Save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã bao giờ thử tưởng tượng một ngày nào đó mình bất chợt bị rơi xuống vực thẳm chưa? Cảm giác nó như nào?
1 tiếng trước
Những cành cây  đập vào nhau tạo ra một âm thanh loạt xoạt,  hình bóng của ai đó từ trên cao rơi xuống vượt qua từng tán cây rơi thẳng xuống biển phía dưới. Máu từ cơ thể bắt đầu chảy ra loang lổ cả một vùng nước lớn, người con trai này không hề có động thái chống cự hay vùng vẫy. Tay chân cậu thả lỏng hết mức cậu hoàn toàn nằm trong tư thế bất động dần chìm xuống đáy biển.

"Có người???"

Người con gái đang đeo kính lặn thì nhìn thấy một người đang chìm xuống lòng biển. Dự tính có điều chẳng lành cô liền bơi đến, y như rằng chàng trai này đang trong tình trạng bất tỉnh người thì bê bết máu. Chắc lại bị ai đó đánh rồi quẳng xuống đây.
Cô dùng hết sức vòng tay qua ngực cậu rồi bơi về bờ.

" Aiss nặng chết đi được! May cho anh là gặp được tôi, lúc tỉnh dậy biết điều mà hậu tạ tôi một chút nghe chưa?"

Cô vừa gỡ kính vừa nói cậu liền hồi, do lúc nãy ở dưới biển lại đeo kính nên cô không nhìn rõ vừa tháo kính ra cô liền quay lại nhìn cậu.

"Thật đẹp!"

Một chàng trai có nét đẹp tự nhiên làn da trắng bóc, hàng lông mi cong vút thỉnh thoảng những giọt nước lại rơi xuống đọng trên gò má mũm mĩm của cậu. Cô như bị thôi miên cứ ngồi im nhìn chằm chằm vào anh.

"Jisu mày làm gì ở đây vậy?"

"A ...mày đến rồi nào mau dìu cậu ta về nhà cùng tao"

Anh đi lại đưa lưng mình ra còn cô đỡ cậu ngồi dậy cõng  về nhà, ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng bên trong vô cùng hiện đại. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi lau qua người cho cậu để cô bôi những vết thương nặng cho anh. Họ cứ đi đi lại lại cả đêm sốt sắn lo cho cậu

《《《《《《

Đã hai ngày trôi qua đám tang của ông Kim cũng đã xong xuôi người mất cũng đã mất những thứ liên quan đến ông bà gói gọn lại làm kỉ niệm để mai này mỗi khi nhớ ông bà lại lôi nó ra cho đỡ nhớ.
Chỉ còn hai tháng nữa là thi tốt nghiệp  ai cũng bận rộn cắm mặt vào ôn thi, anh cũng không ngoại lệ ngày thì lao đầu vào tài liệu tối thì âm thầm điều tra tìm tung tích của cậu. Đã hai tháng rồi cậu mà chết thì cũng phải tìm thấy xác chứ làm gì có chuyện 1 cái xác có thể biến mất không một dấu vết như vậy? Xác chưa thấy thì anh vẫn luôn ôm hi vọng cậu còn sống chỉ là chưa đến lúc cậu quay về nếu cậu không muốn quay về anh đành ra tay lôi cậu về

"Taehyung khuya rồi đi ngủ đi mai còn phải đi học"

"Mẹ lại khóc phải không? Chúng ta đã hứa với nhau như thế nào?"

"Mẹ..mẹ đâu có khóc đâu"

"Còn cãi? Mắt mẹ đỏ tấy sưng húp len thế kia mà còn cãi con?"

Anh giận dữ lo lắng đưa tay lên lau nước mắt đang chảy trên mặt bà, bà chỉ biết mỉm cười nhìn đứa con trai này của mình, đôi mắt chứa đầy hạnh phúc thật may mắn khi ông trời đã ban tặng cho bà hai người con trai vừa tài giỏi lại hiếu thảo như vậy.
Anh nhìn bà hồi lâu liền ôm chầm lấy bà vào lòng, đã 2 tháng sau khi ông mất cậu mới được ôm lại người phụ nữ cậu yêu quý và trân trọng vào lòng. Hơi thở vẫn như vậy có điều người gầy đi ôm không đã như 2 tháng trước.

"Mẹ lại lười ăn rồi! Ôm chẳng đã gì cả"

"Già rồi ăn nhiều sao được?"

"Già đâu mà già? Mẹ của con luôn là người trẻ nhất xinh đẹp nhất"

Anh và bà vừa ôm nhau vừa tâm sự, không khí thật ấm cúng. Ngoài cánh cửa đang đóng hờ có một hình bóng của người con trai đang nhìn vào họ. Anh là không dám bước vào vì sợ mình sẽ khóc như một đứa trẻ khi nói đến chủ đề đó và nhìn ánh mắt của hai người anh yêu thương nhất.

××××××××

"Kookoo cậu bị điên sao? Sao lại ra biển nằm vào buổi trưa hả? Lỡ cậu bị sóng đánh trôi đi tôi biết nói sao với bố mẹ cậu?"

'Nóng quá!!! Hì hì"

"Nếu cậu không mất trí nhớ thì tốt biết mấy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro