

Vì đều nằm trong khu biệt thự liền kề, nhà Taehyung có ba tầng giống với nhà Jimin, thiết kế các phòng cũng không mấy khác biệt nhưng diện tích có vẻ lớn hơn một chút.

"Cậu có thể ngủ ở phòng này, bên kia là phòng tắm." Taehyung đưa lại cho cậu quần áo ban nãy. "Tôi làm việc ở phòng đối diện, có gì cần hỏi cứ gõ cửa."

Jungkook cẩn thận nhận lấy, phát hiện bộ quần áo hắn đưa cho đều là quần áo mới, còn chưa cắt mác, là một chiếc áo hoodie oversize màu trắng cùng với quần thể thao.

Tắm rửa xong xuôi rồi lên giường nằm, Jungkook lúc này mới nghĩ lại, cảm thấy mình vẫn nên minh oan cho bản thân. Chuyện lúc ở buổi tiệc một phần do lỗi của cậu, nhưng nếu không phải do gã kia thì Jungkook cũng không bị giật mình.

Sau này KF còn phải hợp tác với tập đoàn của Choi Jongwon, Jungkook không dám chắc đây là lần cuối mình phải gặp gã. Nghĩ tới khuôn mặt của gã thôi cũng khiến Jungkook nổi da gà chứ đừng nói đến việc gặp lại.

Dù không muốn xen vào việc làm ăn của công ty nhưng Jungkook nghĩ mình vẫn nên cảnh báo cho Taehyung một chút về bản chất của gã, để hắn có thể suy xét lại vụ hợp tác lần này. Hơn nữa, Choi Jongwon kia chắc chắn có hứng thú với đàn ông, mà Taehyung lại cực kì bài xích. Có khả năng hắn sẽ không muốn hợp tác nữa.

Cậu gõ hai tiếng lên cửa phòng đối diện, nghe hai tiếng "vào đi" mới đẩy cửa ra.

Jungkook vừa bước vào thì bắt gặp Taehyung đang ngồi trên giường gõ máy tính. Hắn trùm kín người trong lớp chăn lông dày màu trắng, chỉ để lộ mỗi cái đầu và tay để đánh máy, nhìn từ xa giống như một con gấu bắc cực khổng lồ. Jungkook phì cười với suy nghĩ của chính mình, cảm thấy hình ảnh này của Taehyung hoàn toàn khác xa so với khi hắn ở công ty.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu, ý hỏi có việc gì. Lúc này Jungkook mới để ý trên sống mũi hắn là một cặp kính tròn, làm cho dáng vẻ của Taehyung trông càng vô hại, từ gấu bắc cực khổng lồ "thu nhỏ" lại thành một con gấu con.

Bình thường, Taehyung luôn đeo kính khi làm việc, nhưng sẽ là những mẫu kính vuông gọng kim loại, khiến hắn nhìn có phần nghiêm túc và cứng nhắc.

"Anh hợp với kính tròn hơn đấy."

"Vậy sao?"

"Giống gấu nhỏ."

"Gì cơ?"

"Nhìn anh giống gấu nhỏ." Jungkook nén cười.

"Tôi hơn cậu 5 tuổi đấy nhé. Nhìn lại mình đi, nhóc con." Taehyung trợn mắt, tháo luôn cái kính quẳng sang một bên. "Cậu nhìn như chó maltese thì có."

Bộ dạng của Taehyung lúc bị trêu ghẹo chọc Jungkook cười không dừng lại được, cậu ôm bụng cười muốn chảy nước mắt. Lại còn nói cậu là chó maltese. Khía cạnh này của Taehyung lần đầu Jungkook mới được chứng kiến.

"12 giờ rồi đấy, có việc gì à?" Hắn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, hỏi.

"À tôi có chuyện muốn nói, chuyện lúc nãy ở bữa tiệc."

"Tôi đã bảo là không sao nữa mà."

"Tôi nghĩ vẫn nên giải thích một chút. Chuyện là... tôi gặp Choi Jongwon ở đó."

"Choi Jongwon?"

"Khi đó tôi đang ngồi thì gã đi ra. Sau đó, Choi Jongwon s.."

"Hửm?"

"Choi Jongwon s-s-sờ...đùi tôi.." Jungkook vất vả lắm mới nói được chữ này, tự mình nói ra khiến cậu không chịu nổi vì cảm giác ghê tởm.

"Hắn động vào cậu?" Taehyung giật mình, quay sang nhìn Jungkook. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào cậu, mày nhíu chặt.

Jungkook gật đầu, cậu không ngờ tới việc hắn lại bận tâm đến thế. Không hẳn là bận tâm hay lo lắng, đúng hơn là hiện tại Taehyung đang kích động. Jungkook nghĩ không ra lí do nào khiến Taehyung trở nên như vậy, hạ giọng kể tiếp.

"Tôi đã bị giật mình nên ngã về phía sau, cuối cùng ngã vào tháp rượu."

Taehyung cứ nghĩ rằng Jungkook chỉ không cẩn thận mới va phải, không biết cậu lại ngã từ trên ghế xuống.

"Tại sao không nói với tôi sớm hơn?"

"Lúc đấy anh bảo cho qua rồi, tôi nghĩ anh cũng đang tức giận. Với cả việc nói ra mình bị đụng chạm cũng hơi xấu hổ."

"Lần sau nhất định phải nói cho tôi, không được giấu."

"Tôi không có ý định giấu, chỉ là nói hơi muộn." Jungkook không hiểu sao Taehyung lại cho rằng cậu muốn giấu diếm.

"Cậu ngã xuống từ trên ghế, còn bị thương ở đâu nữa?"

"Đầu chỉ hơi sưng một chút, cũng không quá nghiêm trọng. Lần này quá may mắn rồi, li thuỷ tinh rớt xuống cũng không nhiều"

Taehyung gật đầu, Jungkook có cảm giác hắn đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó khác.

"Ừm, giám đốc, anh sẽ hợp tác với Choi Jongwon sao?"

"Không, không hợp tác nữa. Tên gay dơ bẩn."

Nghe đến đây, cảm xúc trong lòng Jungkook trở nên lẫn lộn. Cậu vừa thấy nhẹ nhõm khi hắn nói không hợp tác với Choi Jongwon nữa, vừa khó chịu vì hai chữ "dơ bẩn" kia. Nhân cách của Choi Jongwon nếu miêu tả như thế cũng không có gì quá lời, nhưng khi nghe Taehyung nhắc tới cả tính hướng của gã, Jungkook cảm giác như thể Taehyung đang nói về mình, bởi cậu cũng giống gã, cậu là gay.

Không phải Jungkook không lường trước được điều này khi quyết định làm thư kí cho hắn, nhưng đây là lần đầu cậu từ nghe chính miệng Taehyung nói ra những điều này.

Hai chữ "dơ bẩn" kia rốt cuộc là nói bản chất của gã, hay là bởi gã là gay cho nên mới bị coi là dơ bẩn?

Suy nghĩ ấy khiến cảm xúc của Jungkook trở nên tồi tệ, cậu kịp thời đứng lên đi về phòng trước khi bản thân có phản ứng gì khiến Taehyung để ý.

Taehyung vẫn ngồi trên giường, hắn không còn kích động như lúc nãy, nhưng vẫn không thể loại bỏ thứ cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng. Hắn cảm thấy ghê tởm, ghê tởm tới mức muốn nôn.

_____

Nếu có thể mọi người đọc giúp mình nha👇

****Có một bạn reader vừa góp ý cho mình về logic truyện và mình mới nhận ra sự ngu ngok của mình🥲 Xấu hổ quá🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

-CHAP 3 sẽ có chút xíu THAY ĐỔI. Có đoạn Tae đề ra luật không đụng chạm và giữ khoảng cách 2 mét ấy, mình sẽ xoá đoạn đấy đi. (mình đã sửa và đăng lại vào đêm qua rồi)

-Bạn đầu mình vốn định để Tae không thích tiếp xúc thân thể, và chỉ có thể tiếp xúc qua găng tay á, nhưng lúc viết cái luật ra mình chỉ ghi tiếp xúc thân thể thôi, đã thế còn lòi đâu ra cả cái luật cách xa ông í hai mét :) nên đọc chap đến chap 6 sẽ thấy rất miễn cưỡng.

-Tóm lại, Tae KHÔNG THÍCH việc động chạm thân mật, nhưng không quá bài xích nếu có găng tay. (như mình đã nói ở chap 10)
Còn đụng mà không có găng tay là no no nha.
Và với Kook thì hiện tại Tae đụng nhiều rồi nên ổng cũng quen rùi :)) mà vốn ngay từ mấy chap đầu Tae đã đụng rồi :))

Xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự ngu ngok này🥲🥲🙏****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro