Chương 45. Đi nếm mùi đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nhàn không dám nhiều chuyện mà hùng hục lao vào bếp nấu cháo, cậu cả sai bảo như thế nào, thì chị Nhàn cứ theo đúng ý của cậu cả để tránh gây mất lòng mất dạ.

Suốt quá trình đun nấu một bát cháo tía tô, Thái Hanh chỉ kè kè bên cạnh chị Nhàn để xem xét cách làm, không ngờ lại tốn kém thời gian đến vậy, lúc mang về phòng còn tự tay đòi bón cho Chính Quốc, miệng huyên thuyên đủ điều hứa hẹn khiến Chính Quốc cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Hết được nửa bát cháo, Chính Quốc mới giật mình hỏi anh.

"Cậu ăn cơm chưa ạ?"

Thái Hanh mỉm cười, ánh mắt cũng tràn đầy mãn nguyện.

"Tý nữa anh ăn."

"Anh muốn thấy em và con no bụng trước."

Chính Quốc lại xấu hổ đỏ mặt rồi, Thái Hanh đặt tay lên bụng cậu xoa xoa mấy cái, dù không biết mai sau sung sướng hay khổ cực, nhưng chắc chắn đứa con này của anh sẽ chào đời mạnh khỏe bình an.

"Cậu ơi!"

"Trong này có mấy đứa hở cậu?" Chính Quốc chỉ chỉ vào bụng mình.

"Một đứa thôi, sao lại hỏi như thế?" Thái Hanh nhướng mày ngạc nhiên.

Chính Quốc liền cúi đầu nhỏ nhẹ.

"Em thấy...một đứa thì hơi ít."

Thái Hanh trong lòng lại bắt đầu râm ran.

"Thế thích mấy đứa?"

Chính Quốc dè dặt đáp.

"Hai ạ."

Thái Hanh cong cong khoé mắt, kể cả cậu thích hẳn mười hai đứa cũng không thành vấn đề đối với anh, tuy hiện giờ trong tay chưa có gì, nhưng Thái Hanh vẫn lạc quan muốn cùng cậu tô vẽ tương lai tươi đẹp.

"Vậy đẻ xong đứa này, thì mình lại đẻ thêm đứa nữa, được không?"

Chính Quốc ban đầu còn sợ sệt đủ thứ chuyện, thế mà bây giờ lại thích thú sáng mắt lên.

"Vâng ạ."

...
...

Sau trận ngã ở trong vườn ổi, Thái Hanh nhất quyết không để Chính Quốc được phép tự ý làm lụng nữa.

Anh ôm cậu ngủ trưa trên chiếc giường dài rộng, nhưng khi Chính Quốc tỉnh dậy thì Thái Hanh đã mất tăm từ lúc nào chẳng hay.

Chính Quốc lén mở cửa chạy ra ngoài, cậu muốn về phòng riêng tìm quần áo tắm rửa cho mát.

Một lát sau, Chính Quốc lại quét dọn nền nhà sạch sẽ, cậu ôm chậu quần áo vừa mới thay chuẩn bị mang ra ngoài giếng giặt giũ thì bắt gặp thằng Kha vừa đi cắt cỏ về.

Nó lập tức kéo cậu vào phòng nói chuyện.

"Lúc nãy ở dưới bếp tao nghe thấy các chị cứ đoán già đoán non là mày đang có bầu."

"Chị Nhàn kể buổi trưa cậu cả sai chị ấy nấu cháo tía tô, mà còn dặn phải nấu cho người đang mang bầu thì mới được."

Thằng Kha nhìn cậu chằm chằm.

"Mày có bầu thật hở Quốc?"

Đáp lại câu hỏi này, chỉ là cái gật đầu rất khẽ của cậu.

Thằng Kha trong lòng như chết sững, nó cười nhạt.

"Sướng nhất mày rồi đấy!"

Động một tý là có mặt cậu cả, động một tý là cậu cả đùng đùng đến cướp cậu đi.

Nó thì chẳng làm được việc gì nên hồn, ngay đến việc thổ lộ với cậu mà nó còn không dám hé...

Sống mũi nó cay xè khó chịu, mi mắt nó cũng rưng rưng nuối tiếc.

"Mày sao thế?" Chính Quốc vừa nhòm vào đã bị nó đẩy thẳng ra ngoài.

"Tao hơi mệt, tao muốn nghỉ ngơi."

Thằng Kha chốt cửa lại, để Chính Quốc đứng đó không ngừng băn khoăn suy nghĩ. Mấy phút sau cậu mới lủi thủi ôm chậu quần áo đi giặt, trông thấy gia đinh túm tụm ở dưới bếp bĩu môi bàn tán, Chính Quốc toát mồ hôi mà chẳng nghe được rõ câu gì, đang loay hoay phơi đồ trên dây thì Thái Hanh bất ngờ xuất hiện rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Sau khi về đến phòng của anh, bà cả đã sẵn chờ với vẻ mặt hậm hực tức tối, bà cả liền nhắm vào Chính Quốc mà hỏi.

"Đứa bé trong bụng mày thật sự là con của Thái Hanh?"

Anh gạt cậu đứng nép sau lưng rồi trả lời giúp cậu.

"Đúng thế."

Bà cả nhất thời mất bình tĩnh, đem những lời xỉa xói trực tiếp trút xuống đầu cậu.

"Tao mua mày về, để mày hầu hạ nó, chứ không phải để mày ăn nằm với nó rồi ễnh cái bụng lên ăn vạ."

Bà cả giận dữ ném nắm tiền vương vãi dưới chân Chính Quốc.

"Cầm lấy, rồi biến khỏi Kim gia cho khuất mắt bà."

"Còn Thái Hanh, nếu hôm nay con không xin lỗi ba và mẹ, thì ba mẹ sẽ đuổi con ra khỏi Kim gia."

Chính Quốc cúi người nhặt gọn nắm tiền, cậu lắc đầu nói với bà cả.

"Dạ thưa, con không có cần."

Bà cả lại trừng mắt quát cậu.

"Chê ít đúng không, tao cho mày thêm, mày muốn bao nhiêu?"

Thái Hanh giật nắm tiền từ tay Chính Quốc, anh lớn giọng.

"Mẹ, đủ rồi."

Nếu Kim gia này không một ai chấp nhận Chính Quốc, vậy thì anh sẽ đưa cậu rời khỏi nơi đây.

Chính Quốc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thái Hanh đã lôi cậu vào phòng, anh mở tủ ôm từng bộ quần áo ném xuống giường rồi đưa cho cậu hai cái túi vải.

"Xếp vào nhanh lên."

Chính Quốc ngơ ngác hỏi.

"Để làm gì ạ?"

Thái Hanh nhanh tay nhét thêm một vài thứ đồ cần thiết khác, anh bảo cậu.

"Tao và mày sẽ rời khỏi Kim gia."

Không chút luyến lưu thu xếp xong mọi thứ, Thái Hanh gấp gáp dắt Chính Quốc ra ngoài cổng, anh ngó lơ tiếng gọi của bà cả ở phía sau, miệng chỉ khẽ lầm bầm.

"Con xin lỗi."

...

Chiều tà dần buông, Thái Hanh vẫy một chiếc xe ngựa rồi cùng Chính Quốc ngồi lên với tâm trạng lênh đênh thấp thỏm.

Lúc ngang qua phiên chợ đông đúc, Chính Quốc vẫn ôm khư khư túi vải mà hiếu kì hỏi anh.

"Cậu ơi..."

"Trời sắp tối rồi, cậu đưa em đi đâu thế?"

Thái Hanh thở dài, anh đưa tay nựng cằm Chính Quốc.

"Đi nếm mùi đời chứ đi đâu."

Chính Quốc tất nhiên không hiểu, cậu trông mong cái gọi là mùi đời ấy của anh.

Ra đến bến sông thì trời cũng tối mịt, những con đò chở khách đã kín chỗ chẳng thể chen chân.

May sao Thái Hanh vẫn tìm được một con đò lẻ loi vắng ngắt, nhưng người chủ không chịu đi ngay vì nói rằng phải chờ khách quen.

Nhìn những con đò khác thi nhau rời bến, Thái Hanh và Chính Quốc cũng đâu có vội việc gì, anh quyết định đỡ cậu bước lên con đò này rồi ôm cậu trong lòng ngồi đợi rất lâu.

Chính Quốc sau một hồi chờ ngóng đã mệt mỏi ngủ thiếp ngon lành, Thái Hanh ngẩng đầu nhìn ánh trăng mờ nhạt trên cao, không biết bao lâu sau mới nghe thấy chủ đò vui vẻ vẫy khách.

"Cậu Trịnh!"




End chương 45.

Để xem mùi đời có gì nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro