Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Nơi diễn ra buổi tỉ thí võ là khu vực săn bắn hoàng cung, một võ đài lớn được đặt chính giữa. Các quan trong triều đến từ sớm, bọn họ muốn nhìn con trai mình thi đấu. Hoàng thượng hôm nay mặc đồ rất thoải mái, ngồi một mình trên lầu cao, ánh mắt dõi xuống phía dưới.

Jungkook đang thay y phục để tỉ thí võ thì có người đụng vào y. Chul Wool mỉm cười ngọt ngào với y :"Jungkook huynh, rất mong được gặp huynh trên võ đài. Lúc đó đệ nhất định sẽ nương tay"

Jungkook nhìn cậu ta, khóe môi khẽ nhếch :"Vậy thì phiền đệ nương tay rồi, còn ta sẽ dùng hết sức"

Hai người được chia bảng khác nhaucó tổng cộng 4 bảng, mỗi bảng 10 người, phải giành vị trí đầu bảng mới có thể tiến vào vòng cuối cùng. Chul Wool biểu hiện rất xuất sắc, các thầy dạy gật gù hài lòng, các quan trong triều bàn tán xôn xao.

"Jeon nhị công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao, chẳng bù cho đứa đầu"

"Không đúng, ta nghe con trai ta kể lại, cậu ta ở trong lớp đối đáp rất trôi chảy, biểu hiện xuất sắc không như xưa, các thầy rất hài lòng cậu ta, khen ngợi liên tục"

"Ha ha, gần đây còn nổi lên tin Jeon đại công tử không những bò lên long sàng mà còn qua lại với ngũ hoàng tử nữa. Nhận được thánh ân như vậy, bọn họ dám mắng chửi cậu ta hả? Đương nhiên phải lo lấy lòng còn không hết"

Ánh mắt mọi người bỗng ngộ ra chân tướng, bất giác hướng cái nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên kia, không ai khác là Jeon tướng quân cũng đến xem hai đứa con trai luận võ. Sắc mặt ông tốt mấy, dĩ nhiên cũng đã nghe những tin đồn không hay dạo gần đây.

Đến lượt Jungkook lên võ đài, y mặc y phục màu đen càng khiến làn da thêm trắng, gương mặt tuấn tú với đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn sao cũng giống bộ dạng một công tử sống trong nhung lụa. Tiếng bàn tán đột nhiên nổi lên nhiều hơn.

"Ngoại hình xuất chúng như vậy, chẳng trách hoàng thượng và ngũ hoàng tử mê mẩn, bất chấp luân thường đạo lý muốn sủng hạnh cậu ta"

Cảm xúc Jungkook vẫn chẳng dao động, y đang quan sát đối thủ của mình, là một nam nhân cao lớn hơn y. Gã đang dùng ánh mắt trêu ghẹo nhìn chòng chọc Jungkook :"Ngươi mỏng manh như vậy, nếu như ta hạ thủ lại bị cho là bắt nạt kẻ yếu mất. Thôi thì nhường ngươi trước mấy chiêu vậy"

Jungkook không từ chối ý tốt thản nhiên đáp lễ :"Vậy ta nhất định sẽ không nương tay"

Tỉ thí võ chỉ cho dùng binh khí tùy chọn, ai đánh cho người kia rớt xuống đài trước sẽ giành chiến thắng. Tiếng ra hiệu vừa dứt, Jungkook đã cầm kiếm hướng ngay chính giữa gã đâm tới. Người bên ngoài nhìn vào thì bật cười, bởi vì chiêu thức này hệt như đám con nít mới tập tành cầm kiếm vậy, điều đầu tiên khi chúng khi cầm kiếm đấu với người khác cũng sẽ dùng chiêu hướng chính giữa này, đầy sơ hở và nguy hiểm.

Gã bật cười, mang tâm trạng nhàn nhã nâng đao lên chặn. Nào ngờ giữa đường kiếm Jungkook đột nhiên rẽ hướng khác một cách quỷ dị, gã sửng sốt luống cuống đổi hướng chặn thì người kia đã nhấc chân đạp gã xuống võ đài.

"..." Toàn bộ võ đài rơi vào trạng thái im lặng, thậm chí người giám sát cũng quên mất hô kết thúc.

Jungkook lia kiếm vào gã, cong mắt :"Bài học đầu tiên khi cầm kiếm, không bao giờ được khinh địch, không lẽ ngay cả điều này cha ngươi cũng không dạy hửm?"

Cha gã vừa khéo là người đã nói ra cái câu luân thường đạo lý vừa nãy, lúc gã lão cũng tức giận xấu hổ đến đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhận gã là con trai. Gã cảm thấy mặt mình nóng rát, tiếng xì xầm xung quanh nổi lên khiến gã mất hết sĩ diện :"Chờ đã, vừa nãy là do ta nương tay nên không để ý cậu ta chơi trò bẩn, đánh như vậy không tính"

Người giám sát nhíu mày :"Luật là luật, đánh rớt xuống võ đài là thua"

Jungkook phất tay, ánh mắt lập lòe :"Vừa nãy đúng là có nương tay, có chút không công bằng cho lắm"

Người giám sát khó xử nhìn về phía hoàng thượng, chỉ thấy hoàng thượng đang chống tay tựa lên gối, ánh mắt nồng đượm ý cười, gật đầu cho phép tỉ thí lại.

Gã mím môi bước lên võ đài lần nữa, an ủi mình vừa rồi ông đây nhường không tính, lần này sẽ đánh cho cậu ta kêu cha gọi mẹ mới thôi.

Người giám sát ra hiệu, lần này là gã lao tới trước, dùng một chiêu cực kỳ nguy hiểm, muốn kết thúc nhanh để lấy lại mặt mũi. Gã vẫn còn khinh thường Jungkook sẽ không thể nào đỡ nổi chiêu này của gã. Ngay khi sắp chạm tới, Jungkook bèn nhấc kiếm chặn, mỉm cười đối diện với con ngươi gấp gáp của gã :"Đừng gấp vậy chứ"

Mọi người trên võ đài há hốc mồm, cuối cùng mới hiểu rõ câu "múa kiếm" là như thế nào. Chiêu thức tưởng chừng ôn hòa như đang lướt gió, thực chất là mang theo sát khí dày đặc. Người chứng kiến còn thấy vậy, huống chi là cái người đang tỉ thí với Jungkook. Mặt mũi gã sớm đã tái mét, gã thậm chí còn cảm nhận người kia đang vờn gã, giống như một thú dữ đang đùa giỡn con mồi.

Cuối cùng gã ngã xuống võ đài với một tư thế khó coi, trận tỉ thí đầu tiên của Jungkook kết thúc trong sự im lặng quỷ dị. Vừa nãy mọi người còn an ủi rằng do tên kia quá khinh địch mà bị đá xuống võ đài, nhưng chứng kiến một màn vừa rồi ai nấy đều cảm thấy hai má đỏ lên như bị ai tát, chẳng ai dám nghị luận gì hết.

Nhị hoàng tử kinh ngạc đẩy vai ngũ hoàng tử :"Ta không biết Jungkook biết đánh võ đấy, không phải bình thường cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc tập võ à"

Ngũ hoàng tử cũng kinh ngạc không kém :"Ta cũng không biết"

Gã đau đớn ngồi dưới đất, không chấp nhận bản thân lại thua một tên mặt trắng tay trói gà không chặt này, gào thét :"Ta không phục!"

Lúc này mọi người nghe hoàng thượng trầm thấp cười, chậm rãi lên tiếng :"Lão họ Hwa kia, ngươi dạy con khiến trẫm phải mở mang tầm mắt đó. Đánh thua lại kêu gào không phục muốn đánh lại, nếu như ai cũng học theo vậy thì buổi tỉ thí này bao giờ mới kết thúc"

Người kia vừa sợ vừa xấu hổ, run rẩy đứng dậy :"Là thần dạy dỗ không tốt, trở về sẽ dạy dỗ con trai"

"Ừ, ngươi đóng cửa dạy dỗ hắn, từ nay cũng đừng đến lớp học hoàng tử nữa"

Sắc mặt gã và cha gã đều tái mét, xấu hổ rời võ đài.

Jungkook cứ thế giành được vị trí nhất bảng, tiến vào vòng cuối, lần lượt là ngũ hoàng tử, một người khác và Chul Wool. Trận cuối theo hình thức khác, mỗi người sẽ lần lượt đấu với ba người còn lại, ai thắng nhiều nhất sẽ chiến thắng. Bởi vì công bằng nên sẽ có ba lượt đấu cho mỗi trận tỉ thí và mỗi lượt phải đổi binh khí.

Jungkook lần lượt đánh thắng ngũ hoàng tử và người kia, Chul Wool cũng vậy. Cuối cùng là trận tỉ thí giữa hai huynh đệ Jeon gia. Jungkook mỉm cười, sắc mặt Chul Wool thì phức tạp, tay cầm kiếm vô thức siết chặt hơn. Nếu nói người nào hiểu rõ Jungkook chưa từng nghiêm túc luyện võ thì đó là Chul Wool, nhưng bây giờ y đang đứng đối diện cậu sau khi đánh bại nhiều người khác.

Jungkook thong thả nói :"Ta với đệ cuối cùng cũng được tỉ thí với nhau rồi"

Chul Wool mím môi :"Đúng là rất bất ngờ"

Lượt đầu tiên hai người đều sử dụng kiếm. Chul Wool lúc này mới cảm nhận được sự kinh hãi của nhóm người bị Jungkook đánh rớt xuống võ đài, rõ ràng bộ dạng mỉm cười rất hòa nhã nhưng từng chiêu tung ra lại khiến người khác run sợ không ngừng. Cậu ta mím môi chống đỡ, nghe Jungkook cười lạnh nói bên tai cậu ta :"Phải cầm binh khí chắc vào"

Tay cậu ta tê rần, kiếm bị hất tung, Jungkook lướt kiếm ngang mặt cậu ta, Chul Wool may mắn thoát được, thở hổn hển lui về sau. Vừa rồi nếu như cậu ta không né kịp có lẽ trên mặt đã có một vết thương đáng sợ rồi. Nhưng cậu ta chưa kịp mừng xong thì Jungkook đã áp sát, một cước đạp bay cậu ta xuống võ đài.

Lượt đầu tiên Chul Wool thua, cậu ta đỏ mặt nhìn về phía người xem, chỉ thấy cha đang dùng ánh mắt tán thưởng mà trước đây nhìn cậu ta chuyển sang người Jungkook. Cậu ta tức giận, nhanh chóng muốn tiến vào lượt thứ hai.

Lần này Chul Wool dùng đao là binh khí cậu ta thành thạo nhất. Cậu ta nghe tiếng suýt sao của người xem, vừa ngẩng đầu liền thấy Jungkook đang mỉm cười nhìn cậu ta, tay thì nâng quạt lên , ung dung nói :"Ta chọn cái này"

Người xem :"..."

Kim Taehyung nhếch môi, ánh mắt không giấu sự hứng thú.

Hết chương 7

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro