Là cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gương mặt lạnh lung đó từ từ ra khỏi xe, khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, mấy ai hiểu được 2 năm qua cuộc sống của anh đã trải qua những biến cố gì. Người con trai của 2 năm trước đã không còn, mọi hành động của anh từ lâu đã không còn cợt nhả như trước vì giờ anh đã là một công tố, vụ án to nhỏ chẳng việc gì làm khó được anh. Danh vọng có, tiếng tắm có, chỉ là người anh nhớ nhung suốt 2 năm qua đã không còn.

Reng ….. reng

" Alo?"

Chỉ mới về nhà thôi mà còn chưa kịp nghỉ ngơi chỉ vì 1 cuộc điện thoại mà đã vội vàng chạy ra khỏi nhà cuộc sống của anh bao giờ mới có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa?

"AAA"
"Xin lỗi! Dì Han đỡ cậu ấy lên hộ tôi"

Vì quá vội vàng nên anh đã va vào 1 người, thời gian gấp rút chỉ còn lại lời nói đong lại.  Dì Han nghe vậy thì liền chạy đến đỡ cậu dậy, cú ngã này cũng không có gì to tát lắm chỉ là va chạm nhẹ nên không có vết chầy xước nào cả
"Dì đó là?"
"À đó là cậu chủ Kim Taehyung, cậu ấy là công tố viên rất giỏi đó. Thời gian sắp tới cháu hãy làm quen với cậu chủ nhé  Jeon Jungkook à không Kookoo”

“Jeon Jungkook” phải bà ấy biết cậu là ai nên khi chạm mặt ở đường bà đã rất vui khi gặp lại cậu,lúc đó bà muốn chạy đến lôi cậu đến gặp cái tên công tố kia nhưng khi tiếp xúc bà lại nhận ra một điều cậu đã mất trí nhớ. Lòng bà rất đau, bà đau thay cho cái tên Kim Taehyung kia 2 năm chờ đợi rồi 1 ngày gặp lại phải rơi vào hoàn cảnh này.
Khi anh về tia hy vọng của bà cũng đã nở rộ, Jeon JungKook từ đầu đến cuối là đứng ở đó nhưng hà cớ gì anh lại đi qua  một cách vô tình như vậy, chả nhẽ anh và cậu lại đánh mất nhau ngay trong giây phút đó sao? Thật là hai con người này thật biết cách để bà già này nổi nóng.

--------------------
"Sao rồi? JungKook?"
"Công tố Kim hãy bình tĩnh, sau 2 năm thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm ra 1 cái xác ở vách núi đó, có điều nó chỉ còn cái xương thôi"
"Vậy làm sao biết được đó là ai có phải Jeon JungKook không cơ chứ?"
"Thưa công tố trên thi thể có vật này"

Tên cảnh sát đó thật trọng đưa sợi dây chuyền cho anh bàn tay run rẩy cầm lấy đồ vật đó
-Hồi tưởng- ---
"JungKook tặng cậu"
Hai người ngồi dưới ánh trăng, chẳng phải ngày gì đặc biệt nhưng đó coi như món quà hai người quen nhau, một sợi dây truyền khắc tên cậu “Jeon JungKook” Cậu khi nhìn chiếc vòng cũng bất giác mà mỉm cười hạnh phúc, là người cô độc như cậu thì đối với cậu đây quả là 1 món quà quý giá. Chỉ có anh là người hiểu được, chẳng biết họ từ khi nào mà trở nên gần gũi với nhau, hai người họ phải nói là như hình với bóng.
---Hiện Tại---
Nước mắt từ tuyến lệ cứ thể đổ dài sang hai gò má đơn độc của anh. Đây không phải thứ mà anh chờ đợi suốt 2 năm qua thứ anh cần là cậu, nhưng sao giờ trước mắt anh là cậu nhưng cậu lại bỏ rơi anh ở chốn náo nhiệt này một mình. Lời nói yêu còn chưa kịp thốt tại sao mọi thứ lại đổ dồn vào con người nhỏ bé này? “ Tôi hận  cậu Jeon JungKook hận cậu đến xương tủy”

------------
"Xin Chào các bạn sau đây là tin tức ngày hôm nay, hôm nay ngày 30-12 giữa tâm điểm cơn bão tuyết thì bên cạnh đó thi thể của Jeon JungKook cũng đã được bên phía cảnh sát trụ sở Seoul tìm thấy sau 2 năm biệt tăm biệt" tích………………….
Phập!!!
"Còn không mau đi dọn dẹp đi?"
"Dì Han con xin lỗi"

Cậu nghe lời nhắc nhở của dì Han thì cũng lật đật đặt chiếc gối xuống đi làm nốt công việc của mình.
Ánh mắt buồn bã của dì cuối cùng cũng đã hiện ra, cậu là đang tự xem vụ án của mình sao thật là nực cười. Với bệnh tình của cậu nếu để nó thu nhận những thứ không hay sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, chính vì thế ngay khi nhìn thấy tin tức đó bà liền tắt vụt đi để không cho cậu nhìn thấy.

Về phía Taehyung anh không thể chấp nhận sự thật này nên đã uống hết cốc này đến cốc nọ, nước mắt anh cũng không tự nhủ mà dàn ra. Là sao đây 1 công tố một phó chủ tịch của Kim thị sao lại có ngày thê thảm như hôm nay?
Cơn gió mùa đông cũng vì thế mà thi nhau ùa về, cái giá rét giờ đây cũng chẳng quan trọng với anh nữa, hình ảnh cậu nằm vùi trong đống tuyết đó chính là nỗi ám ảnh của cuộc đời anh. Cái khoảnh khắc cậu bị đá xuống nơi vực sâu thẳm đó nó như hàng trăm hàng nghìn con dao phi thẳng vào lồng ngực anh. Họ quá đỗi là đau khổ, cuộc sống sao cứ bất công như vậy? Anh cười nhạt rồi tu cạn sạch đống bia rượu trên bàn đó.

--------Sáng hôm sau--------
Ánh sáng đã bắt đầu le lói tranh nhau chiếu vào khung cửa số , hàng lông mi cũng bất giác mà cử động, Kim Taehyung mở mắt sau cơn say mèm. Tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ đưa tay lên thái dương xoa lấy cái đầu đau như bủa bổ.
Đôi chân đã tiếp đất đi vào nhà tắm.

Cốc… cốc
Từ ngoài cửa bước vào là thân ảnh nhỏ bé trên tay cầm 1 ly trà, trong đôi mắt long lanh đó quả thật trong phòng không có ai, đôi tai lại gẩy lên tiếp nhận âm thanh bên trong nhà tắm.
Cậu chủ đang tắm
"Cậu chủ à dì Han có nhờ tôi đem trà lên cho cậu giải rượu, tắm xong cậu nhớ uống nó nha. Chúc cậu buổi sáng tốt lành!"

Cạch

Phập

Cánh cửa phòng khép lại cánh cửa nhà tắm lại mở ra, anh đưa đôi mắt nhìn bóng dáng con người đó thật đỗi là quen thuộc. Có phải cậu không Jeon JungKook? Suy nghĩ đó cũng đã vụt tắt anh cười khẩy nhìn cốc trà trên bàn.  Làm gì có chuyện hoang đường đó sảy ra cơ chứ.
Anh uống xong cốc trà cũng nhanh chóng thay đồ rồi đi thẳng ra xe, cậu đã không còn ở thế gian này thì hà cớ gì anh phải bận tâm với cuộc sống chán nản này. Từ giờ có lẽ anh phải vùi mình vào đống công việc để nỗi nhớ cậu vơi đi
Đôi mắt thất vọng từ phía xa nhìn lấy con người Kim Taehyung
tại sao? Anh không 1 lần nhìn quanh ngôi nhà mình một lần nó đã có hơi ấm của người cậu cần tìm sao cậu hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nó?
Bà chẳng biết nên làm gì cả, mỗi lần có cơ hội bà muốn xông vào thông báo cho anh nhưng hết lần này đến lần khác bị vụt mất bởi anh , từ khi vào đây làm họ có một nguyên tắt là không được tiếp xúc với anh hay gọi, bà đã cố tình nhờ Jung Kook đem trà lên cho anh nhìn thấy nhưng tại sao đến giờ anh vẫn chưa biết?
Bà chỉ biết luyến tiếc nhìn chiếc xe đó rời khỏi.

---- Trụ Sở cảnh sát-----
"Hi Pro!"
"Công tố Min nay lại rảnh để chào hỏi tôi nhỉ? Quả nhiên phá đc án tâm người cũng trở nên nhàn dỗi"
"Cái thằng này, hôm qua tao là người đưa mày về đấy"
"Cảm ơn lòng tốt của cậu"
"Sao tao thấy mày vẫn như hôm qua vậy? không phải?"
"Phải cái gì?"
"Đừng nói với tao mày chưa biết gì nha?"
Anh nheo mắt nhìn chàng trai đối diện
" Ý mày là sao? "
--- Tối hôm qua---
"Dì Han  giúp con mở cửa phòng của Taehyung"
" Dạ mời công tố "
Anh chật vật cõng Taehyung vào phòng, cái con người này ăn gì mà nặng như lợn vậy đó, anh mệt mỏi đi ra khỏi phòng.
"Jeon…Jeon Jungkook????"
Trước mắt anh bây giờ là hình ảnh quen thuộc của 2 năm trước, không phải đây là người mà cái tên say rượu trong kia tìm kiếm sao? Ở ngay trước mắt như vậy? còn cái thi thể và sợi dây chuyền đó là sao?
"Anh có phải gọi nhầm rồi không? Tôi tên KooKoo"

Đôi mắt ngơ ngác của cậu nhìn khuôn mặt đối diện cậu
“ KooKoo??”
Anh dường như hiểu cái gì đó nên đã để mọi chuyện lắng xuống nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi ra khỏi biệt thự. Về đến nhà do tò mò nên đã gọi điện dò hỏi về con người này một lần nữa
‘ Mất trí nhớ’
----Hiện tại---
"Mày nói nhanh lên nhìn tao cái gì?"
"Nhà mày có người hầu mới sao?"
"À dì Han mới tuyển thêm 2 người nghe đâu 1 trai 1 gái. Mà chuyện nhà tao mày quan tâm làm gì?"
"Mày thật sự chưa nhìn qua họ?"
"Nhìn làm gì? Tao không quan tâm lắm"
Anh chán nản lôi điện thoại ra giơ ra trước mặt Kim Taehyung
"Người này… hôm qua sau khi đưa mày về tao đã bắt gặp, cậu ấy đã bị mất trí nhớ nên trông có vẻ rất ngây ngô"

Kim Taehyung nhìn tấm ảnh không tự nhủ mà chạy thục mạng ra khỏi trụ sở, để lại vô vàn những con mắt khó hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro