Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Thế gian này luôn có thế lực đi song hành cùng con người mà chúng ta không thể thấy cũng chẳng một ai tin rằng có thật trên đời, họ có sức mạnh siêu nhiên được đất trời ban cho cùng diện mạo đẹp đẽ. Khi hiện thân cũng chẳng một ai phân biệt được đâu là con người đâu là Ma Cà Rồng !

Màn đêm ở ngoại ô của Hàn Quốc có một cánh rừng thông bao phủ, cao thẳng tấp lá nhiều miên man có một bóng dáng cao to vạm vỡ nước da trắng như tuyết đang rơi đôi môi đỏ mọng như cherry đôi mắt sắt lạnh như thể muốn giết người chiếc mũi cao dọc dừa thẳng tấp, khoác trên mình là bộ vest đen lịch lãm, mái tóc để đầu nấm vừa băng lãnh vừa u tịch tổng thể ngũ quan cực phẩm là Hắn - Kim V

• Hắn đảo mắt xung quanh dùng chiếc mũi hoàn hảo của mình hít lấy hít để mùi hương nào đó trong không khí rồi nhếch mép, nói

V: Thấy rồi !

• Hắn sải bước dùng đôi chân dài miên man ra khỏi cánh rừng u tối lạnh lẽo đến giữa lòng thành phố trung tâm Seoul, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn ngắm thật kĩ, lúc bấy giờ đôi mắt đó thật vô định buồn bã. Dường như hắn chẳng tìm thấy phương hướng chẳng biết bản thân đi đâu rồi nhìn thấy hai thanh niên dáng người cao khỏe gương mặt điển trai đang đi trên đường hắn sải bước theo sau hai người đó cũng cảm nhận được có ai đó phía sau nên quay ngoắc đầu lại nhìn thì không thấy một ai.

• Họ tiếp tục thong thả đi, đến cuối hẻm nhỏ của con đường thấy bóng lưng cao to đứng chắn phía trước, hai người thanh niên tỏ vẻ bực bội tiến tới nói

Tránh đường nếu không muốn chết

Hắn vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh cất giọng trầm ấm đáp

V: Vậy sao ?

• Hắn phẩy một ngón tay cổ hai người thanh niên bị bóp chặt nhấc bổng lên cao, vẫn bóng lưng quyền lực đó nói tiếp

V: Chán sống rồi đúng không ?

Hai thanh niên nghe câu nói này, giọng nói này đã nhận ra hắn là ai, một thanh niên liền nói

Mày đến thế giới Loài người sao không nói với tụi tao, thả xuống coi thằng chết bầm này, tao mà xuống mày không yên thân đâu

• Nụ cười nhếch mép khinh thường lộ rõ hắn dừng tay lại hai thanh niên nọ cũng được thả rơi xuống mông tiếp đất "nhẹ nhàng" vội vàng đứng dậy một thanh niên hùng hổ tiến tới hắn quay mặt lại nhìn họ người thanh niên kia sợ hãi chạy lại phía người kia

Suga: Min ơi mày nhìn đi đôi mắt của nó kìa

Suga : 2000 tuổi, pháp sư ma cà rồng tinh thông vạn vật trên thế gian là bạn thân thiết của Kim V

JiMin: Được rồi, V dừng lại đi đủ rồi không nhận ra tụi tao nữa à ?

Jimin : 2000 tuổi, là người cai quản thời gian ma cà rồng, cũng là bạn thân của Kim V

V: Vẫn láo như ngày nào sao không nhận ra được

Kim V : 2100 tuổi , là đại ma của thế giới ma cà rồng tức là chủ nhân tiếp theo của ma cà rồng mang trên mình sức mạnh cực hạn, mỗi tội lạnh như băng ngàn năm

• Suga và Jimin đứng nhìn hắn cười vui vẻ như thể rất mừng khi hắn tới đây mặc dù cuộc gặp lại không mấy vui vẻ đó, họ đưa hắn về chung cư họ đang sinh sống bước vào nhà bao phủ một màu trắng tinh khiết nội thất đầy đủ, hắn dùng con ngươi một lần nữa đảo xung quanh ngôi nhà rộng lớn, Jimin lấy rượu huyết mang ra hắn cất giọng nói

V: Cũng ra gì đó

Jimin: Tất nhiên, ngồi đi

• Ba người họ ngồi xuống Jimin hỏi hắn

Jimin: Tới đây làm gì ?

• Hắn chăm chú nhìn ly rượu pha cả máu tươi đáp lời

V: Tìm người

Suga: Tụi tao tìm là đủ rồi mày trở về đi không thôi thợ săn phát hiện thì toang đấy

V: Tao là ai ? Sợ tụi thợ săn sao ?

Jimin: Tụi tao biết mày là đại ma hùng mạnh nhất của thế giới ma cà rồng mày không sợ thợ săn cũng phải sợ cha mày ngài mà biết tụi tao chẳng còn mạng để sống đấy

Suga: Đúng đó ma chủ mà biết là không xong đâu về đi ông nội của tôi

V: Không, tụi bây tìm lâu tao không đợi nổi

• Hai người họ nhìn nhau cũng thừa biết tính cách của hắn thế nào nên không nói gì thêm, hắn hỏi

V: Đã có manh mối gì chưa ?

Suga: Có ! Nhưng...

Hắn cau mài đợi câu nói phía sau của Suga, thở dài rồi tiếp tục nói

Suga: Nhưng chúng ta phải vào môi trường con người, đi học và sống như con người

V: Đi học ?

Jimin: Vì.. Em ấy đang là học sinh cấp ba

V: Đã tìm đủ chưa ?

Suga: Mày nói bảy mảnh tàn hồn sao ?

V: Chứ sao ?

Jimin: Đủ sáu mảnh còn mảnh cuối cùng đang ở trường cấp 3

V: Ngủ thôi, ngày mai đi học

Jimin: Ngày mai ?

Suga: Min ơi , tự nhiên tao nghe xong nhứt nhứt cái đầu luôn ă

Jimin: Ngủ thôi, V à phòng mày cạnh Suga đó nha

• Hắn thản nhiên bước vào phòng nhìn xung quanh sạch sẽ tơm tất cũng ưng bụng gật gật đầu, hắn búng tay một cái đèn tự động bật tòan bộ, bước đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài rồi nhìn lên trời vẻ mặt trầm ngâm, đôi mắt trĩu nặng chất chứa nào là tội lỗi nào là mong nhớ cả sự hạnh phúc. Nhìn trăng tròn đêm nay đẹp thật bất giác hắn rơi một giọt lệ cũng vội vàng lau đi rồi cũng quay lưng lên chiếc giường êm ái ngã lưng xuống và chìm vào giấc ngủ.

• Đến nửa đêm hắn mơ thấy Y trong mơ Y mĩm cười rồi bật khóc nhìn đôi mắt ứa nhòe dòng lệ của Y hắn đau thấu tâm can, Y nói

Kook: V , sao không cứu em , tại sao vậy V ? V...

• Hắn gào thét tên Y thật lớn rồi bật dậy tuyến lệ giờ đây không tự chủ nữa rồi, vẻ bề ngoài lạnh lùng của đại ma đã biến đi để lại một Kim V yếu đuối lòng luôn nhớ chỉ một hình bóng là Y - Jungkook









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro