Chương 1: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia có một cậu con trưởng thông minh xuất chúng, Kim Taehyung. Kim Taehyung được báo chí và mọi người đánh giá ngắn gọn như sau: đời tư sạch sẽ, đa tài, ít nói, chăm vợ. Vợ anh là ai ư? Là Jeon Jungkook, đứa cháu nội mồ côi cha mẹ duy nhất của Jeon gia.

Vì sao lại cưới?

___

"Kim chủ tịch, hãy phát biểu vài lời về Kim phu nhân ạ."

Một phóng viên giơ tay lên hỏi. Trước giờ về Jeon Jungkook, anh luôn không tiếc lời khen ngợi và nói những lời ngọt ngào dành cho Jungkook, khiến người ngoài nhìn vào luôn có cảm giác đây là một gia đình hạnh phúc.

Lần này cũng không ngoại lệ: "Cậu ấy là vợ tôi. Một người vợ tuyệt vời."

Anh khẽ mím môi mỉm cười có lệ ánh mắt nhìn đăm chiêu vào một nơi nào đó rồi lặng lẽ rời hội trường để về 'nhà'. Ba năm nay, anh vẫn luôn chung sống với cậu, tuy rằng gọi là sống chung nhưng hai người bất quá chỉ là sống chung căn biệt thự, chung quy lại là anh sống lầu hai, cậu sống lầu một. Một cuộc sống lạnh nhạt, một bầu không khí ảm đạm, một trái tim nguội lạnh, một trái tim tha thiết.

Vừa mở cửa, đón chào anh là mùi thơm của lẩu bay ngào ngạt khắp nơi. Căn biệt thự này ngoài anh và cậu ra thì chẳng thuê người giúp việc nào cả, vì Kim Taehyung không thích có người ngoài ra vào nơi đây. Tóm lại, người đang nấu ra những mùi thơm hấp dẫn ấy là Jungkook.

Anh lặng lẽ bước vào bếp. Cậu đang đeo tạp dề trắng có dính chút bẩn, tay thái thịt tay cầm muỗng canh nêm nếm. Như cảm giác được đằng sau có người, cậu xoay người về phía anh. Chỉ dừng lại một giây chú ý, cậu lại xoay người chăm chú làm việc. Như thường lệ, anh sẽ bảo: "Tôi đói rồi mau làm cơm.", nhưng hôm nay, anh lại lặng lẽ nhìn cậu nấu bữa ăn cuối cùng. Anh im lặng nhìn bóng dáng cậu ẩn nấp phía sau bàn ăn, một thân ảnh đơn độc, nhớ lại ánh nhìn đau thương, nhớ đến giọng nói khàn khàn đau đớn, nụ cười bất đắc dĩ ngày hôm qua của cậu.

Hôm qua, mẹ anh đến thăm hai người. Jungkook vẫn tíu tít như ngày thường, sẽ ân cần hỏi thăm mẹ chồng, đem hết yêu thương đặt trên người anh, đem hết chú ý lên anh dù anh sẽ nhàn nhạt đáp lại sự nồng nhiệt của cậu bằng câu:"ừ, tuỳ em".

Cậu không có mẹ, mà mẹ chồng cậu lại là một người dễ tính, dễ hoà hợp nên hai người vô cùng thân nhau. Cả ngày hôm đó sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như cậu không đi xuống lầu lấy chiếc điện thoại bị bỏ quên trong phòng khách.

"Taehyung à, con phải cảm ơn số mệnh vì đã cho con gặp Jungkook, đối xử với nó tốt hơn một chút, đừng cứ lạnh nhạt như thế mãi."

Mẹ Kim ngồi dưới ghế sofa, tay cầm tách trà trông vô cùng trang nhã, uống một ngụm nhỏ.

"Tôi cưới cậu ta chẳng qua là vì gì, chẳng phải bà biết rõ nhất sao?"

Jungkook đang đi xuống cầu thang, nghe giọng anh thì chợt dừng bước. Mấy năm nay anh cưới cậu nhưng nóng lạnh thất thường làm cậu vô cùng buồn. Cậu liền háo hức dỏng tai lên nghe.

Taehyung nhếch mép cười khẩy một cái, lại liếc qua mẹ Kim, người đang biến sắc vì câu nói của anh, nói:

"Chẳng phải bà hận cậu ta lắm sao? Con trai của người bạn thân cướp mất người tình cũ bà, chẳng phải bà hận lắm sao?"

Jungkook đứng bên góc tường khuất nơi không ai thấy cậu, lặng lẽ ngồi xuống. Cậu đang cố tiêu hoá mọi việc. Thế này là sao chứ?

"Đúng, nhưng nó là người tốt. Mấy năm nay con lạnh nhạt với nó nhưng nhìn xem nó đã vì con mà làm gì. Ta đúng là ban đầu có chút hận và ác cảm với cháu nó. Nhưng con cũng biết đấy, không có kẻ thù vĩnh viễn cũng như không có tình bạn vĩnh viễn, hận mãi cũng chẳng phải ý hay."

"Bà không hận cậu ta nhưng tôi còn hận. Mẹ cậu ta chính là người đã ám sát cha, tôi phải báo thù."

Đến đây thì Jungkook hoàn toàn gục ngã. Rốt cuộc là có chuyện gì cậu không biết ở đây? Mẹ cậu làm sao? Cha anh ta làm sao? Bạn thân? Hận? Điều đáng ghét hơn nữa là cậu không hề rơi một giọt nước mắt dù cậu rất muốn khóc to một trận lúc này. Hoá ra chỉ là lừa dối.

"Con tính làm gì thằng bé?"

"Đương nhiên là cho cậu ta yêu say đắm tôi, sau đó đá cậu ta đi như một miếng giẻ rách."

Anh cười khẽ. Jungkook cười khổ. Hoá ra là thế. Haha, hoá ra là thế. Thật bất ngờ làm sao. Một màn kịch đầy hấp dẫn do đạo diễn Kim Taehyung chỉ đạo nghe vô cùng mỹ mãn. Đa tài thật. Chỉ với vài ba câu đã có thể đâm hàng trăm nhát dao vào tim cậu, thẳng tiến ngay trung tâm tim.

Nhưng cậu không tin mẹ cậu lại như thế. Cậu bước ra, nơi có anh và mẹ và cả cuộc đối thoại tàn ác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro