Chap9 : Sơ mi trắng? Áo cổ lọ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong rất mệt rồi, cậu chỉ thích về nhà thôi, gặp 2 soái ca đứng giữa đường đòi chở mình về, cậu thật sự chẳng biết chọn cái nào... Xe Mercedes-Benz của Taehyung, xe Ford F-siries của Jackson. Cả hai đều ngầu lòi, cả đám nữ sinh đứng trong trường hú huýt xôn xao cả lên.

- Jungkook, cậu đi cùng tôi đi, tụi mình là bạn bè mà.

- Anh bao nhiêu lâu nay chưa gặp được em, chẳng lẽ em không về cùng anh?.

- Này anh, em không biết anh là có quan hệ gì với Jungkook, anh có thể cho phép em được chở bạn ấy về? - Taehyung nói với Jackson.

- Không được! Tôi đây đã rất lâu chưa được gặp em ấy, tôi hôm nay phải đích thị chở Jungkook. - Jackson vẻ mặt nghiêm túc.

- Hừ! - Taehyung hầm hầm. Hắn vốn tính rất dễ nổi nóng, chiếm hữu cao, hắn muốn gì thì phải ngay lập tức phải có cho bằng được. Bây giờ phải tranh giành một người mà mình cho là tất cả, có một chút không quen, khó chịu.

- Cả hai người thôi đi! Bây giờ em chỉ muốn về kí túc xá thôi, còn không hai người tự về đi, em sẽ tự bắt xe về. - Jungkook cậu mệt phát khóc rồi.

- Đi, về với tôi, nhanh. - Taehyung cầm tay Jungkook đi về phía xe của mình.

- Nhưng...

- Nào nào, anh hiểu mà, em chắc cũng sẽ chọn bạn em, thôi anh về trước rồi mua đồ ăn cho em gửi cho em nhé. - Jackson thoáng buồn qua gương mặt điển trai của mình.

- Không, em sẽ về cùng anh, Jackson. - Jungkook liền buông tay Taehyung, chạy sang cầm tay Jackson.

- *Jungkook, cậu dám.... chờ xem tôi cho cậu một bất ngờ* - Taehyung bức bối dặm ga đi mất.
~  ................................ ~
Tại nhà hàng ABC

- Em thích ăn gì? Ăn lẩu nha? - Jackson hạ giọng nhẹ nhàng khi nói với cậu.

- Em ăn gì cũng được mà, anh cứ gọi đi... - Jungkook lâu lắm rồi mới đến được những nơi sang trọng như thế này nên có phần hơi ngại.

- Không sao em cứ bình thường đi, đi với anh thì em muốn gì cũng được, muốn gì cũng có. - Jackson xoa mái tóc nâu bồng bềnh của Jungkook, những sợi tóc đan vào nhau, tạo thành một vài cụm rối nhỏ, làm Jackson chỉ muốn vuốt ve mãi chỗ ấm áp ấy.

*Phập* Jungkook túm cổ tay Jackson lại, hừ đầu người ta không phải chỗ để sờ aaaa.

- Thức ăn của anh gọi đã ra rồi đây ạ, xin mời thưởng thức, chúc quý khách ngon miệng.

- Em ăn đi, hẳn là em rất đói phải không? - Nhìn cậu em đói mà anh thương luôn rồi.

Trong khi hai người họ đang ăn uống cùng nhau, thì Kim Taehyung anh đã đuổi kịp. Hắn vào nhà hàng, gương mặt hầm hầm, lạnh băng. Hắn tùy thích chọn một chỗ ngồi thoải mái, vứt phăng chiếc cặp sang hàng ghế đối diện. Đôi mắt xám khói hờ hững khẽ động đậy tìm Jungkook, vô tình nhìn phải một cô gái cỡ 17t, cũng đang nhìn hắn, không cần quan tâm, anh vẫn đang cố tìm mỗi mình cậu thôi.

- Anh gì ơi... em không mở được nắp chai, anh mở hộ em nha.. - Cô nàng hồi nãy tiến tới Taehyung, ngồi cạnh hắn, kề cặp ngực sát vai Taehyung, sẵn tiện ả săn váy ngắn lên một tí nhằm để quyến rũ đàn ông.

- *Thứ không còn một chút liêm sỉ, chỉ cần thấy trai đẹp mà bu vào như kiến gặp mật ngọt* - Hắn cằm lấy chai nước vặn nhẹ và đưa cho cô ả, gái thời nay thực sự yếu quá rồi, có chai nước mà nhờ lên nhờ xuống.

- Woaaa, em cảm ơn anhh~ Em có thể biết tên tuổi của anh được không ạ? - Cô sáng rỡ con mắt lên.

- Kim Taehyung 16t lớp 10 trường Persona. - Trả lời không có gì lạnh lùng bằng.

*Áaaaa, là Kim Taehyung, hắn nổi tiếng là đại ca của thế giới ngầm, cuộc vui nào cũng góp mặt của hắn. Trên trường,các nữ từng giây phút nhắc đến tên hắn, khen ngợi hắn, bây giờ mình có thể gặp nó ở đây, thật vinh dự, thật vinh dự... Kim Sarah ta hôm nay, nhất định là phải xin số của hắn cho bằng được...*

- Chị tên Kim Sarah, 17t, chị là người Hàn gốc Anh, một tiểu thư họ Kim, từ nhỏ chị đã được sống trong giàu có, và chị học tại Học Viện Nữ Sinh. - Sarah nói vừa ôm tay Taehyung, kề sát má với Taehyung, khiến người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng 1 cặp đôi hoàn hảo.

- Thì sao ạ? - Hắn tỉnh bơ, cau mày nhìn Sarah khó hiểu, giới thiệu với hắn làm gì?

- À..à, ý..ý chị nói là tụi mình đi date đi, làm quen nhau được không em? - Sarah hoàn toàn không nghĩ đến biểu cảm của Taehyung là như vậy, mọi chàng trai cô ấy gạ đều đổ rạp dưới chân cô ấy khi nghe đến gia cảnh của cô ấy, vậy mà người con trai này thật kì lạ.

- Không ạ, em xin phép đi trước, chị ở lại ạ. - Taehyung xách cặp quay lưng đi.

- Khoan! Chị có thể xin số điện thoại của em không? - Sarah cầm tay Taehyung.

- *đọc số điện thoại* - Xong việc liền quay lưng đi mất.

Vừa đi, trong đầu Taehyung lại mặc định nghĩ đến Jungkook, tại sao cậu lại đi với anh chàng kia, mà lại không đi cùng mình? Tại sao anh chàng kia có vẻ thân mật với Jungkook? Haizzz hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu anh, bất giác thở dài ra một tiếng thật là chán nản.
Jungkook, ngày mai tôi sẽ giận cậu, vì không đi ăn cùng tôi, ngày mai tôi nhất định sẽ không nói chuyện với cậu, hừ...

....

- Oaaaa, em ăn không nỗi nữa rồi,em no quá đi mất thôi.. - Cậu ăn một bữa thật đã đời.

- Em ăn yếu vậy, ừm được rồi, vậy chúng ta về được chưa? - Jackson lấy khăn giấy lau miệng cho Jungkookie.

- Thôi em không còn là con nít nữa, không còn như hồi nhỏ nữa nha. Jungkook nũng nịu.

- *Hmm, không biết Taehyung ăn gì chưa nhỉ, cậu ấy có đói bụng không? Hihi mình đi về sẽ nhắn tin báo cho cậu ấy biết liền* - Jungkook nghĩ thầm trong bụng, khuôn mặt bất giác nóng bừng lên, hai bên má ửng đỏ đến nỗi cậu cảm nhận được, liền đưa hai tay lên chạm vào má. Không được không được,làm sao vậy nhỉ, mình không thể thích hắn, nhưng mà... hắn đẹp trai quá điii.

- Em làm sao vậy? Hình như Jungkookie của anh có thích thầm em nào rồi, nên mới ngẩn ngơ như vậy đúng chưa? Anh biết tỏng tòng tong hết nha.

- *Không phải gái mà là trai, là Kim Taehyung mới đúng đó*- Gương mặt nhân cơ hội này mà bùng cháy, cậu cảm thấy vui khi nghĩ đến anh, cảm thấy như được chôn vùi trong nụ cười của hắn...

- Thôi được rồi, cậu nhóc dễ thương như em á thì ai mà không yêu hả, kể cả anh đây nè... - Jackson vừa nói vừa nhéo cái má đỏ bừng của cậu.

- Hả, anh vừa nói sao? Anh... - Cậu ngập ngừng.

- À..à, kh..không có gì... Mình về ha? - Jackson choàng qua vai Jungkook.

- *Mình vừa nói cái gì vậy trời? Em ấy nghi ngờ thì sao đây aaaaaaa* - Jackson khóc trong lòng.

- Trời ơi, chẳng lẽ... >< - Jungkook nghĩ điều có thể xảy ra nhất.
 
*Tại nhà riêng của Taehyung*
 

- Mình nhớ Jungkook, nhưng mình sẽ không chủ động gọi cậu ấy đâu - Taehyung cứ canh điện thoại chầm chầm, phòng khi Jungkook điện.
*Reng reng*
- Ah??? Là Jungkook??? Cậu ấy gọi mình à?. - Taehyung lọ mọ ngồi dậy quơ tay tìm điện thoại, không muốn để cậu phải chờ.

-Alo... - Mặc dù rất muốn nhưng mà Taehyung phải tỏ ra vẻ lạnh lùng.

- Alo emm, chị đây, nhớ chị không em??? - Là Sarah, cô gái gặp Taehyung hồi trưa tại nhà hàng 5 sao.

- Là chị? Sao chị lại gọi em? Có chuyện gì hả?.

- Em ơi, hôm nay chị rảnh, đi chơi Bar một tí không em, chị qua đợi em nha. - Sarah rủ rê Taehyung.

Máu đi chơi của Taehyung đã trỗi dậy, đã lâu không được đi chơi 1 buổi đàng hoàng, chắc chắn hắn sẽ đồng ý.

- Dạ em sẽ tự qua chỗ chị, địa điểm ở đâu? - Taehyung hạ giọng.

- Quán Bar Boy in Luv nha em, gặp em sau, moaz. - Sarah còn để lại dấu hôn.

- Trời, quanh đi quẩn lại cũng là Boy in Luv. Mình sẽ rủ Jungkook đi, quên chuyện giận hờn đi, ngày mai hẳn tính. - Nghĩ đến Jungkook là anh lại mĩm cười vu vơ, like a psycho. Cậu chính xác là liều thuốc phiện duy nhất của anh rồi...

Diện một chiếc áo đen cao cổ, cùng với một cái quần đen ôm nhẹ. Bộ đồ ấy khiến Taehyung trông thật quyến rũ, thật hút mắt người nhìn. Khoác thêm chiếc áo bên ngoài, chà... thực sự đây không khác một nam thần bước ra từ trong truyện ngôn tình cả. Anh nhấc máy, lướt đến số điện thoại Jungkook, hồi hộp chờ đợi được nghe giọng cậu sau tiếng bíp, tim anh đập thình thịch.

- Ah alo Taehyung, cậu gọi tớ có việc vì vậy, hồi trưa á, tớ.... đó là anh họ tớ đấy, hihi. Lần sau tớ nhất định không có nữa, chắc chắn cũng sẽ đi ăn cùng cậu, chỉ cần cậu đừng giận tớ thôi nha. - Jungkook vừa xin lỗi và nịnh luôn Taehyung.

*Trời ạ, Jungkookieeee, cậu để người ta giận cậu một chút được không? Cậu mà nói như vậy thì bố người ta ai mà giận cậu nổi hả, cái đồ thỏ con, dám bỏ bùa yêu cho mình rồi..*

- Ủa, Taehyung, cậu còn máy đó không, Taehyung, Taehyung...? - Jungkook tưởng hắn đã tắt máy.

- À... À tôi đây, thay đồ đi, chuẩn bị tôi qua chở cậu đi chơi. - Taehyung mừng nhưng không giấu được vào trong lời nói.

- Ủa mà đi đâu, này, này... Aishhh, nó tắt máy rùi, mà đi đâu được nhỉ. Haiz đi chắc cũng có bạn bè của hắn, mình phải lựa một bộ đàng hoàng thôi... - Nói vừa bĩu môi.

...
*BipBipp*
- Trời ạ cái kí túc xá chặt hẹp này mà cậu ấy ở cũng hay thật, nóng nực làm sao ấy. - Anh phàn nàn.

- Ê này Taehyungiee, tớ ở đây nè.. - Jungkook vẫy tay.

Cậu thực sự đã mặc một chiếc sơ mi trắng rộng rãi, một chiếc quần jean rách nhẹ, ngang tới gối. Nhìn thực sự rất đẹp trai, anh còn nghe thấy một mùi nước hoa phảng phất, Jungkookie hôm nay đã thu phục được Kim Taehyung hắn.

- Trong kìa, hôm nay cậu mặc đồ rất đẹp, xem nào... - Taehyung chống cằm chiêm ngưỡng.

- Còn cậu tớ xem nào, chăc cậu đẹp hơn tớ chứ gì. - Cậu nói vậy để Taehyung ra khỏi xe, cậu nhớ anh lắm rồi, cậu muốn ôm anh...

- Woaa Taehyung, cậu... cậu. - Không thể nói nên lời nữa, cái gì đây??

- Sao thế? Không khỏe à, sao mặt đỏ hết lên còn người thì đơ ra vậy, không ổn thì nói với tôi. - Taehyung biết tổng là Jungkook thấy mình trông thật bảnh hôm nay, nhưng cứ thích chọc cậu.

- Cậu, cậu đẹp quá... - Jungkook vừa nói vừa quay đi.

Anh không chịu được nữa, thấy cậu ngại ngùng như vậy, thực sự rằng, anh chỉ muốn là được ôm cậu, giữ cậu, làm cậu thành của riêng mình mà thôi.

Jungkook cảm nhận được một hơi ấm, một mùi thơm nhè nhẹ, một thứ gì đó nặng nặng đè lên người cậu. Thì ra, là anh đã ôm cậu, anh không thể đợi thêm một phút giây nào nữa. Cậu chấp nhận, cậu đưa tay lên ôm anh, cậu nhớ anh, thật nhiều. Người Taehyung thơm quá, cậu mê rồi.

- Cậu về nhà tôi ở đi Jungkook, ở đây.. không tiện. - Taehyung rời vai cậu.

- *Ơ gì, vậy thì thích quá nhưng mà mình...* - Cậu không dám chấp nhận ngay.

- Tôi lo cả, bao gồm ăn uống, thích gì cậu cũng có, được chưa?

- Cậu.. cậu nói thật không, nhưng mà.. có lấy tiền nhà hông đó, tớ không tin cậu đâu. - Cậu đa nghi.

- Tôi hứa. - Nói xong anh ôm đầu Jungkook kéo vào ngực mình, để cậu như chết chìm trong cái bộ ngực nam tính đó.

- Thôi chúng ta đi. - Taehyung nắm tay Jungkook, dắt cậu qua bên kia xe, mở cửa cho cậu ngồi vào, ga lăng như một vị hoàng tử.

Trời ơi, cậu ấy... cậu ấy làm vậy là sao, cậu ấy chỉ làm mình muốn cậu ấy hơn thôi, Kim Taehyung, cậu nhất định sẽ là của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro