Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông nhè nhẹ thổi qua cổ áo. Hơi lạnh chui vào trong thật là khiến người ta phải rùng mình. Đã cuối thu, thời tiết dần lạnh hơn. Lớp 10B hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi hôm. " Reng ! Reng! Reng !!". Tiếng chuông vào học vang lên. Không khí lớp học trở nên im lặng đến đáng sợ. Mọi người đã về chỗ ngồi hết rồi. Cũng không có gì xa lạ khi mà tiết đầu là tiết sinh của ông thầy đó - người được mệnh danh là khó tính nhất trường. Ấy vậy mà lớp 10B lại được thầy đấy chủ nhiệm. " Cả lớp về chỗ ngồi ngay ngắn" . Đây rồi, khoảnh khắc đáng sợ nhất trong ngày tới rồi.

" Hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới". Cạch - tiếng mở cửa và một học sinh nam bước vào. Dáng người không quá cao, không quá thấp, tầm trung nhưng cực kì mảnh mai. Khuôn mặt có lẽ không thể diễn tả hết được sự hoa mĩ của nó. Hàng lông mi dài và dày, chiếc mũi cao, đôi môi hồng hào và mái tóc xoăn khẽ chạm vào mắt. Đôi mắt của cậu ấy chứa đựng điều gì đó bí ẩn lạ thường.

"Tôi là JeonJungkook. Mong các bạn giúp đỡ" . Cậu ấy vừa nói vừa cười. Nụ cười ấy có thể giết chết bạn lúc nào nếu bạn sơ hở đấy. " Chỉ vậy thôi sao?" - ông thầy cau có. Biểu hiện của ông ta thật đáng ghét. Bảo sao ai cũng không muốn học tiết ổng. Người gì mà khó tính thế không biết. Mà thôi bỏ qua ông thầy đi. Cậu bạn ấy ngồi bàn cuối kế cửa sổ. Aaa thật là đẹp trai quá đi mà. Nhưng cậu ấy hơi nội tâm nhỉ? Thầm nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ sớm nổi tiếng trong trường với vẻ đẹp đó thôi. Có khi còn nổi hơn cả đàn anh Taehyung kia. Đàn anh Taehyung hả. Anh ấy vừa giỏi lại còn đẹp trai. Nói anh ấy hoàn hảo cũng không sai một chút nào đâu. Tin tôi đi.

" Reng! Reng! Reng!". Ôi âm thanh của sự hạnh phúc đây rồi. Niềm vui thể hiện rõ trên mặt của mọi người trong lớp khi mà đã xong 2 tiết sinh căng thẳng ấy. Đến giờ ra chơi rồi. " Ê nhìn kìa nhìn kìa, là đàn anh Taehyung đó. Ra nói chuyện với ảnh đi mấy bà" . Đến rồi, lại là những câu nói quen thuộc giờ ra chơi " Anh Taehyung kìa" hay là " Oa anh Taehyung ơi" . Jeon Jungkook cậu ấy đang ngồi làm bài và bị làm phiền bởi sự ồn ào đó. Nhìn ra ngoài, một đàn anh với khuôn mặt đẹp trai không kém gì cậu, pha thêm một chút chững chạc. Chiếc nút áo đầu tiên, anh ấy không gài lại để lộ xương quai xanh mê người. Tay anh ấy đang cầm hộp sữa. Đôi bàn tay thon dài, trắng không một tì vết. Trên đời có một người hoàn hảo đến như vậy ư? JungKook nhìn về phía Taehyung. Cả hai chạm mắt nhau. Khó hiểu, Jungkook quay mặt về những bài tập đang giải dở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro