Chương 17. Hôn má.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chán nản bỏ về phòng, chỉ là một chút chuyện doạ nạt cỏn con mà tại sao phải trở nên gắt gỏng xé to như vậy!

Chính Quốc thu lại chiếc khăn mặt sạch trên dây phơi rồi từng bước nhẹ nhàng rời khỏi giếng nước, lúc cậu chạy đến cửa nhà bếp thì gặp được con La vừa mới đun nấu thứ gì đó xong.

Cậu liền cúi đầu chào rồi hấp tấp chạy vào trong loay hoay mở tủ trạn.

Con La trông thấy lại chanh chua cái giọng hỏi dò.

-"Này này, mày định làm gì thế?"

Chính Quốc trả lời rất lễ độ.

-"Em luộc trứng ạ."

Con La bĩu môi, ban nãy nó cũng hóng hớt được chuyện ông cả bạt tai cậu Tại Hưởng, nó đã nhanh hơn Chính Quốc một bước, trứng của nó luộc chín bóc vỏ xong hết rồi, bây giờ nó sẽ mang tới phòng cậu Hanh để khiến cậu Hanh phải cảm động bởi sự quan tâm chu đáo.

Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn theo mà chẳng biết có nên ngăn lại hay không.

Cậu ngồi xuống nhóm lửa đun nước, mất khoảng mươi phút để luộc chín một quả trứng gà, Chính Quốc vội vàng bóc vỏ suýt thì phồng rộp mấy đầu ngón tay, cậu bọc kín vào trong khăn mặt sạch, sau khi mang đến phòng Thái Hanh vẫn còn thấy chị La đang đứng bên ngoài nhún chân năn nỉ nói.

-"Cậu ơi, cậu để em lăn trứng giúp má cậu giảm sưng được không ạ?"

-"Mày cút." Thái Hanh mở cửa bực tức chửi thẳng mặt nó.

La nghe vậy cũng chỉ biết lẳng lặng buồn thiu, nó vừa quay đầu lại thì Chính Quốc ở phía sau bước đến với nét mặt hết sức dè chừng.

Cậu sợ rằng anh sẽ cáu giận xua đuổi, nhưng vừa thấy Chính Quốc là tâm tình của anh đã có chút nguôi ngoai.

-"Quốc, vào trong tao bảo." cổ tay cậu bất ngờ bị Thái Hanh chộp lấy.

Chính Quốc chỉ kịp dạ một tiếng rồi được anh thoăn thoắt kéo vào.

Con La chứng kiến cảnh này liền hậm hực nghiến răng, trong đầu nó văng vẳng vài lời lẽ.

-"Quốc!"

-"Tao còn chưa mách với ông cả chuyện thấy mày bắt gián ở trong bếp chiều hôm qua đâu đấy!"

...
...

-"Cậu ơi, để em lăn trứng giúp cậu."

Chính Quốc ngồi cạnh mép giường mở chiếc khăn mặt sạch cẩn thận lấy quả trứng gà đã bóc sẵn rồi từ tốn áp vào phần má đỏ rát của Thái Hanh.

Lăn qua lăn lại được một xíu thì lại bị Thái Hanh nhăn nhó đẩy ra.

-"Sao nóng thế, mày làm bỏng má tao bây giờ."

Chính Quốc nghe thấy liền dừng tay.

-"Vậy...vậy để em thổi cho nó nguội bớt đi."

Nhìn hành động có chút mất vệ sinh của Chính Quốc, Thái Hanh không những không chê bai mà còn bất giác dịu dàng cười nhẹ.

-"Được rồi cậu ạ."

Chính Quốc dứt lời lại tiếp tục giúp anh lăn trứng.

Thái Hanh vài phút sau bỗng nắm lấy bàn tay của cậu với ánh nhìn chăm chú vô cùng.

Chính Quốc hơi ngượng bèn cất giọng bất ổn hỏi anh.

-"Cậu sao thế, mặt em dính gì à?"

Thái Hanh không trả lời mà chỉ im lặng một lúc, mãi đến khi Chính Quốc muốn rụt tay về anh mới chịu mở miệng.

-"Tao không thích Trang Diệu tý nào."

Chính Quốc chợt 'à' một tiếng, buổi chiều hôm nay cậu có nghe mấy cô, mấy bác gia đinh nhắc đến chuyện ông cả tính ghép duyên cho cậu Thái Hanh và cô út Trang Diệu con ông Đặng ở xóm bên.

Thái Hanh bấy giờ còn chưa buông tay cậu, anh mệt mỏi thở dài rồi nói.

-"Lúc nãy tao cùng ba đến nhà ông Đặng để tặng quà sinh nhật cho cô út, đố mày biết tao đã tặng cô út món quà gì?"

-"Gợi ý nhé, cái thứ mà tao nhờ mày bắt sáng hôm qua ý."

Chính Quốc bỗng đột xuất thông minh.

-"Đừng nói với em là...cậu nhờ em bắt gián để làm quà tặng cho cô Diệu?"

Thái Hanh liền tán thưởng bằng cách xoa đầu cậu.

-"Đúng rồi, giỏi quá!"

Chính Quốc chun mũi lắc đầu.

-"Nhưng mà cậu không nên chọc ghẹo con gái nhà người ta như thế."

Thái Hanh nghe xong lại cao hứng hỏi han.

-"Nếu là mày, thì mày có tức không?"

Chính Quốc nhìn phần má ửng đỏ của Thái Hanh mà trong lòng thấy xót, cậu đứng dậy rồi lập tức bảo với anh.

-"Em phải đi gặp ông cả."

Thái Hanh kịp thời túm áo cậu.

-"Khoan đã, mày đi gặp ông cả để làm gì?"

Chính Quốc đáp lại anh với chất giọng quả quyết.

-"Em thú tội, em đáng bị ăn đòn, vì người bắt gián cho cậu là em."

Thái Hanh kéo Chính Quốc ngồi xuống giường, anh lớn tiếng dặn câu.

-"Nghe đây."

-"Nếu ông cả có hỏi gì liên quan đến chuyện bắt gián thì tuyệt đối không được phép hé miệng nửa lời, biết chưa?"

Chính Quốc chưa nghĩ bản thân sẽ từ bỏ ý định.

-"Nhưng mà..."

Thái Hanh ngắt lời cậu.

-"Ông cả bạt tai đau lắm, mày không chịu nổi đâu."

Chính Quốc quả nhiên liền im re cúi mặt, Thái Hanh nâng cằm cậu, anh hỏi khẽ.

-"Thế có sợ không?"

Chính Quốc gật đầu.

-"Em sợ ạ."

Thái Hanh tự đặt tay lên má, nhớ đến cảm giác ăn bạt tai khi nãy, anh thú nhận.

-"Tao cũng sợ."

-"Nhưng là..."

-"Tao sợ mày bị đau thì đúng hơn."

Thấy Chính Quốc chỉ ngây ngốc ngước nhìn, Thái Hanh liền gõ vào trán cậu một cái.

-"Nếu ông cả phát hiện mày bắt gián giúp tao, thì kiểu gì ông cả cũng đánh mày nhừ đòn cho xem."

-"Bạt tai như tao vẫn còn nhẹ nhàng lắm."

Chính Quốc tưởng tượng mà không khỏi hoảng sợ rùng mình.

-"Để...để em lăn trứng giúp cậu."

Thái Hanh liền lắc đầu gạt ra.

-"Nguội rồi còn lăn cái gì nữa."

Chính Quốc gói lại vào chiếc khăn rồi đứng dậy.

-"Em đi luộc quả khác."

Thái Hanh chép miệng.

-"Không cần."

-"Mày..." anh vẫy cậu ngồi lại cạnh mình.

-"Có một cách giúp tao nhanh khỏi hơn đấy."

Chính Quốc như có thêm hy vọng.

-"Cách gì hở cậu?"

Thái Hanh nghiêng phần mặt về phía Chính Quốc.

-"Đau chỗ nào, thì hôn chỗ đấy."

-"Mày chỉ cần hôn một cái vào chỗ này là khỏi."

Chính Quốc lắc đầu.

-"Cậu lớn rồi mà chẳng biết gì cả, phải yêu nhau thì mới được hôn má của nhau."

Chính Quốc hoá ra không dễ dụ, nhưng Thái Hanh vẫn dễ dàng đối phó.

-"Tao chỉ nghe câu 'yêu nhau cởi áo cho nhau', chứ chưa từng nghe câu yêu nhau thì mới được hôn má."

Chính Quốc đâu lý sự được gì, Thái Hanh ở bên cạnh lại càng thêm bấn loạn.

-"Một cái thôi!"

-"Hay mày muốn tao giận?"

Chính Quốc ấp a ấp úng đáp.

-"Không phải, nhưng mà..."

Thái Hanh lập tức ngồi quay lưng.

-"Giận!"

Chính Quốc sốt sắng nắm vào vạt áo của anh rồi giật nhẹ mấy lần.

-"Cậu ơi..."

-"Cậu đừng giận em mà!"

Quả nhiên, nai tơ chẳng bao giờ thoát bẫy.

Chính Quốc cảm thấy chuyện này tuy có chút kì cục, nhưng sau đó vẫn nhắm mắt lại rồi ngoảnh vào hôn phớt lên má Thái Hanh một cái.

Mặt mũi cậu so với trái gấc chín thoáng chốc còn không phân biệt nổi, Thái Hanh vừa quay người nhìn cậu thì Chính Quốc liền đứng dậy muốn rời đi.

-"Em..."

-"Em...em về phòng đây ạ."

Thái Hanh vội dang cánh tay chặn cậu ở yên một chỗ.

-"Ai cho mày về phòng?"

Chính Quốc rụt rè đáp lại anh.

-"Không còn việc gì nữa thì em xin phép về phòng ạ."

Thái Hanh nghĩ cớ giữ chân cậu.

-"Ai bảo không còn việc gì nữa?"

-"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao."

Chính Quốc thực sự không nhớ.

-"Câu hỏi gì ạ?"

Thái Hanh liền nhắc lại từng câu.

-"Nếu tao bắt gián doạ mày như thế..."

-"Mày có tức tao không?"

Chính Quốc vừa nghe xong đã trả lời.

-"Tất nhiên là có, vì gián vừa hôi, vừa bẩn, em còn tưởng cậu nhờ em bắt gián để làm gì, ai ngờ đâu..."

-"Em đoán, cô Trang Diệu chắc sẽ giận cậu lắm."

Thái Hanh khoanh tay trước ngực nghiêm trọng báo cho cậu biết một điều.

-"Quốc, mày giúp tao bắt gián, vậy tóm lại, mày chính là đồng loã với tao.

-"Thế nên, trong chuyện này, mày cũng phải gánh một phần trách nhiệm."

Chính Quốc thấy hơi sợ, ngập ngừng mãi mới dám hỏi anh.

-"Trách nhiệm gì hở cậu?"

Thái Hanh dõng dạc đáp.

-"Mày phải giúp tao lên kế hoạch."

Thấy Chính Quốc mơ hồ khó hiểu, Thái Hanh lại kéo cậu ngồi xuống chỗ kế bên.

-"Kế hoạch khiến Trang Diệu không còn giận tao nữa."

Chính Quốc vội vã xua tay.

-"Cái này..."

-"Nhưng mà...nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi, để sáng mai có được không ạ?"

Thái Hanh mới đó đã cất giọng buồn rầu.

-"Sáng mai sợ không kịp, đêm nay mày phải ở lại đây lập kế hoạch giúp tao."




End chương 17.

Fic này có H, nhưng H khi nào thì chúng ta vẫn chưa biết được hehe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro