Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên khá cao. Hôm nay trời xanh nhẹ, thời tiết mát mẻ và vì lí do củ chuối nào đó mà quản gia và giúp việc nhà họ Kim lui vào một góc nhìn thiếu gia nhà họ. Kim TaeHyung đứng thần người trước cánh cửa đóng kia hồi lâu, hết đưa tay lên định gõ nhưng nghĩ gì đó lại hạ xuống, đưa tay lên lại hạ tay xuống, số lần lặp lại hành động này đã quá mười.
- chủ tịch? Hơn 8 giờ sáng rồi, anh có định đến công ty không?- thư kí Park sau khi ngủ đủ giấc liền tỉnh táo đẩy gọng kính.
- Cậu nói xem, tôi có nên gọi cậu ấy dậy không? Cậu ấy đang tuổi phát triển, hôm qua lại ngủ muộn như vậy...
Kim TaeHyung xoa cằm vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa. Thư kí Park đẩy gọng kính lần hai, hắng giọng nhẹ và đi thẳng xuống bàn ăn mặc ông chủ của anh còn đang thẩn thơ trên kia.
- Cậu Jeon đã 22, gọi là tuổi phát triển không quá sai nhưng tôi thì thấy không đúng lắm. Nhưng chủ tịch...nay còn có cuộc họp ra mắt bộ phim "Tổng tài có vợ" ngài có định đi không?
- Anh đoán xem?- Kim TaeHyung tay đút túi quần thể thao đi xuống nhà
- Tuỳ anh thôi...tiện đây thì điểm tâm hơi nhạt!
-...đây là Kim gia...
Kim TaeHyung đặt tờ báo xuống nhìn chằm chằm Park ChanYeol. Anh thư kí của chúng ta cười phớ lớ:
- Chủ tịch nói vậy tôi yên tâm hơn phần nào...thì ra anh vẫn bình thường, tôi còn tưởng bị loài gì đó hớp mất hồn rồi chứ?
- Cậu lo việc của cậu đi!
Thư kí Park nhận được từ Kim TaeHyung là cái lườm cháy mặt. Vừa định ăn hết bữa sáng thì phát hiện Jeon JungKook đang đứng thần người trên cầu thang.
- Cậu Jeon cũng xuống dùng bữa đi ạ!
Bữa sáng của cậu nhẹ nhàng với chút bánh mì kẹp và một li sữa tươi ... nhưng JungKook chỉ ngồi thần người nhìn chứ không động đũa. Mọi người đều lấy làm lạ...
-Tại sao không ăn?- Kim TaeHyung quay sang ý muốn được giải đáp.
- Tôi 22 tuổi...thật ngại quá, bữa sáng như này thật sự không đủ năng lượng cho tôi bước đến nửa cầu thang nữa...- JungKook nhìn chòng chọc li sữa.
Cả gian phòng đều trở lên lặng thinh. Mọi người ở đây đều không dám thở mạnh, chỉ biết đợi phản ứng tiếp theo của chủ nhà mà hành động.
-...tại sao nhà bếp lại không suy nghĩ tới điều này? Jeon thiếu đang trong độ tuổi phát triển vượt trội!
Khẽ đặt đũa xuống, Kim TaeHyung tao nhã dùng khăn lau miệng. Liếc mắt một vòng, mắt hắn dừng lại trên người của đầu bếp chính.
- thưa thiếu gia, tôi đã đã gặp sai xót! Tôi sẽ đi làm thêm phần ăn cho Jeon thiếu! - bếp chính nhanh chóng đáp lời, ông biết mắc sai lầm trong ngôi nhà này chính là sự ngu xuẩn nhất ông gặp phải.
- À...tôi chỉ nói thế thôi, không có ý gì cả, hơn nữa thần ăn uống của tôi còn chưa dậy nên tạm thời tôi chưa muốn ăn.- Jungkook thấy áy náy thật sự
- Được rồi, hãy bổ sung bữa ăn phụ cho cậu ấy sau hai tiếng nữa. Tiện đây, tôi giới thiệu luôn! Bếp chính Lee, ông ấy đã làm việc ở đây hơn 7 năm, cậu Jeon có thể lên thực đơn thứ cậu muốn dùng với ông ấy! Đằng kia là quản gia Choi, ông ấy làm việc trong Kim gia trước khi tôi ra đời nữa, có gì không hiểu cậu có thể tìm ông ấy. Ngoài ra, trong nhà còn có một vài người khác phụ trách giặt đồ và quét dọn!
Cậu quay nhìn một lượt rồi cúi đầu chào nhẹ.
- xin chào! Tôi là Jeon JungKook, mong thời gian tôi ở nhờ Kim gia sẽ được mọi người giúp đỡ!
À, cậu nhìn thấy trong góc phòng bếp kia có cô bé chừng 7-8 tuổi. Đứa nhỏ cứ lấp ló sau cánh cửa dẫn ra phòng nghỉ của người làm, nó ăn gì cho bữa sáng chưa nhỉ!?
-Em gái? Em đang làm gì thế?
Mọi người hướng ánh nhìn về phía cô bé khiến nó giật mình lùi ra sau, nấp hẳn người sau cánh cửa. Kim TaeHyung khó hiểu nhìn những người làm đang cúi đầu kia. Từ khi nào trong nhà hắn lại có trẻ con? Tệ thật, hắn là chủ mà còn không biết chuyện này, vốn là hắn sẽ đặt đũa xuống nổi trận lôi đình nhưng vừa đặt đũa xuống thì thấy JungKook tòn ten tòn ten lại kéo đứa nhỏ ra. Kim TaeHyung muốn coi xem JungKook định làm gì.
- Con cháu nhà ai đây ạ?- JungKook tròn xoe mắt nhìn đứa nhỏ khiến nó sợ hãi cúi mặt nhìn xuống đất
- chủ tịch Kim, cậu Jeon...nó là cháu gái tôi, tôi xin lỗi vì đã mang nó đến đây...bố mẹ nó đã mất, nó chỉ còn mình tôi, tôi lại có tuổi nên không còn cách nào khác...- bà Lee là vợ của bếp chính, bà cũng là phụ bếp duy nhất ở đây.
-...tại sao không nói với tôi về chuyện này? Chẳng lẽ trong nhà này các người không coi tôi ra gì?- Kim TaeHyung khoanh tay nhìn chằm chặp đứa nhỏ - Tôi không thích trẻ con!
- Vậy...tôi sẽ đưa nó về quê với họ hàng xa ngay lập tức, xin ngài đừng đuổi việc chúng tôi, nó còn nhỏ chỉ có mình tôi chu cấp thôi...- bếp chính khẩn khoản cầu xin. Ông vừa sai lần về bữa sáng của JungKook...bây giờ lại thành ra thế này...
- Sao bác lại nói thế cơ chứ, cứ để con bé ăn sáng đã thêm một người trong nhà thôi có gì đâu...phải không chủ tịch Kim?- JungKook hồn nhiên quay qua Kim TaeHyung nhìn chằm chằm hắn...
"Ý gì đây?" Kim TaeHyung híp mắt nhìn lại, đây là nhà hắn mà hắn lại ghét trẻ con. JungKook này thật là... nhưng JungKook có vẻ yêu trẻ con, thế thì đúng là đáng yêu quá! Trong lòng ngài Kim, pháo hoa đang nổ bùm bụp cách vô ý thức...
-Đúng vậy! Chủ là một đứa nhỏ thôi mà, hai người không cần căng thẳng thế!
Đột nhiên Kim TaeHyung nhu hoà lạ làm thư kí Park phun hết cả cốc cà phê ra bàn, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hai ông bà Lee chảy mồ hôi hột trong ngơ ngác...
- Vậy được rồi, bé con ngồi đây ăn phần ăn sáng này đi!
JungKook đẩy phần ăn của mình cho cô bé. Hai ông bà Lee và tất cả người làm trong nhà lại được phen hú hồn nữa...
- Em tên gì thế? Năm nay bao nhiêu tuổi?
JungKook tiện tay kéo ghế cho cô bé rồi ngồi xuống cạnh nó luôn.
- em là...Su Ah, em 12 tuổi.- đứa nhỏ rụt rè đáp
- 12 tuổi? Vậy chẳng phải em quá nhỏ so với các bạn hả? Được rồi, em ăn sáng đi, anh sẽ nhờ mọi người làm thêm đồ ăn, ăn xong em sẽ thật cao lớn, nhé!- JungKook cười híp cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro