Chap 2:Trên đời không còn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quen thuộc,có một cô gái từng bước chậm rãi đầy mệt mỏi.Bước đi trong màn đêm đầu thu,hai bên con đường dài là ánh đèn rực rỡ,giống như hai chuỗi minh châu,uốn lượn rạng rỡ kéo dài về nơi xa.Sao quang cảnh nơi đây lại khác quá,không hợp với tâm trạng cô.Lúc này,JungKook chỉ mong xe tông chết,không chết thì cũng mất trí nhớ,để cô quên đi mọi thứ,quên đi Song Woo.

-"Jiyeon!Em có thấy JungKook về chưa?!

-"Ể em không thấy.Mà anh nói cậu ấy đi giao sách mà!Sao giờ lại chưa về?!Không lẽ có chuyện gì sao?!"

*Chết tiệt*

-"A Jiyeon,em cùng mọi người ở lại canh tiệm nhé?!Anh đi tìm JungKook,nhỡ cô ấy có mệnh hệ gì thì..."

-"Ayy TaeHyung đi đi anh,kẻo JungKook bị người ta cướp mất đó"

-"Anh biết rồi mà,trêu mãi"

Jiyeon là em gái của TaeHyung.Jiyeon rất tâm lý,vì vậy chuyện gì TaeHyung cũng tâm sự với cô.Mọi chuyện thầm kín của TaeHyung Jiyeon đều biết cả,kể cả việc TaeHyung thích thầm JungKook. Jiyeon rất ủng hộ TaeHyung,vì khi ba mẹ mất, 2 anh em chỉ toàn nương tựa vào nhau.Nếu JungKook chấp nhận tình cảm của TaeHyung,chắc hẳn anh ấy sẽ bớt đơn độc và sẽ sống hạnh phúc!

TaeHyung cứ nghĩ mình đơn phương JungKook.JungKook cũng nghĩ mình thương thầm TaeHyung,nhưng chỉ có chúng ta biết được,tình yêu của họ đang được xuất phát từ 2 phía!

-"JungKook ahh,em đâu rồi?!JungKook à,lên tiếng đi mà.JungKook.."_TaeHyung vừa đi bộ trên con đường quen thuộc,vừa hô lớn tên người thương.

Ở một khu công viên gần sông Hàn,có một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi khóc.Gió thu heo heo lạnh thổi qua thân thể ốm yếu ấy,càng làm cho tâm trạng thêm não nề.Song Woo cũng bỏ cô mà đi,đến giờ lại một mực đòi cô quay lại,mục đích chỉ để lợi dụng cô.Hắn biết gia thế cô khá giả,cha mẹ làm ăn lớn,nếu làm lành lại với cô thì sẽ được thừa hưởng những gì cha mẹ cô để lại.Nhưng cô không muốn vậy,cô không muốn thấy người thân mình bị hắn làm mờ mắt,không muốn vì hắn mà gia đình cô chịu mất mát.

"TaeHyung...TaeHyung....hức.....hức.."_JungKook khóc rồi!Tiếng khóc nấc ấy vang lên mỗi lúc một lớn,mọi người xung quanh nhìn vào mà bàn tán xôn xao.Nhưng cũng không ai làm gì được vì những lúc thế này,khóc là thứ giúp tâm trạng thoải mái.Khóc để quên đi quá khứ đau buồn,khóc để chấm dứt mọi thứ rồi ngủ một giấc để ngày mai thức dậy,con người ta cảm thấy mình sống có ích hơn!

-"Tiểu thư..tiểu thư...mời cô đi theo chúng tôi về nhà.Ông bà Jeon rất lo lắng cho cô"_có 2 tên áo đen lạ mặt xuất hiện,yêu cầu cô đi theo họ.

-"Các..các người...các người định đưa tôi đi đâu?!Không...không..cứu tôi..cứu..."_JungKook gào thét trong vô vọng,đôi mắt gập nước bỗng chốc nhắm chặt lại,xung quanh giờ chỉ còn một mảng tối đen!

Cô ngất rồi!

-Ở một con hẻm gần đấy-

-"Thưa ông bà,chúng tôi đã đưa cô chủ về.Do cô chủ cứng đầu,ngọ nguậy không chịu về nên chúng tôi phải đành hôn mê cô.Mong ông bà hiểu cho"

-"Ôi con tôi,sao nó lại ra thế này,không lẽ 3 năm qua nó sống trong thân xác gầy gò ốm yếu này sao?!"_bà Jin khóc thương cho đứa con mình,tại sao chỉ 3 năm,nó từ một cô gái hạnh phúc lại biến thành một đứa trẻ tội nghiệp cơ chứ?!

-"Được rồi bà nín đi,nó chỉ bị hôn mê thôi.Còn về phần 2 ngươi,ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản sau,mỗi người 1 tỷ won"_ông NamJoon nói với 2 tên áo đen kia rồi đưa JungKook lên xe,chở về nhà.(NamJoon rich quạ😭)

Chuyện gì đã xảy ra với JungKook?!NamJoon và Jin sẽ làm gì với cô?!Đón đọc tập sau nhé!

————————————-
-Hời ơi ngược sớm quá:(Khổ thân Kookie của tôii:(Nhưng..có ngược cũng phải có hường,có hường thì cũng có hài,đón chap 3 nhé!😉
-Cảm ơn 16 bạn đọc của tớ<33 Nhờ các cậu mà chúng tớ có độc lực viết thêm truyện mới🔥Thanks you so much🙆‍♀️
#Chii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro