Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói,Anh Thảo là một loài hoa đẹp, nó được tôn cái vẻ đẹp ấy bởi mùa Xuân,cũng như em ,xinh đẹp,hồn nhiên nhưng cái sắc xuân ấy cũng chẳng thể nào kéo dài,nó cũng phai mờ nhạt nhòa rồi tàn lụi theo năm tháng . Có lẽ bởi thế nên sự mỏng manh, yếu đuối trong em dù có che dấu, chôn vùi đi thì nó luôn vẫn không thể lu mờ.
....Hoa nở nhanh,hoa chóng tàn,đẹp mà mỏng manh,yếu đuối,tình cũng nhứ thế,đã cố gieo niềm tin,chót yêu người không thương mình để rồi nhận lại được gì.....
....là mất đi tuổi xuân của mình theo tháng năm mà tàn lụi , phai nhòa ....

__________________
____________________________

"Không,ba đừng như thế mà " -cậu nhóc tầm 16 tuổi nói vẻ cầu xin

" mẹ kiếp,mày có im ngay không"- một người đàn ông chạc 40 quát

" Ba à đừng bán con đi mà "

Cậu nhóc ấy là Jeon Jungkook ,cậu 16 tuổi,căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất đi người mẹ yêu quý của cậu, giờ cậu sống với người cha nghiện rượu,cờ bạc bê tha, hàng ngày cậu phải chịu biết bao nhiêu là sự đánh đập đến tàn khốc,đau đớn,khổ cực nhưng cậu vẫn cố gắng sống tiếp vì ước nguyện của mẹ mình...
Đúng với cái nghĩa của "Tài hoa bạc mệnh", cậu có tài,học thức cao ,với đó là một vẻ đẹp yêu kiều,khiến ai cũng mê mẩn,điên dại mà chiếm hữu,có tài sắc nhưng phận lại chông chênh, cậu luôn sống trong sự gò bó,ép buộc, bị hành hạ dưới biết bao là đòn roi, thậm chí còn nặng hơn thế...
Lần này cũng không ngoại lệ ,vì ba cậu thua cờ,thua bạc không đủ tiền để trả nợ,ông đã bán cậu cho chủ nợ, thật sự là tàn nhẫn bởi kẻ độc ác,từ bỏ trách nhiệm,giao bán lấy đứa con trai của mình ....
" Jungkook ,một là chịu theo họ,hai là tao giết mày ,đừng để tao mạnh tay "

Cậu, bây giờ như chết lặng đi,sự thật nhẫn tâm của người cha đã khiến cậu đau đớn đến tột độ,nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt tuyệt sắc kia
________
.......
Tại Công ti truyền thông JV...
"Alo..như đã hứa,lúc nào ông sẽ giao người cho tôi " người đàn ông tầm 20 tuổi với phong thái uy nghiêm, tựa lưng vào ghế nói.

" Dạ... thưa tối nay cậu có thể...." người đàn ông kia nói với dáng vẻ run sợ

" Nói thì phải đúng hẹn,sau lần này tôi sẽ xóa nợ cho ông"

Người đàn ông nói với giọng lắp bắp " tô..tôi...hiểu rồi "

Hắn là ai mà khiến cho người ta run sợ như thế chứ.Đúng vậy , hắn là Kim Taehyung,một người máu lạnh,tàn nhẫn,bất cứ lúc nào hắn muốn hắn sẽ làm cho bằng được. Tính cách nghênh ngang độc địa đến nỗi khó chịu nhưng trời lại phú cho hắn cái nét đẹp chết người.

" điều tra sao rồi" hắn nói giọng lạnh"

"Thưa cậu,bên đối tác họ đã ngầm đút lót nhân viên ct mình để lộ thông tin mật ạ "

" hahaa,lũ ngu dốt, bọn chúng không biết rằng mọi thông tin tao đang nắm giữ,còn lại là giả" -hắn cười theo một cách tàn độc đầy sự khinh bỉ..

" cứ giết sạch bọn chúng đi,không được bỏ sót"

" Vâng thưa cậu"

Tối hôm đó
" yahh mấy người là ai,bỏ tôi ra "

" Jungkook,mày có im ngay không"
     Lời nói tuy đơn giản nhưng lại lạnh nhạt,cha cậu dường như đã mất tâm tính

   " Cha..cha à con là con cha mà "

" mày là con thì phải làm theo lời tao"

    " Cha...."

   Cậu không còn gì để nói đến cái sự nhẫn tâm này nữa. Hôm ấy Jungkook được đưa đến Kim gia.

     Cơ thể nhỏ bé ấy bị những tên cao to kia kéo vào nhà y như một đồ vật

" Để đấy" - Hắn nói với bọn đàn em

   Hắn giờ đây bước lại chỗ cậu, từ từ hỏi

  " Tên"

Jungkook một phần sốc tâm lí,còn đang run sợ,cậu im lặng

" đ*t mẹ tao hỏi tên,mày câm à " hắn mất kiên nhẫn

     Bây giờ cậu ngẩng đầu lên , những dòng nước mắt cứ tiếp tục lăn dài, cậu run rẩy, sợ hãi nhè nhẹ trả lời

  " Jungkook..."

"Ồ,con trai ông Jeon cũng khá xinh đẹp, ông lão ngu ngốc ấy lại bán mày cho tao bởi khoản nợ"- hắn nói khiêu khích

  "Anh muốn gì"- cậu bất lực

" Ha,còn hỏi,giờ mày bị bán sang đây thì từ nay yên phận mà làm người của t "

" tôi..tôi....biết rồi" - Jungkook cười theo kiểu đau khổ ,ngậm ngùi mà đau đớn

" này dì Im,tìm phòng cho nó "

Cô Im:" vâng cậu chủ"
    " nào Jungkook,đi theo dì"cô quay qua  nói khiểu ôn nhu,cô có lẽ hiểu cậu, đáng thương thay..

   Jungkook đi theo sau dì Im vào phòng mới của cậu,đó là một căn phòng lớn không một chút ánh sáng, căn phòng tối đen cũng như nội tâm của cậu hiện giờ, dì Im cũng ngồi tâm sự với cậu.

Im:"Này cậu nhóc,con có thể kể cho dì nghe về sự việc không "

" Được ạ.."

   Cậu ngồi kể cho dì nghe mà thấy thương cảm thay,nhìn lấy thân hình nhỏ bé ấy mà phải chịu tủi nhục,không thể kìm lòng.

   Im:"này Jungkook,dì nói con nghe,cậu chủ trước đây cũng không có cha,có mẹ, cậu ấy sống cùng với anh hai, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống,giờ anh cậu ấy cũng bị hãm hại nên buộc cậu chủ phải như thế,con không phải sợ cậu ấy đâu,nhưng..."

   " nhưng sao ạ .."

" Giờ cậu chủ tính tình thất thường,con thẩn trọng đừng làm cậu tức giận, từ trước đến giờ những người như con vì họ làm cho cậu chủ khó chịu nên bị giết hết rồi.....dì thấy con cũng đáng thương,nếu có chuyện gì thì hãy nói vói dì,nhất định sẽ giúp"

    " Vâng ...."

  " Thôi con nghỉ ngơi đi"

Dì Im đi ra ngoài ,giờ còn một mình cậu cậu ở trong phòng

     " Này nhóc"- Kim Taehyung, hắn bước vào bên trong phòng
    

          _End phần 1_
Lần đầu viết mong mn ủng hộ
Tuy không hay cho lắm nhung vẫn hi vong mn ủng hộ tui 🤭🤭




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro