Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cũng chẳng lấy làm lạ gì, anh hai hắn- Kim NamJoon muốn làm gì lại chẳng có mục đích và kế hoạch cả? Hai anh em nhà Kim đâu dễ dàng nói "hạ" là "hạ" như thế. Huống chi người hạ lại là một ả tiểu thư không phân biệt trời cao đất dày? Xem ra, Byun thị này không muốn an yên nữa mà muốn một bước đứa Byun lên top đầu...nhưng có điều:
- Kim NamJoon? Anh ấy thích con gái từ khi nào?
- Ha? Kim Taehyung! Anh nói thế là có ý gì? Chẳng qua, chỉ cần một chút nho nhỏ nữa là cậu cả họ Kim mấy người đã lên giường cùng tôi...không biết ở đâu lại lòi ra một kẻ không biết trời cao đất dày mà cắt ngang. Tôi cũng không trông mong nhiều vào Kim NamJoon này, chỉ có anh thôi. Anh hiểu không?
- Byun gia cũng quyền lực như thế, chẳng lẽ BaekHyun lại cứ để em gái phải la liếm sân si hết chỗ này đến chỗ khác? Tiểu thư họ Byun mặt dày đến thế sao? - Kim Taehyung buông lời châm chọc, thuận tay gọi luôn một cuộc điện thoại...
- Byun Baekhyun? Anh ta sao? Cũng chỉ là đứa con nuôi của lão già nhà tôi, nếu không phải anh ta giả vờ ngoan ngoãn, anh nghĩ lão già sẽ giao tất cả cho anh ta? Vốn dĩ tất cả đều là của tôi cơ mà! Đừng tưởng tôi không biết, hắn ta và anh đang liên thủ nhằm đưa Byun thị thành nhánh con của Kim Thị? Đừng có mơ!
-...em nói bé thôi! Baekhyun nghe cả đấy!

Kim Taehyung quay màn hình điện thoại ra, cuộc gọi lúc nãy, chính là gọi cho Byun Baekhyun. Byun YeonAh cũng không lấy gì làm lạ nhưng cô ta cũng chẳng có gì để mà hoảng sợ. Người anh Baekhyun này, cũng không phải anh ruột, anh ta lại càng chẳng dám làm gì cô. Chỉ cần YeonAh thành công trèo lên giường của một trong hai thiếu gia Kim thì lão già Byun sẽ giao lại tất cả cho cô, nhưng lại không dễ như thế.
- Chủ tịch! Cuộc họp sắp bắt đầu!- thư kí Park từ ngoài đi vào, mắt vẫn dán vào tập tài liệu trên tay
- Hừ!

Byun YeonAh thấy Park ChanYeol đi vào liền hừ một tiếng mạnh rồi dậm gót ra ngoài. Thư kí Park vì thế mà giật mình suýt đánh rơi cả tài liệu.

Byun YeonAh rời đi thì Kim Taehyung cũng tới phòng họp. Cuộc họp công ty trước giờ luôn nghiêm túc và chỉ có những bài báo cáo và tranh luận gay gắt, ngoài trừ hôm nay.

Kim Taehyung liếc đồng hồ trên tay, đã hơn hai tiếng kể từ khi hắn rời nhà. Không nói ai một tiếng, hắn trực tiếp đẩy ghế đứng dậy mở cửa ra ngoài khiến mọi người trong phòng họp lập tức giật mình im bặt. Chủ tịch của họ chưa bao giờ bỏ dở cuộc họp...
Thư kí Park cũng vì thế mà đi theo Kim Taehyung nhưng lại được phát một đống cẩu lương. Kim Taehyung chính là ra ngoài gọi một cuộc điện thoại về nhà mà nhắc đầu bếp nấu bữa ăn cho cậu Jeon kia. Người ở nhà bắt máy cũng vô cùng lo sợ, giữa buổi sáng mà chủ tịch gọi về, người ta không sợ mới lạ!
Giờ này JungKook ở nhà còn đang cắm cúi với mớ hạt giống chẳng thiết gì ăn uống. Cái tên Kim Taehyung chết tiệt! Sao hắn dám sai Jeon thiếu gia trồng hoa cho hắn cơ chứ? Cậu chỉ muốn trồng hoa để trả đũa mẹ cậu thôi! Đấy là còn chưa kể, cách đây một tiếng trong biệt thự này là xuất hiện thêm hai người lạ. Trời ạ! Hai người đàn ông này từ lúc đến chỉ đứng nhìn cậu chằm chằm mà không nói không rằng. Cả quản gia Choi cũng chẳng cản họ, mà cũng chẳng giới thiệu hai bên cho nhau. Jeon JungKook sắp bị thiêu chết dưới hai cặp mắt kia rồi!
Kim Taehyung nói chuyện với quản gia mới biết Kim NamJoon ghé thăm liền một mạch quay về nhà, mặc kệ buổi họp cũng đồng thời huỷ hết lịch làm việc hôm nay. Tất cả cũng chỉ tội thư kí Park.
Xe vừa đỗ xịch trong sân cỏ Kim Taehyung đã thấy ba người đứng nhìn nhau ở mảnh vườn phía nam. Một người đàn ông cao, mặc quần áo vô cùng khó hiểu với quả đầu màu xanh xanh trông vô cùng...ngố, thêm một người vô cùng bảnh trai chống nạnh nhìn người kia và còn có cả JungKook. Họ chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào cả, thật khó hiểu.
- Đây là Kim NamJoon, anh trai tôi và Kim SeokJin là...ờ, là bạn anh ấy còn đây là Jeon JungKook- thiếu gia nhà Jeon!
- Ồ!- Kim SeokJin mở tròn mắt đưa tay ra làm quen- xin chào!
Jungkook nhìn bàn tay đang chìa trước mặt cũng hiểu ý mà bắt tay. Lại quay nhìn người bên cạnh, anh ta vẫn đứng im thít như vậy. Kim SeokJin liền đập vào vai nhười nọ một cái.
- Còn đứng đó à? Tính giận luôn cả người ngoài hay sao?
- Hai người sao thế? - Kim Taehyung nhìn nhìn, đoán chín mười phần là do chuyện sáng nay YeonAh nói
- Đấy! Anh trai cậu đấy, tin tin tưởng tưởng người ta suýt bị đưa lên giường mà còn quay ra giận tôi! - Kim SeokJin nhíu mày kể
- Không phải! Là YeonAh gọi điện nói SeokJin đanh ở chỗ cô ta mà! Em nói xem, là ai sai cơ chứ!- Kim NamJoon dậm chân bình bịch đi vào nhà
- Anh còn nói à? Anh không biết gọi cho tôi à?
Kim SeokJin đi ngay sau Kim NamJoon đáp trả, để lại Jungkook vẫn đứng im như pho tượng mang một bụng khó hiểu. Kim Taehyung đập trán kéo cậu vào nhà, vừa đi vừa nói:
- Những người yêu nhau khó hiểu thế đấy! Chắc họ sẽ ở đây một vài ngày!
- ồ! Hai người họ yêu nhau sao? Chẳng trách!- Jungkook ồ lên
- Ai chẳng nhận ra hai người họ yêu nhau nhưng hai người đó thì như trẻ con vậy, họ không nhận đâu!
Xem ra Kim Taehyung rất để ý chuyện của anh trai, hắn nói nhiều như vậy cơ mà!


————————————
Halu 👋🏿 có ai còn biết tới cu géi cố chấp với giọng văn "phim ấn" honggg

Hai vị khách mới nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro