Chap7 : Quay lại trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, toàn thân vẫn còn ê ẩm, nhưng vẫn đỡ hơn so với lúc trước. Cậu gồng mình dậy, phải rồi, có còn là nhà của cái tên Taehyung kia nữa đâu... Ngày hôm nay phải đi học, cậu chán nản khi phải lên cái lớp kia. Có một người mà từng đánh cậu, bị Taehyung hạ thấp một cách kinh khủng, cũng chính là lí do hôm nay cậu không hề muốn đi học.

Cậu đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh và vệ sinh cá nhân. Um... nhờ Taehyung mà cậu thật đã đỡ hơn nhiều rồi, vì sao cậu lại thường xuyên nhớ đến hắn dạo gần đây?? Một ngàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu, cũng nhận ra là sắp trễ giờ đi học mất rồi, đành gạt bỏ tất cả sang một bên. Hic, cậu đã hết sạch tiền, làm gì mua đồ ăn được nữa?? Pha đại một ly mỳ còn xót lại trong tủ bếp, lót bụng mà đi học thôi...

-Aiigoo, Taehyung ăn gì chưa nhỉ?? Eii nhưng mình không được phép nghĩ đến hắn... mình bị làm sao ấy nhỉ? - Jungkook suy nghĩ

- Yaa, sao cậu lại đi bộ thế kia?? Trường hơi xa đó, cái chân đỡ chưa mà còn dám đi bộ?? Để tôi đưa cậu đến trường, lên xe đi. - Taehyung vẫn vậy, vẫn là bộ đồng phục, vẫn là chiếc xe đen, vẫn là giọng nói đó, nhưng hôm nay bỗng dưng lo lắng hơn cho mình rồi??.

- Tôi vừa nghĩ đến cậu vậy mà cậu đã xuất hiện rồi, sao hay thế? - Jungkook vừa cười cười vừa hỏi Taehyung.

- Thế cậu có lên xe không?

- Uhmm.... Có ^^

..

Đến trường Boy in Luv, tất cả những học sinh trong trường đều phải trầm trồ, xì xầm to nhỏ vì thấy Jungkook đi chung xe với Đại Ca Kim Taehyung. Jungkook cũng phải có lòng tự trọng, đành phải lên tiếng :

- Taehyung, mọi người có vẻ đang nói về tôi, và tôi không muốn bị như vậy nữa. Xin phép cậu tôi về lớp trước... - Jungkook vừa nói vừa cúi cúi đầu, mặt tối gằm gằm, bước đi nhanh hơn.

- Này, cậu đi đâu mà vội? Cứ đi bình tĩnh đi, ai đã làm gì cậu? - Hắn nói xong vội cầm tay Jungkook lại giữ không cho cậu đi.

- E hèm.... Chính thức từ hôm nay, Jeon Jungkook sẽ là bạn thân của tôi, ai dám đụng chạm, hay xúc phạm cậu ấy, thì biết tay!! - Chất giọng trầm của Kim Taehyung cất tiếng, lập tức cả hành lang im bật, câu nói vang lên một cách quyền lực.

- T...Taehyung, cậu làm vậy hơi quá đó, làm vậy thì sao có ai dám làm quen với tôi đây? Nếu... nếu.. - Jungkook bật khóc, thật sự, tại sao bên cạnh cái tên này là mình lại muốn mềm yếu, muốn được hắn bảo vệ? Có cảm giác như rằng, cậu làm mọi cách để được hắn cạnh bên?? Cậu không biết nữa...

- Nếu thì sao?? Này, cậu khóc đó hả? Tại sao cậu lại khóc? Tại sao? Nói tôi nghe đi?? - Taehyung sốt sắng hỏi han.

- Cậu làm vậy rồi tôi không có bạn rồi cậu tính làm sao?

- Thì có tôi làm bạn với cậu. - Taehyung nói bằng một giọng chắc nịch.

- Tôi lên lớp trước đây, xin phép cậu. - Jungkook vừa đỏ mặt vừa chạy lên cầu thang.

- Cái con thỏ nàyy....

Tùng, tùng, tùng... Tiếng chuông vào lớp, tất cả các học sinh khác giải tán, nhanh chóng bước về vị trí. Hôm nay có rất nhiều bài tập cần phải giải quyết cho xong, Jungkook bắt đầu lôi một đống sách vở từ trong cặp ra và ngồi làm nó một cách bi kịch.

- Cả lớp, đứng! Lớp trưởng Kim Jennie hô to.Thầy giáo đi vào lớp.

- Sao bây giờ cậu ấy lại chưa lên nhỉ, đã 15p rồi chẳng phải sao? - Jungkook thầm hỏi trong lòng.

- Thưa thầy! - Taehyung hắn bước vào ngang nhiên, đã vậy còn thình lình xuất hiện, làm Jungkook cậu giật bắn người lên.

- Đã 15p rồi, em lại vào trễ à? Đây là lần thứ mấy rồi tôi đã bỏ qua cho em? Lập tức đi ra hành lang đứng cho tôi!! - Thầy giáo nghiêm khắc khi nói với Taehyung.
Taehyung quay đầu đi ra mà chẳng nói lời nào. Hắn đứng dựa lưng vào tường ngoài hành lang, im lặng mà không nói gì, sắc mặt vẫn y vậy. Hắn liếc nhìn qua lớp bên cạnh, ánh mắt không một chút thiện cảm, những cô nữ sinh bên cạnh lập tức ồ lên " Ôi trai đẹp kìa... Kim Taehyung kìa". Ánh mắt hắn từng chút từng chút một đâm xuyên qua tim các nữ sinh kia, nhưng dù gì họ cũng thấy thật cam lòng.

- Thôi được rồi Taehyung, em có thể vào lớp, hôm nay bài rất nhiều. - Thầy giáo chồm ra cửa nói.
Thì hắn vào lớp thôi, chẳng nói không rằng một từ. Ngồi xuống ngay cạnh Jungkook, thì ra cậu đang học bài, chăm chú đến kì lạ. Có lẽ khi hắn ngồi xuống, chắc cậu cũng chẳng biết đâu. Định lấy tay vỗ vai cậu một cái, định cho cậu một phen hết hồn thì cậu quay lại, toàn thân giật bắn, đôi tay vô thức nắm bất kì một, hai quyển vở ném thẳng vào mặt Taehyung. Ném xong chợt nhận ra đó là Kim Taehyung, ôi, là Taehyung đó...

- Aa!! Cậu biết cậu vừa làm gì không??? - Theo bản năng, Taehyung bất giác nặng lời.

- Có chuyện gì đó? - Thầy giáo quay xuống dưới lớp.

- Đứa nghèo nàn như mày mà dám đánh Kim Taehyung ư?? Mày nghĩ mày là ai hà con chó?. - Một học nữ sinh bàn dưới chồm lên túm cổ áo Jungkook. Cả lớp bỗng chốc ồn ào, những đứa "crush Taehyung" xúm lại hỏi han, đứa thì rời khỏi chỗ, đứa thì xì xầm bàn tán. Một đám học sinh vây quanh chỗ Jungkook, người thì đứng ra bảo vệ Jungkook vì cậu mới đến, người thì bảo cậu không biết điều,... Thầy giáo nói như thế nào thì lớp học cũng thật lộn xộn hơn.
Trong đám người vây quanh, những nữ sinh hỏi han với mùi nước hoa nồng nặc, những lời hoa mật thốt ra từ xung quanh, hắn suy nghĩ rằng hồi nãy mình đã quá lời rồi không? Nhìn qua Jungkook trong những khe hở nhỏ bé, hắn thấy cậu sợ hãi đến khóc rồi... Cái khuôn mặt đỏ ửng với bờ môi mấp máy, hắn không kìm được nữa.. Phải rồi, thật hỗn loạn như vậy, không sợ mới lạ. Vừa lúc thầy giáo đi xuống ổn định chỗ ngồi, thì bọn họ cũng kịp giải tán.
Thật đáng sợ, cậu vừa trải qua những gì thế?  Là một đám đông tụ họp khi mình lỡ đánh Kim Taehyung? Cậu ấy có sức ảnh hưởng như vậy sao? Hay là vì mình mới vào nên mọi người phân biệt như vậy? Kim Taehyung, hắn không biết mở lời như thế nào để xin lỗi cậu chuyện hồi nãy, thấy cậu khóc xưng hết cả mắt lên rồi, thật sự hắn không thể im lặng thêm một phút một giây nào nữa:

- Lúc nãy tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu sợ. - Taehyung đặt tay lên vai cậu xoa xoa.

- Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Cậu đã xin lỗi ai bao giờ chưa? Hức hức..

Ừ đúng rồi, là hắn chưa từng xin lỗi ai, nhưng lại vì cậu mà hắn ôn nhu dịu dàng, vì hắn không biết là hắn đã yêu cậu rồi, đồ ngốc.

- Thôi mà.. - Taehyung phụng phịu.

- Hức hức...

- Xíu nữa cậu về nhà tôi ăn cơm đi, tôi ăn một mình sẽ rất buồn. Với lại món cháo cậu làm hôm bữa rất được. - Taehyung ngỏ lời, làm lời xin lỗi

- Hứ, tùy cậu... - Jungkook mặt vẫn vậy nhưng trong tâm cậu rất vui

- Vậy là cậu đồng ý nhé, thế tôi chở cậu về luôn ^^ - Taehyung cười tươi ơi là tươi

Ôi cái nụ cười đó, nụ cười hình hộp chữ nhật thật đẹp, thật là bình yên. Mỗi khi hắn cười, cậu lại quên tất cả những chuyện khác, ánh mắt đâm ra thẫn thờ. Vì thế gương mặt cậu ửng hồng, như một mùa hoa đang nở rộ ngay trên gò má. Cậu bất giác mĩm cười theo, như vậy là đủ, Jungkook cậu chỉ cần Kim Taehyung này nở một nụ cười như vậy để an ủi cậu, đối với cậu, đây chính là một liều  thuốc để cho một ngày thật ngọt ngào.

"TÙNG TÙNG TÙNG" đã đến giờ thể dục, cả lớp đi xuống locker (tủ để đồ) của riêng mình để lấy đồ thể dục. Vào phòng thay đồ, Jungkook rất ngại phải thay đồ chung trong một phòng như thế này, đáng lẽ ra thì phải nên có một phòng riêng chứ huhu ><.
Taehyung từ xa đi lại, hắn đã thay xong đồ, còn cậu thì đnag loay hoay kiếm chỗ.

- Này, sao còn không thay đồ cho rồi?

- Thì tôi đang tìm chỗ nè, không thấy hả??

- Ngốc này ngốc này... - Taehyung cốc nhẹ lên đầu Jungkook, vì hắn cao hơn cậu một khúc nên cậu khó mà đáp trả.

- Sao lại đánh tôi?
...
Hai người quẹo qua quẹo lại, cuối cùng Jungkook cũng thay xong bộ đồ. Là bộ đồ màu xanh trời, hơi rộng so với cậu ta, cũng thật là dễ thương quá, hắn nghĩ.

- Hôm nay trời nắng thật, làm sao mà học cho nổi đây~ Đau đầu chết được. - Jungkook lầm bầm trong họng.
Lập tức cậu cảm thấy một khoảng mát râm trên đầu, ngước mặt lên, à thì ra là Kim Taehyung đã cởi áo khoác ra che cho cả hai rồi... Trong lòng có một cảm giác không thể tả bằng lời, hạnh phúc, vui sướng, ngại ngùng,...

Em là vầng trăng sáng, đẹp đẽ mà dịu dàng, là thứ ánh sáng mà anh sẽ mãi mãi nâng niu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro