Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa sữa cho cậu thì Kim Tae Hyung không đứng lại quá lâu mà quay gót đi thẳng sang thư phòng cùng ông Jeon.
Jeon lão gia được phen hú hồn vẫn đang đứng đơ thì thấy hắn đi sang bên này liên hoàn hồn mà mở cửa mời vào.
Hai thân một già một trẻ trong thư phòng không vòng vo liền đi vào việc chính. Kim Tae Hyung sớm đã chuẩn bị liền mở túi đưa ra trước mặt ông Jeon một sấp tài liệu. Nhìn thoáng cũng thấy chứ to đùng ở trang đầu "SBJ":
- Vốn Kim Thị cũng khá nhiều công trình khác muốn tìm đối tượng hợp tác. Nay biết tin Jeon lão gia cùng phu nhân sẽ sang Mĩ điều hành chi nhánh bên đó nên tôi mạo muội mong muốn hợp tác!
- Quả thực Jeon Thị rất may mắn vì được Kim tổng đây tin tưởng hợp tác thế này- Jeon lão gia khẽ đẩy kính- Có điều...điều kiện là gì?
- Haha...Jeon lão gia quả không hổ danh. Tôi cũng không muốn vòng vo nhiều. Điều kiện là Jeon thiếu! - Kim TaeHyung khẽ ngả lưng ra sau ghế chờ đợi phản ứng của người kia.
Jeon lão gia nghe xong liền tạm thời suy nghĩ. Có điều ông vẫn không nghĩ ra vì sao Kim Tae Hyung kia lại muốn JungKook.
- Chuyện này... Kim tổng vì sao lại muốn con trai tôi?
- Jeon thiếu rất đáng yêu!
Một câu này hắn nói ra nhưng mặt vẫn tỉnh như không liền làm Jeon lão gia nhất thời câm nín. Hai người mới gặp nhau có một chút trong bữa tiệc, không thể là nảy sinh tình ý? Mà JungKook trước nay đều không có khái niệm tình cảm gì chỉ suất ngày nhởn nhơ đi trêu mấy cô tiểu thư.
- Cậu nói vậy là có ý gì? Giao con trai tôi cho cậu không phải là bán nó để lấy được sự hợp tác này?- im lặng một lúc Jeon lão gia nói tiếp- Thật xin lỗi! Dự án SBJ này tôi rất muốn có được nhưng không phải là dùng con trai tôi mà đổi lấy!
- Jeon lão gia hình như đã hiểu lầm gì rồi thì phải. Tôi chỉ muốn chăm sóc con trai ông thôi. Haha...chẳng lẽ ông nghĩ...???
Jeon lão gia lại đứng hình hồi lâu. Gia đình ông và hắn đều không có quen biết còn là đối thủ trên thương trường, vì đâu mà hắn lại tốt như vậy?
- Tôi ở chỉ có một mình thôi, rất cần có người bầu bạn. Ông nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Nếu tôi như ông nói mà muốn đoạt Jeon thiếu thì Jeon lão gia không thấy lạ à?Tôi có thể bắt cậu ấy từ lâu mà không để lại dấu vết rồi huống gì ngồi đây bàn chuyện với ông.
Đột nhiên hắn đứng dậy. Hắn vòng ra sau ghế Jeon lão gia một chút :" Tôi chỉ muốn có người bầu bạn thôi,còn ông muốn dự án, tôi lại đồng ý chăm sóc con ông chẳng phải ông được lời còn gì?"
- Nếu sự thật là vậy mong Kim tổng cho tôi một chút thời gian suy nghĩ, đến sáng mai tôi sẽ có câu trả lời. Có điều tôi không chắc chắn kết quả vì tôi đã gửi thằng bé cho Min gia!
- ông không cần lo về phía Min gia! Tôi còn có việc mạo muội xin về trước, Jeon lão gia thong thả suy nghĩ! Cáo từ!
Thấy khuất bóng Kim TaeHyung khỏi cửa, Jeon phu nhân liền đi vào hỏi chuyện. Lão gia kể hết từ đầu tới cuối cho phu nhân nghe. Cả hai liền trầm mặc một lúc lâu khi ông Jeon đã nói xong.
- Dù sao thì JungKook cũng đủ lớn để quyết định! Nó sẽ hiểu chuyện! Lại nói nó bị bắt nạt là điều không thể xảy ra!- phu nhân đập bàn chắc nịch rồi đi qua phòng JungKook.
_________
Phòng JungKook còn sáng đèn, chắc vẫn còn đang chơi với HoSeok và JungEun. Jeon phu nhân gõ cửa rồi đi vào.
Đập vào mắt bà là căn phòng màu hường với vất dụng tung toé còn ba thủ phạm lại trơ mặt ra cầm gối chuẩn bị phang nhau.
- Mấy đứa làm cái gì mà lộn phòng lên thế?
- Xả stress trước khi đi ngủ đấy mẹ!!- JungKook nói xong liền quăng cái gối vào bản mặt HoSeok- có chuyện gì vậy ạ?
- cho bà già này chơi cùng đi!- Jeon nhân tiến lại
- Chơi trò nói ngược đi!- HoSeok đưa ra ý kiến
- Hay! Ta và JungKook chơi trước!- Bà cười cười vì đúng ý bà- JungKook là đồ ngốc!
- JungKook không ngốc!- cậu lườm
lườm hai tên đang cười kia
- JungKook vừa lùn vừa xấu!
- JungKook không lùn, không xấu!- cậu nghiến răng nói liếng thoắng với tốc độ nhanh nhất có thể
- JungKook sẽ không ở nhà Kim tổng!
- JungKook sẽ ở nhà Kim tổng!- cậu bụm miệng- Ơ...
- Cứ như vậy đi! Mẹ đi báo cho Kim tổng! Mấy đứa giúp JungKook sắp xếp đồ nhé!
Nói xong Jeon phu nhân phi như bay ra ngoài không để JungKook kịp phản ứng.
Sau một hồi thộn mặt ngu ra JungKook chợt giật mình vì JungEun và HoSeok cứ nhìn chòng chọc vào vào người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro