Chap8 : Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ahh~ Đợi tôi với, hộc hộc. - Jungkook chạy bộ 2 vòng sân rồi, thật tình thân thể này không thể đuổi kịp cái tên Taehyung đó nữa.

- Huýt!! Jeon Jungkook!!! Nhanh lên - thầy thể dục hô to

- Hic, thật sự chạy không nổi nữa rồi... - Hai chân cậu nặng hơn, vừa chạy vừa cúi đầu, mồ hôi từng giọt cứ rơi, làm ướt đẫm phần lưng.
*Bụp*

-  Ai daa, gì thế? K..Kim Taehyung?? - Chạy không để ý thực sự đã va vào hắn rồi..

- Ai bảo cậu đi đứng không ngó đường, va vào tôi cậu phải bù đắp cho tôi... - Taehyung vừa nói vừa cười, mái tóc ươn ướt vì mồ hôi, cậu chạy phía sau anh, toàn bộ mùi hương nam tính của anh, khứu giác cậu chiếm lấy toàn bộ...

- Gì thế? Cậu nhìn tôi chằm chằm vậy? Huh??

- Kh...không có - Jungkook thật sự bị Taehyung trao cho nụ cười như sương mai giữa trời nắng gay gắt như vậy rồi. Nắng ơi hãy lấy lại những đám mây hồng hào đang trên nơi gò má của Jungkook đii.

Chạy mà để ý cái tên dở bên cạnh mà cậu gần đến đích từ lúc nào rồi. Aishh, không ngờ nhiều lúc cái tên dở này cũng có ích ghê..

- Hứ, tôi chạy về trước đây lêu lêu - Jungkook lè lưỡi cố chọc Taehyung rồi chạy một mạch về đích, hihi Jungkook nghĩ mình thật giỏi, vì mình hơn Taehyung yah yahhh.

- Này Jungkook.... *hộc hộc* Này....

 
...Sau khi học xong...
 

Jungkook thở dài một hơi, cảm thấy học thể dục xong thật quá sức của cậu, cảm thấy tứ chi thật rã rời, bây giờ thật sự cậu chỉ muốn về kí túc xá nằm dài cả ngày ra đó thôi...

- Jungkook hãy để tôi đưa cậu về, hôm nay cậu mệt lắm rồi phải không? - Taehyung xoa xoa mái đầu bồng bềnh mà ướt đẫm mồ hôi của cậu, âm ấm mà thơm tho, cảm thấy như là một liều thuốc khiến anh mãi rạo rực.

- Ừ được! Cảm ơn anh Taehyung, chân tôi mỏi lắm rồi...

Trên đường đi vào nhà xe, bông một đám nữ sinh khối trên chặn đường, vây quanh Taehyung, nịnh nọt, vuốt ve, họ làm chỉ để tìm được sự quan tâm của hắn dành cho họ..

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, từ đằng sau, một anh chàng cao to, lực lưỡng, nhưng vẫn trong mắt cậu thì thua xa Taehyung.

- J-.. Jackson???!!??

- Đúng vậy là tôi- Jackson nháy một nháy mắt.

|Jackson - người anh trai bên cạnh nhà cậu từ hồi bé, luôn giúp cậu mỗi khi cần, như một  người anh trai mẫu mực, cậu chỉ duy nhất muốn chơi cùng Jackson, nhưng sau khi lớn lên, Jackson đi du học và Jungkook không thể tìm thấy Jackson.|

Cậu ôm chằm lấy Jackson, từng giọt nước mắt tuôn rơi, ướt một phần thân áo Jackson.

- Suốt bao lâu nay anh đi đâu? Em nhớ anh nhiều lắm hức hức. - Tất cả cảm xúc của cậu không thể nói ra bằng lời, không thể gói gọn vào câu nói đó, càng không thể diễn tả bằng những giọt nước mắt.

Jackson nhìn Jungkook trìu mến, vuốt ve mái đầu đang run run khi bật khóc, anh bồi hồi nhớ lại hình ảnh cậu em đang khóc điếng lên vì sợ hãi, chui tọt vào lòng anh như một con thỏ, anh nhớ như in khuôn mặt em lúc đang khóc, đỏ ửng lên như nhưng chiếc bánh bao màu hồng.

"Jungkook ơi có anh ở đây rồi, tụi mình lại như hồi còn bé nhé, chúng ta cùng chăm sóc cho nhau, em khóc anh dỗ dành, anh muốn chúng ta phải hạnh phúc, hạnh phúc như xưa kia. Xin lỗi em rằng, xưa kia anh không nói em lời tạm biệt, để rồi em phải sống trong cô đơn. Hôm nay anh quay lại, tìm lại em năm xưa, chúng mình cùng sống bên nhau như đã từng, em nhé"

- Jungkook, hôm nay anh quay lại để đón em, em đừng ở kí túc xá nữa, anh sẽ chăm sóc cho em, được không em? - Jackson ôm Jungkook vào lòng, hạ giọng nói, như muốn che chở em đến hết đời...

- Anh Jackson, bây giờ anh ở đâu?

- Anh bây giờ đang ở Seoul, anh về đây vì em

- Tại sao anh không nói em biết? Em còn ra đón...

 
...
•TẠI NHÀ XE
 

- Chúc anh đi về vui vẻ.... - Những nữ sinh nháo nhào lên.

- Jungkook đâu? Jungkook, Jungkook... Chắc lại đi đâu đây...
Taehyung đi tìm Jungkook, bắt gặp Jungkook ngồi ghế đá cùng với nam nhân nào đó, trong lòng bỗng dưng hầm hực, tính chiếm hữu của anh rất cao.

- Jungkook.... Cậu đang làm gì đó?- Taehyung vẫy vẫy tay kêu Jungkook

- Ah! Taehyung kêu em rồi, em phải đi về rồii, bye anh Jackson, khi nào chúng ta lại gặp nha. - Jungkook nói với Jackson đồng thời nở nụ cười thật tươi.

- Khoan đã.. Anh đến đây để đón em mà? Kia là bạn em?

- Dạ kia là Kim Taehyung ạ, bạn thân của em hìiii

- Em đi về với anh đi, lâu ngày anh về lại chẳng lẽ em lại không đi cùng anh? - Jackson nắm chặt tay Jungkook.

- Dạ nhưng.... * Ôi mình lỡ hứa với cái tên kia rồi giờ làm sao đâyy, nó có chặn đường đánh mình không đây trờii. T^T*

- Sao vậy?

- Dạ để em xin bạn ý đã, đợi em tí...

- Taehyung ahhh~ Cho mình về cùng với anh Jackson nha, anh ấy lâu lắm rồi mới về nước lại, nha nha...

- Cái gì??? Cậu đi về chung với người khác à, không phải tôi?? Tôi đã đợi cậu từ nãy giờ.. - Taehyung giương bộ mặt khó chịu khi hỏi Jungkook, khiến cậu chẳng biết nói gì thêm...

- Ừ thì....

Taehyung quay mặt đi chỗ khác lấy xe về, không nói Jungkook một lời, làm cậu cảm thấy một chút có lỗi với anh.

- Này, Jungkook chúng ta về đc chưa???

- Dạaaa

Đi ra khỏi cổng trường, đập vào mắt cậu là một chiếc xe hơi thể thao màu đen rất đẹp, chiếc xe đó là xe mui trần, nhưng từ đằng sau, một chiếc xe màu đen Hyundai của Taehyung khiến mắt Jungkook như lòi ra vì đọ ngầu của hai người như lấn át cậu lun rồi.

- Tôi cho cậu thêm một lần lựa chọn, cậu về cùng ai? Tôi hay anh ấy?

Cái gì?? Cả hai soái ca này đều muốn chở mình về ư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro