Chương 9. Ông hai là kẻ ấu dâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Gì đây?"

Thái Hanh sắc mặt liền thay đổi rất nhanh, anh chỉ tay vào mấy vết hằn mà cau mày hỏi Chính Quốc.

-"Dạ...em...không có gì đâu cậu."

Chính Quốc định phủi quần đứng dậy thì một bên cổ chân bất ngờ bị Thái Hanh nắm lấy.

-"Ngồi im, để tao xem."

Chính Quốc lắc đầu.

-"Cậu bỏ ra đi, chân em bẩn lắm."

Thái Hanh vẫn giữ chặt không buông, anh thừa biết mấy vết hằn này là do roi mây để lại.

-"Ai đánh mày?"

Chính Quốc vẫn lắc đầu đáp.

-"Không có gì đâu cậu, em phải hái dâu tiếp đây."

Nói rồi, Chính Quốc liền gắng sức gỡ bàn tay của Thái Hanh ra khỏi cổ chân, cậu đứng dậy phủi sạch áo quần, sau đó nhanh nhẹn cúi đầu một cái.

-"Chờ đã." Thái Hanh kéo cậu lại.

-"Mày ăn vụng mà chẳng biết chùi mép gì cả." anh chợt đưa ngón tay lau qua vệt nước thẫm đỏ ở khoé môi của cậu.

Chính Quốc giật mình lùi về phía sau một bước, lạ thật đấy, nhịp tim trong lồng ngực dường như cũng đập mạnh hơn bình thường, Chính Quốc liếm môi rồi tự lau hết đi những vệt nước dính trên khoé miệng.

Cậu ôm thúng chạy trước, Thái Hanh chống hông lắc đầu nhìn theo, anh bứt lấy một nhành dâu tằm, sao tự nhiên cổ họng của anh lại thấy khô thế nhỉ!

...
...

Cả ngày trời, Chính Quốc sớm tối chỉ có thể luẩn quẩn ở trong vườn hái quả hái lá, thằng Kha thì bị phạt phải mang bì tải ra cánh đồng hoa màu ở ngoài đình để nhổ khoai lang.

Mãi chiều tối, thằng Kha và Chính Quốc mới được bác Quản cho phép nghỉ tay rồi gọi về ăn cơm.

Nhưng Chính Quốc vẫn chưa xong việc, cậu bê mấy thúng dâu tằm chín cất vào trong kho để ngày mai các bác gia đinh chuẩn bị làm mứt. Mấy thúng lá còn lại, Chính Quốc bê sang phòng của ông hai.

Từ ngày về làm người ở, Chính Quốc từng nghe các bác gia đinh rôm rả kể rằng, vợ ông hai mất sớm, lúc chung sống cũng chưa có một mụn con nào với nhau, ấy thế mà ông hai không đi thêm bước nữa, suốt bằng đấy thời gian chỉ lo lắng kiếm tiền. Cậu cũng loáng thoáng nghe được mọi người nói, từ giờ ông hai sẽ không lên thành phố buôn lụa nữa, mà chỉ tập trung nuôi tằm tại gia để lấy tơ dệt lụa mang ra chợ bán buôn.

Thái Hanh dùng xong bữa tối liền qua nhà bếp tìm gặp Chính Quốc, nhưng chỉ thấy bác Quản đang nhắc nhở thằng Kha mau mau đi tắm rồi lát nữa ra bãi tha ma trông mộ cùng mọi người.

Thằng Kha đưa ống tay áo lên miệng lau bừa một cái, nó cúi đầu chào cậu cả, sau đó vội vã chạy về phòng.

-"Chính Quốc đâu?"

Thái Hanh đứng ngoài cửa hỏi.

Bác Quản tưởng chuyện gì, thì ra là muốn tìm Chính Quốc.

-"Tôi vừa bảo nó mang lá dâu sang phòng ông hai, cậu cả ăn tối xong rồi à, để tôi bảo con La sang dọn."

Thái Hanh xua tay đáp.

-"Tôi chưa ăn xong, bác cứ làm việc của bác đi." anh rời khỏi nhà bếp, định bụng sẽ về phòng nằm nghỉ, nhưng run rủi thế nào lại rẽ vào lối nhỏ thông đến phòng của ông hai.

Chính Quốc vẫn đang chờ ông hai kiểm tra từng thúng lá, kiểm tới thúng nào, là ông hai lại gật đầu hài lòng vì lá dâu rất xanh, rất tốt.

Kiểm xong thúng cuối cùng, ông hai cười cười hỏi cậu.

-"Sáng giờ chắc chưa ăn gì phải không?" ông hai bao năm làm việc trên thành phố, mỗi lần có dịp về nhà đều chỉ ở được vài hôm, cũng hiếm khi trông thấy mặt mũi bóng dáng Chính Quốc.

-"Dạ chưa." Chính Quốc lắc đầu, ở bàn uống nước của ông hai có một đĩa bánh bao chay, Chính Quốc liếc nhìn mà bụng cồn cào đói.

-"Muốn ăn bánh bao à?" ông hai như đoán được ý nghĩ của cậu.

Chính Quốc đương nhiên không dám thừa nhận, cậu chỉ đáp lại ông hai rằng.

-"Nếu ông hai kiểm tra xong rồi thì con cũng xin phép lui ạ." cậu nhanh nhẹn chồng xếp mấy chiếc thúng lên nhau, đang cúi người bê ra ngoài thì ông hai bất ngờ ôm cậu lại.

-"Lớn rồi có thịt có thà quá, để ông hai thơm một cái, ông hai sẽ cho con cả đĩa bánh bao."

Chính Quốc hoảng sợ chưa kịp hét lên đã bị ông hai bịt miệng lại, trong giây lát, cậu liền theo bản năng mà cào cấu cào cánh tay của ông hai xước da chảy máu.

Ông hai rít lớn một tiếng rồi vội buông Chính Quốc, nhân cơ hội này, cậu cắm đầu bỏ chạy thoát thân.

Loại chuyện như vậy thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Chính Quốc, nói cậu ngốc, nhưng cậu hiểu hàm ý và hành động của ông hai là gì.

Dưới nền trời tối om, Chính Quốc mải chạy tới nỗi va vào người trước mặt khiến bước chân loạng choạng lùi lại.

-"Mày làm gì mà như bị ma đuổi thế?" Thái Hanh giữ chặt lấy cánh tay của cậu giúp cậu giữ thăng bằng.

Chính Quốc ngoảnh lại nhìn vì muốn chắc chắn không có gì bất thường rồi mới hổn hển trả lời Thái Hanh.

-"Cậu, ông hai..." khuông miệng Chính Quốc bỗng cứng đơ, cậu im lặng cúi mặt xuống.

-"Sao, ông hai mắng mày à, hay là..." Thái Hanh chưa hỏi xong thì Chính Quốc đã lắc đầu lia lịa.

-"Không ạ, không có gì đâu cậu, em xin phép."

Chính Quốc vừa chạy được một đoạn lại nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong phòng của bà hai.

-"Ông để em chết đi, em không muốn sống nữa!"

Sáng sớm hôm nay, ông bà cả đưa lão Nương sang thôn bên để tìm thầy lang bốc thuốc. Lão Nương tuổi già, lại vừa chịu cú sốc cậu hai mới mất, bà hai tối đến thì khóc lóc ỉ ôi khiến ông cả đau đầu mệt mỏi.

Thái Hanh từ phía sau chạy đến bên cậu, anh nhíu mày nói.

-"Tao mới ăn tối xong, mày mau qua phòng tao dọn dẹp nhanh lên."

Chính Quốc cũng bình tĩnh hơn một chút, cậu vâng dạ rồi cúi đầu theo Thái Hanh về phòng.



End chương 9.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro