Chap 5. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mở cửa chạy vào, thấy Yeontan đang đứng quẫy đuôi chỗ cửa ra vào chờ cậu về. Sau khi bị đá, nhóc không dám lại gần tên trộm nữa, chỉ dám mon men ở bên ngoài.

Jungkook đau lòng ôm Yeontan lên, vuốt ve trấn an nhóc rồi đặt nhóc lên ghế sofa ở phòng khách. Kẻ lạ mặt đang loay hoay với cái két sắt, nghe tiếng động thì giật mình quay ra. Gã có lẽ không lường trước được tình huống này, lắp bắp đe doạ.

"M-mày...k-khôn hồn thì đứng im đấy nếu không muốn chết."

Dù biết gã ta không phải kẻ có kinh nghiệm trộm cắp, vì đến camera trong nhà cũng không nhìn thấy, Jungkook vẫn có chút run rẩy khi nhìn thấy gã đang cầm con dao trên tay. Hắn ta suy tính gì đó, lợi dụng lúc Jungkook không để ý tiến lại gần chỗ Yeontan đang ngồi, xách cổ nhóc lên bằng một tay. Nhóc dãy dụa cố thoát ra khỏi gọng kìm của hắn nhưng không được, vừa sủa nhặng lên vừa giương mắt nhìn Jungkook.

"Mật khẩu két sắt là gì? Nói nhanh nếu không tao không chắc sẽ đảm bảo tính mạng cho cái thứ lông lá này đâu. Giết mày tao có thể vào tù nhưng thứ nhỏ bé này... chậc."

Jungkook không nghĩ hắn sẽ lấy Yeontan ra để đe doạ, cậu cứ tưởng mình mới là người sẽ bị hắn kề dao vào cổ doạ giết.

"T-tôi không biết mật khẩu."

Jungkook quả thật không biết, đây là két sắt của Jimin cơ mà.

"Mày nghĩ tao bị ngu à?" Gã kê sát con dao vào gần cổ Yeontan.

"Tôi không phải chủ nhà nên thực sự không biết."

"Mày..."

"T-tôi sẽ gọi điện hỏi chủ nhà."

"Nhanh lên, đừng có giở trò đấy."

Hắn sợ cậu sẽ lợi dụng để báo cảnh sát, nhưng lại không biết Jungkook vốn đã báo cảnh sát từ trước rồi. Cậu vờ bấm số điện thoại rồi đưa lên tai, cố gắng kéo dài thời gian chờ tới khi cảnh sát đến.

"A, đợi chút, vẫn chưa bắt máy."

"Mày có mười giây nữa. Tao không biết mày làm cách nào, miễn là đưa mật khẩu cho tao." Hắn ta có vẻ mất kiên nhẫn, bàn tay siết chặn cổ Yeontan hơn khiến nhóc ra sức vùng vẫy.

Chết tiệt, sao cảnh sát đến lâu thế chứ?

"...3"

"2..."

"1..."

"May quá các anh đến rồi, làm ơn cứu tôi với." Jungkook hét to.

Gã ta giật mình nhìn ra phía cửa nhưng chẳng thấy ai, lúc phát hiện mình bị lừa thì Jungkook đã kịp thời cướp lấy Yeontan, chạy nhanh ra khỏi cửa.

"Aish, thằng ranh chết tiệt."

Jungkook vừa cắm đầu chạy vừa hét to kêu cứu, gã ta đuổi sát ngay phía sau. Jungkook vừa chạy vừa phải bế Yeontan nên không thể tăng tốc được nữa. Lúc chạy qua chỗ công trường, gã nhặt lấy một viên gạch vỡ, nhắm vào chân Jungkook mà ném. Jungkook kịp thời né được nhưng vẫn bị viên gạch sượt qua gót chân, tập tễnh chạy chậm lại. Đang thầm nghĩ phen này mình không xong rồi thì bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau nữa. Ngoái lại nhìn, Jungkook thấy gã ta đã quay đầu chạy thục mạng về hướng ngược lại.

Cảnh sát!

Thấy xe cảnh sát, Jungkook mới yên tâm dừng lại, ngồi xuống đất thở dốc. Cậu chưa có gì vào bụng từ buổi trưa, chạy một lúc chân tay đều bủn rủn.

Một viên cảnh sát bước xuống xe, ra hiệu cho đồng đội của mình đuổi theo gã kia trước rồi tiến lại gần Jungkook.

"Cậu không sao chứ? Chân cậu đang chảy máu kìa."

Lúc này Jungkook mới cảm nhận được gót chân mình đau nhói, còn rỉ ra một ít máu, thấm qua đôi giày vải màu trắng.

"T-tôi ổn. Tôi là người đã báo cảnh sát ở nhà số 13. Tên kia chạy mất rồi."

"Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ lo được. Cậu có cần chúng tôi đưa đến bệnh viện không?" Jungkook lắc đầu. Cậu cần đến phòng khám thú y để kiểm tra cho Yeontan trước đã.

"Cảm ơn, tôi tự đi được. Tôi cần đưa nhóc đi kiểm tra trước."

"Được, lát nữa chúng tôi sẽ liên lạc cho cậu để lấy lời khai."

"Cảm ơn anh."

"Alo, Jiminie hyung."

"Jungkookie, có chuyện gì thế em? Jiminie đang tắm." Hoseok trả lời ở đầu bên kia.

"Hobie hyung, nhà có trộm."

"Trộm? Em có làm sao không?"

"Ai thế anh?"  Jimin bước ra khỏi phòng tắm, lau lau mái tóc còn ướt nước.

"Jungkook, em ấy nói lúc nãy nhà có trộm."

"Gì cơ?"

"Alo, Jungkookie? Trộm là sao thế? Em có sao không? Báo cảnh sát rồi chứ? Có bị thương ở đâu không?." Jimin sốt sắng.

Nhà Jimin thuộc khu biệt thự liền kề nên an ninh cũng tốt hơn các khu nhà đất bình thường khác. Anh ở đây gần 10 năm nhưng chưa từng nghe nói có nhà nào bị trộm cắp bao giờ.

"Em không sao, chỉ có một vết thương nhỏ ở chân thôi, cảnh sát cũng đến rồi, khi nào anh về em sẽ kể rõ cho. Nhưng mà Yeontan bị gã ta đá một cú vào bụng. Có thể cho em xin địa chỉ phòng khám được không?"

"Để anh nhắn địa chỉ cho, tình hình của nhóc không quá nghiêm trọng chứ?"

"Em cũng không rõ, phải đi kiểm tra mới biết được. Có cần gọi điện báo cho chủ nhóc không ạ?"

"Ừm để anh gọi. Em thực sự ổn chứ? Anh và Hoseok hyung sẽ cố gắng về sớm, ở nhà cẩn thận nhé."

"Em ổn mà, anh đừng lo."

"Bé không bị gãy xương hay tổn thương gì bên trong, chỉ bị bầm dập ngoài da. Cậu ra ngoài bàn kia để lấy thuốc nhé."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ sợ nhóc bị gì nghiêm trọng. Nhận lời trông Yeontan mà lại để nhóc bị thương phải đi khám, Jungkook thấy tội lỗi kinh khủng, không biết sẽ phải ăn nói thể nào với chủ của nhóc.

Jungkook bế Yeontan ra quầy lấy thuốc, lúc đang thanh toán, bỗng dưng một người từ ngoài chạy ùa vào, giật lấy Yeontan trên tay cậu.

"Anh làm g-" Jungkook định giành lấy Yeontan từ tay người kia thì bỗng khựng lại.

"G-giám đốc? Sao anh lại ở đây? Yeontan..."

Jungkook ghép khuôn mặt của Kim Taehyung với vị khách bịt khẩu trang đến cửa hàng của Jimin hôm nọ. Cùng một người!

"Anh là chủ của Yeontan?"

"Thế cậu nghĩ là ai?"

"A, xin lỗi tôi không nhận ra."

"Cậu trông Yeontan kiểu gì thế?"

Taehyung không to tiếng hay cáu gắt nhưng nhìn hàng lông mày nhíu chặt của hắn khi vuốt lấy bộ lông của Yeontan, Jungkook biết hắn đang cực kì khó chịu.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi, nhà tôi có trộm, mà hôm nay tôi lại về nhà muộn hơn mọi khi. Yeontan chỉ bị thương ngoài da, không có gì quá nghiêm trọng."

Taehyung không để Jungkook nói thêm, ôm Yeontan bước ra khỏi cửa.

"Giám đốc, tôi thực sự không cố ý mà, tôi đã khoá cửa rất cẩn thận, anh cũng đã bảo không cần để ý nhóc 24/24 mà." Jungkook đuổi theo sau, cố gắng giải thích.

"Không cần nữa."

"Sao cơ."

"Tôi không cần cậu trông Yeontan hộ nữa. Cảm ơn. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của Jimin-ssi."

Hắn mặt không cảm xúc, giật lấy túi thuốc của Yeontan từ tay Jungkook. Taehyung định bỏ đi thì bỗng dưng Yeontan ngọ nguậy rồi nhảy khỏi tay hắn.

"Tan à."

"Tan. Đi về."

Mặc kệ cho chủ nhóc gọi thế nào, nhóc cũng không thèm để ý. Yeontan ngồi xuống bên đường, thích chí thè lưỡi ra, đớp lấy mấy hạt lành lạnh màu trắng đang rơi xuống.

Tuyết. Tuyết đầu mùa!

Jungkook hứng lấy một hạt, cảm nhận cái lạnh tan ra trên đầu ngón tay.

Jungkook đã từng rất háo hức với việc đón tuyết đầu mùa khi còn ở Busan. Nhưng từ khi quay cuồng với cuộc sống bận rộn ở Seoul, đã lâu rồi Jungkook không còn để ý đến nữa. Đôi lúc cậu còn thấy tuyết rất phiền phức. Vào những ngày tuyết rơi dày, mọi thứ đều ẩm ướt và lạnh lẽo, nó khiến Jungkook quá lười để bước chân ra khỏi nhà đi học.

Cậu nhớ mình hồi bé thường trốn ra ngoài nghịch tuyết hàng giờ đồng hồ liền, đến khi tay đã tê cứng và mũi đã đỏ ửng mới thôi. Jungkook luôn thích xây một con người tuyết thật to, to hơn của bất cứ đứa trẻ nào trong khu phố, cậu cũng thích vùi mình xuống lớp tuyết dày chỉ để lộ ra cái đầu, rồi cứ nằm thế mà há miệng chờ tuyết rơi xuống. Mỗi lần như vậy, Jungkook sẽ bị mẹ túm cổ về nhà mắng cho một trận. Sau đó bà sẽ quấn cậu vào một cái chăn bông to sụ, rồi pha cho cậu một cốc cacao, bắt uống bằng hết.

Nghĩ đến cacao nóng, bụng Jungkook kêu thành tiếng.

"Giám đốc có muốn đi ăn cùng tôi không? Gần phố này có nhiều quán ăn đêm lắm. Chắc anh cũng chưa ăn gì đúng không?"

"Không cần, cảm ơn."

Vừa từ chối thì bụng hắn cũng đánh một tiếng rõ to. Jungkook phì cười, ngồi xuống xoa đầu Yeontan, cu cậu lúc này vẫn đang say sưa đớp tuyết.

"Chắc nhóc vẫn chưa muốn về nhà đâu, cho đi chơi một tí cũng được mà."

"Đi chơi nha Tan?" Jungkook đi trước một đoạn, vẫy vẫy tay với nhóc.

Vừa nghe đến đi chơi là Yeontan đã phấn khích quẫy đuôi, cắn lấy ống quần tây của Taehyung kéo đi. Taehyung dù miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng chịu đi ăn cùng Jungkook.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro