Chương 14. Bôi thuốc vào mông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đợi em một lát."

Chính Quốc quay lại nhìn lọ thuốc đã bị Thái Hanh đập vỡ tan tành, cậu nhanh nhẹn dùng tay không nhặt lên những mảnh vụn sắc bén.

Thái Hanh trông thấy vậy liền thở dài mắng cậu.

-"Mày nhặt để làm cái gì, cũng có dùng được nữa đâu."

Chính Quốc vẫn lúi húi đáp.

-"Cậu về phòng trước đi ạ, em dọn rồi đem bỏ vào thùng đựng rác."

Thái Hanh ngồi lại phủi tay cậu, anh dùng sức kéo cậu đứng lên.

-"Tao đã bảo là theo tao về phòng cơ mà."

Chính Quốc sợ Thái Hanh nổi nóng nên không dám làm trái ý anh, cậu cúi đầu rồi mau chóng theo sau hộ tống.

Đến cửa phòng thì Thái Hanh chỉ trỏ dặn dò cậu.

-"Ở đây chờ tao, tẹo nữa tao quay lại."

Chính Quốc vâng lời đứng bên ngoài đợi anh, sau khi Thái Hanh khuất bóng, cậu vu vơ ngẩng lên nhìn bầu trời cao vút xanh thẳm.

Mấy ngày nay thật lạ, Chính Quốc cứ hở ra một tý là y như rằng không ngừng bị rắc rối vây quanh.

Cậu lo lắng bước qua bước lại nhưng cái đầu vẫn chẳng nghĩ ngợi được gì.

Lúc Thái Hanh trở về thì thấy cậu đang ngồi tựa lưng ở trước cửa phòng ngủ gật, anh mỉm cười rồi cúi người đưa tay chọt nhẹ vào đôi má mềm mềm của Chính Quốc, hơi thở anh bỗng có chút dồn dập, bản thân mất kiểm soát liền vô tình để khuôn miệng gần kề bên làn môi hồng hào như cánh hoa chớm nở xinh xắn, chỉ tiếc rằng chưa kịp chạm tới thì Chính Quốc đã mở mắt tỉnh dậy.

Thái Hanh chợt nhận ra liền hoảng loạn
véo lấy má cậu một cái.

-"Ai cho mày ngủ gật, hả!"

-"Đứng dậy vào trong phòng tao bảo, nhanh lên."

Chính Quốc giật nảy vì tiếng quát của anh, cậu hậu đậu tự vấp phải chân mình rồi ngã soài trước cửa, sợ Thái Hanh nổi giận lại mắng thêm, Chính Quốc vội vàng đứng dậy chạy vào con cón hỏi.

-"Cậu vừa đi đâu thế?"

Thái Hanh thở dài, tay vẫn đang bới ngăn kéo tủ tìm thứ gì đó.

-"Tao bắt con La ra bụi chuối quỳ hết ngày, để côn trùng ở ngoài đấy cắn hỏng chân nó."

-"Còn chuyện của ông hai nữa, cứ để tao bắt được tận mặt xem..." Thái Hanh cuộn chặt nắm đấm, Chính Quốc trông thấy liền lắc đầu khuyên can.

-"Thôi cậu ơi, em xin cậu!"

-"Mà cậu cũng giỏi thật đấy, sao cậu biết chị La giấu lọ thuốc ở trong túi áo?"

Thái Hanh bực bội thay cho cậu, anh đáp.

-"Mày ngốc quá, lần sau đừng có tin con La."

-"Đêm hôm qua tao biết tao để quên lọ thuốc ở phòng của mày, lúc quay lại lấy thì nghe được mày và nó nói chuyện với nhau."

-"Nó lừa mày đấy, nó chỉ đi đến nửa đường thôi, chính mắt tao nhìn thấy nó cầm lọ thuốc nhét vào trong túi áo rồi lại chạy về phòng."

Thái Hanh lắc đầu nói với cậu.

-"Ngốc ơi là ngốc!"

Chính Quốc im lìm nhưng vẻ mặt cũng hơi phụng phịu, một bên má bị véo đỏ au khiến Thái Hanh phải kìm lòng lắm mới không nhảy vào cắn cho vài miếng.

Anh tìm thấy lọ thuốc khác được cất sâu trong tủ rồi lại lệnh.

-"Qua đó nằm sấp xuống."

Chính Quốc nhìn về phía giường ngủ, ánh mắt cậu ngơ ngác.

-"Nhưng mà..."

Thái Hanh nhíu mày đẩy cậu.

-"Nhưng nhưng cái gì, tao bảo nằm xuống là mày phải nằm xuống."

Chính Quốc vẫn nhất định không nghe.

-"Quần áo em, chân của em đang bẩn, nhỡ..."

-"Cậu...cậu làm cái gì thế?"

Thái Hanh chẳng đợi đến ba giây đã ôm eo cậu quẳng ngay xuống giường.

-"Nằm im, để tao xem ông hai đánh mông có đau không."

Chính Quốc nhổm dậy giữ tay anh lại.

-"Không...không cần đâu, em không sao."

-"A..."

Phát vỗ bất ngờ của Thái Hanh khiến Chính Quốc méo mặt khẽ kêu một tiếng.

-"Thế này mà mày bảo là không sao à?"

Thái Hanh khoẻ hơn, anh bắt cậu nằm sấp trên giường.

Chính Quốc hết đường chống cự, khoé môi mếu máo đáp.

-"Nhưng tại cậu vỗ mạnh đấy chứ."

Thái Hanh lập tức vạch quần Chính Quốc ra, đập thẳng vào mắt anh là hai bờ mông tròn lẳn đã ửng hằn vết đỏ.

Mặt Thái Hanh bắt đầu nóng sốt lên, anh ngồi cạnh mép giường nói với cậu.

-"Bây giờ tao bôi thuốc, sẽ hơi xót nên cố gắng mà chịu."

Chính Quốc xấu hổ kéo quần.

-"Cậu...cậu để em tự bôi được rồi, nhỡ có ai trông thấy..."

Thái Hanh nóng nảy hất tay Chính Quốc.

-"Ai?"

-"Chúng nó mà bép xép thì tao vặn cổ."

Chính Quốc ấm ức đập chân xuống giường.

-"Em không biết đâu, cậu buông em ra đi."

Thái Hanh giả vờ quát.

-"Ơ hay, mày dám cãi tao à?"

Cửa phòng còn chưa đóng, Chính Quốc vẫn phải kéo quần lên bằng được.

-"Nếu ai đó trông thấy cảnh này, em sợ cậu sẽ bị mọi người bàn tán."

Thái Hanh vẫn ép cậu nằm sấp, anh nắm lấy hai bên cổ tay của cậu đem giữ túm sau lưng.

-"Tao đây không lo, thì mày cũng chẳng cần phải lo gì cả."

Nghe xong câu này, Chính Quốc cuối cùng cũng chịu nằm yên để cho anh bôi thuốc.

Vừa mới quệt được một lượt vào mông của cậu thì anh lại hỏi.

-"Quốc!"

-"Mày có biết tại sao ông hai lại làm thế với mày không?"

Chính Quốc trả lời.

-"Em không biết."

Thái Hanh xoa tiếp một lượt thuốc nữa rồi kéo quần giúp cậu.

-"Ai biểu mày đẹp quá làm chi!"

Chính Quốc liền ngồi dậy rồi mau lẹ bước nhanh xuống giường.

-"Em đâu có."

Thái Hanh chép miệng, vừa đóng nắp lọ thuốc, vừa nói.

-"Mày chưa nghe câu đẹp cũng là một cái tội bao giờ à?"

Chính Quốc lắc đầu đáp.

-"Em chưa ạ."

Thái Hanh cất lọ thuốc vào trong ngăn kéo tủ, sau đó khoanh tay trước ngực trông vô cùng nghiêm túc.

-"Mà cái tội lớn nhất của mày là gì, mày biết không?"

Chính Quốc tò mò tròn xoe con mắt.

-"Là gì ạ?"

Thái Hanh hắng giọng, tai anh cũng bất giác đỏ lên.

-"Là tội khiến tao bị quyến rũ."

Chính Quốc ngẩn ngơ như người trời, nghe tai này, rồi lại lọt qua tai kia.

-"Thế em phải làm gì để cậu không bị quyến rũ nữa ạ?"

Thái Hanh nhún vai.

-"Vô ích thôi." anh ngồi vào bàn học, mở sách mở vở rồi bảo cậu.

-"Tao bôi thuốc cho mày xong rồi đấy."

Chính Quốc bấy giờ mới hấp tấp cúi đầu bước ra ngoài cửa.

-"Vậy...vậy cậu thong thả học bài, em...em xin phép về phòng ạ."

Chính Quốc vừa quay người rời khỏi thì bác Quản từ hướng khác cũng vừa chạy đến.

-"Không ổn rồi, cậu cả, cậu mau lên trên nhà đi ạ."

End chương 14.
Sắp nổ một quả drama hoành tráng nhá :v mà tôi tin là các anh em sẽ không thể nào đoán được!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro