phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau chame gọi cậu ra để bàn bạc về chuyện cưới y/n , cậu khôg có gì là từ chối vì lúc hắn sang Pháp cậu và y/n rất thân thiết với nhau còn đc hai bên gán ghép lại làm vợ chồng .
Hôm nay cậu và chame qua xin hỏi cưới em y/n . Hai bên điều đồng ý và tháng sao cậu và y/n cưới và chính thức làm vợ chồng.
Tức nhiên là hắn cũng biết điều đấy . Chiều hôm ấy hắn gọi Lan vào phòng nói chuyện:
- em Lan này ! Anh có chuyện muốn nói.
- anh nói đi
- thật ra từ lúc anh ở đây anh có thương em Quốc con nhà Bác Điền ấy mà từ cái lúc anh đi du học anh quên mất em ấy và yêu em.
- anh vẫn còn yêu cái cậu tên Quốc đó? _ giọng cô nghi ngờ hỏi
- thật ra là còn . Cô nghe thấy hỏi tiếp:
- vậy còn em ? Chúng ta ở bên cạnh nhau tận 2 năm đấy ! Chẳng lẽ anh xem em là kẻ thay thế?_ giọng cô như nghẹn lại. Anh đáp:
- anh biết ! Khôg anh không xem em như thế . Cô hỏi tiếp:
- Vậy tại sao lúc đó anh quen em? Năm nay chúng ta về đây để ra mắt chame và làm đám cưới đấy.
Hắn nghe cô nói thế liền im lặng một lúc sau thì bảo:
- ngày mai chúng ta ra mắt chame. Anh bt em đã chịu thiệt thòi rồi. Anh nói rồi ôm cô vào lòng mà ngủ đi.
" Chỗ y/n và cậu"
-Này anh định cưới em thật à
- ừm .thời gian qua em đã chịu thiệt thòi nhiều rồi nên anh bù đắp lại cho em . Cô nghe thấy thế nói tiếp :
- em hỏi thật. Anh còn thương cậu hai con nhà bác Kim à ?
- không ! Anh không còn nữa ." Giọng cậu cố gắng mà khẳng định."
Cô thấy anh cố gắng gượng như thế mà nói tiếp :
- em biết là anh còn thương anh ấy , anh yên tâm đi em có người thương rồi . Tới lúc mình làm đám cưới xong ở với nhau 2năm rồi mình ly dị ai đi đường ấy được khôg ? .
Cậu thấy thế nói :
- vậy , thiệt cho em rồi. " Nói rồi cậu ôm y/n"
" Tua tua "
Nay là ngày hắn đưa cô Lan về ra mắt chame ai nấy trog nhà khôg khỏi mong chờ người con dâu của ông bà Kim như thế nào đây . Từ trước tới sao kẻ ra người vào bàn tán về con dâu tương lai của bà Kim, người thì nói:
- chắc là đẹp lắm tính tình chắc cũng tốt nên đc con nhà Ông Kim đây dẫn về
- Hi vọng là vậy, nghe đâu ở bên nước ngoài chỗ cậu Kim du học rồi ở chug với nhau tận 1 năm ấy
- Chắc con dâu tương lai của ông bà Kim đây vào đc mắt xanh đc chắc!
- đâu. Nghe nói ngoại hình cũg đc mà
- ừm để xem có làm đc cô hai trong cái nhà này ko đã .
- à mà chẳng lẽ cậu Kim quên cậu Quốc con nhà ông Điền rồi à ?
- ai biết người ta . Thôi đi mần đi lát ông bà Kim vô đây thấy tụm năm tụm ba là chết cả đám.
Cả đám rã ra ai đi mần việc đấy
"Két"
- Ông bà Kim ơi cậu hai về rồi
Cả đám ng chạy ra xách đồ mà cậu hai mag về . Để vào kho sao nhà.
- thưa bame con mới về
Bà Kim đáp lại:
- ừm , còn đây là ?
Hắn đáp:
- dạ là em Lan , người con ra mắt bame để cưới về làm vợ
Bà Kim nhìn từ trên xuống dưới rồi Hừ một cái rồi nói:
- hai đứa bây ngồi xuống đi
- dạ_ hắn và Lan đáp
Ông Kim hỏi :
- con nay bao nhiêu tuổi? Hay đứa quen nhau lâu chưa ?
- dạ , nay con 20 chúng con quen nhau cũg được 1 năm rồi ạ ! _ cô đáp
Bà Kim hỏi:
- m khôg nhớ lời hứa với con ông Điền ? Hắn thấy vậy do dự một hồi rồi đáp:
- nhớ , nhưg nay con yêu em Lan rồi , em Lan là người chăm sóc con thời gian qua nên con rất yêu em ấy. Bà thờ ơ nói tiếp:
- vậy mà lúc trước bày đặc lén lút quen nhau hứa hẹn cái kỉu giờ đi lấy người khác. Mày thấy mày tòi khôg ? Rồi giờ mày cưới con gái nhà người ta mày có chăm sóc nổi không hay là tam thê tứ thiếp?
- dạ ... Con thề sẽ yêu mỗi em Lan thôi khôg tam thê tứ thiếp đâu nên mẹ yên tâm._ hắn đáp
Bà Kim đáp:
- ừm , làm sao thì làm m nên nhớ cái họ nhà họ Kim này không có ai tam thê tứ thiếp đâu!, ông xem ngày lành tháng tốt cho hai đứa nó làm vợ chồng. Nói rồi bà bỏ vô trong . Ông Kim thấy thế liền nói:
- 2 tháng nữa bây cưới .nói xong ông cũg bỏ vào trong
Hai ng thấy thế thì chuẩn bị về phòng để nghỉ ngơi vì hôm nay khá mệt rồi.
"Về tới phòng"
Cô hớn hở nói:
- 2 tháng nữa mình cưới rồi đấy.
-Um , em thấy vui khôg _hắn đáp
- vui lắm anh ạ, sao này em là vợ anh rồi đấy ! Anh hài lòng chưa ??
- hài lòng lắm , vợ tương lai của ta mà em đi xuống bếp nấu gì để lấy thảo bame anh đi .
-vâg, bà bame anh thích món gì ấy?
- khổ hoa xào trứng với món thịt kho ấy. Em làm cẩn thận vào .
-vâg em bt rồi anh ạ
" Nói rồi cô đi xuống bếp để nấu"
Trên đường đi cô gặp mẹ của hắn đã đợi sẵn ở đó .
Mẹ hắn nói :
- bao nhiêu?
- 2000 đô bác ạ
- vào phòng bác nói chuyện
" Trong phòng mẹ hắn"
- 2000 đô?
- dạ!
- mắc thế! Lúc đầu bảo 200 mà :).
- tại lúc đầu bác chỉ bảo là quen với giúp đỡ cậu hai thôi chứ đâu kiêu con cưới :( nên con tăng giá.
- thế cưới xog mày định chuồn thế nào?
- cần sự hợp tác từ bác!
-um.
Trog khi Lan và mẹ hắn nói chuyện thì hắn đag ở trog phòng xem tài liệu.
- con Út đâu ra đây tao biểu _ hắn gọi lớn. Nghe thấy cậu hai kiêu mình con Út liền chạy thụt mạng tới rồi nói.
- dạ! Cậu hai gọi con có chi khôg ạ ?. Hắn đáp:
- mầy đem cái này qua cho Con ông Điền dùm tao , phải đưa tới tay em Quốc nha mậy ! Đưa được tới giỗ ba mày tao cho mày về 1 tuần tăng thêm 5 đồng lương. Con út do dự rồi đáp:
- dạ , con sẽ cố gắng. Hắn ừm một cái rồi dặn thêm con út :
- đừng cho ai trog cái nhà này biết . Nếu mà chuyện này lộ ra ngoài thì mày hiểu rồi đấy! .
Nói xog hắn cho nó lui ngoài. Để hắn làm việc tiếp. Nhưg hắn không thể nào tập trung vào được , trong đầu hắn bây giờ là hình ảnh em Quốc cùng với lời hứa của hắn và câu nói của mẹ mình.
" Tôi hứa khi về sẽ rước em làm vợ"
" M ko thấy m tồi à?"
Từng câu nói như in vào đầu hắn khiến hắn khôg thể nào tập trung cho đc .
" Chổ cậu "
-Y/n ơi lại đây anh bảo _ cậu đag tắm chuẩn bị thay đồ thì phát hiện mình quên đem đồ nên gọi y/n lấy dùm.
- ơi, em đây anh gọi em có gì hog ?
- anh quên mag đồ để thay rồi em lấy dùm anh một bộ đi _ anh hơi ngại vì đây là lần đầu anh quên mag đồ mà còn phải gọi y/n lấy dùm.
- dạ! Để em lấy cho anh nha.
- ừm.!_ Cậu đáp.
- Đây đồ anh đây " y/n đưa cho anh bộ đồ"
Cậu cầm lấy bộ đồ rồi nói :
- chân thành quỳ gối cảm ơn em , đa tạ em.
- anh này cảm ơn thì nói bình thường đc rồi cần gì phải thế ! _ y/n đáp
- em đợi anh một lát , anh thay đồ r anh ra .
Một lúc sau
- anh kiêu em đợi có gì sao?
- lát mình đi chơi. Em đi tắm ra rồi anh chở em đi.
- dạ được , anh xuống dưới 1 lát đi rồi em xuống. Cậu ừm một cái rồi bước xuống dưới
Đang đi xuống dưới thì bame cậu kiêu
- Quốc ! Lại đây bame bảo.
Cậu đi tới ngồi xuống ghế đối diện rồi nói:
- dạ! Bame gọi con
- Vài tuần nữa là hai đứa cưới rồi ! Con chở y/n đi chụp ảnh cưới đi rồi đem về cho ta coi.
- vâg, lát con chở em ấy đi chụp luôn .
- ừm . Con lên lát con gọi con bé xuống đây cho mẹ
- vâg , để con lên gọi em ấy xuống.
" Cốc cốc cốc"
- ai đấy? _ giọng y/n nói vọng ra
- là anh _ cậu nhẹ nhàn đáp lại
- anh vào đi cửa hong có khóa
" Cậu bước vào"
- anh quên gì à?
- khôg ! Em chuẩn bị xog chưa ?
- rồi đây này ! Anh chọn giúp em đôi bông tai với . Cậu nghe thế thì bước đến chọn bông tay cho y/n
- đây ! Đôi bông tai này có vẻ hợp với em hơn . Em quay lại để anh mag dùm cho .
- dạ .
Cậu vừa mang bông tai cho y/n vừa nói :
- lát hai đứa mình đi , rồi em lựa tiệm để chụp hình cưới của hai đứa mình với chọn váy cưới , em chịu hog ?
- thế có đc hog đấy ?_ cô hớn hở hỏi
- đc mà _ cậu dịu dàng đáp lại .
- vâg , đc thế em rất thích đấy , em tưởng anh hog cho chứ ._ Cô vui vẻ nói
- anh đâu như thế đâu. Thoi mình đi xuống dưới đi bame anh đag đợi chúng mình á._ hắn nói tiếp
- Dạ _cô đáp
Tới chỗ bame cậu
- nay con dâu mẹ đẹp thế _ bà điền nói.
- con dâu nhà Điền này lúc nào chả đẹp chả xinh _ cha cậu vừa đọc báo. Vừa đáp
- ơ cái ông này , tui khen con dâu toi chứ có khen ông đâu .
- thôi con với chồng con đi nhanh kẻo muộn. Mà nhớ đem hình cưới về cho ta coi đấy nhá
- dạ _ cậu và y/n đáp rồi đi ra ngoài lái xe đi mất..
Cậu vừa chạy xe đi thì bame cậu mới kiêu con Út hầu nhà bà Kim ló mặt ra.
- ra đây _ ông Điền cắt tờ báo gọi đứa hầu nhà bà Kim
- dạ,con ra. _ giọng con Út run sợ mà lên tiếng.
- hay quá nhể _ bà Điền nói
- mày vào cái nhà này làm gì ?_ giọng ông trầm xuống mà hỏi.
- dạ .... _ Con Út rung sợ hong dám nói
- Nói! _ ông Điền thấy thế liền quát.
- dạ... dạ , con qua đây đưa đồ cho cậu Quốc . _ bị quát như thế con Út giật mình mà nói.
- Ai biểu mày _ bà Điền hỏi
- dạ ... Cậu hai .._ cô lo sợ nói
- Cậu hai nhà mày còn gì dính dán với con tao mà đưa ba thứ này đây?_ bà trầm tư hỏi
- dạ... Con khôg biết, ông bà tha cho con , con chỉ là nghe theo lời cậu hai đưa cái này cho cậu Quốc , chứ con hog biết cái chi hết , xin ông bà tha cho con.
- ừ ! Tao tha nhưg mày phải nói với cậu hai nhà mày là đã đưa tận tay con tao và nếu mà tao biết mày giở trò sao lưng thì nhà mày không còn một ai . _ bà Điền răng đe nói
- dạ , dạ con sẽ làm theo lời bà nói.
- chắc m cũg bt danh tiếng nhà tao rồi chứ? Xứng danh thứ nhất thứ hai cái làng này . Mà Gia đình mày chắc không ở trog cái làng này đâu nhỉ ? _ Ông Điền nói
- dạ , con sẽ khôg làm trái ý ông bà đâu ạ .
- bt thế là tốt ! Về đi ! Nhớ những lời t dặn
- dạ ! Con đội ơn ông bà. Con về.
" Đag trên đường đi thì Y/n nói"
- dừng xe ! _ cô gấp gáp nói
- gì vậy em ? _ anh hỏi
- tới chỗ rồi anh ! _ giọng cô hớn hở nói
- thế á! Đúg là quán em lựa có khác.
- anh cứ nói quá. Xuống xe đi hai đứa mình vào.
- ừm , đợi anh.
Vào trog quán
- chào anh chị , anh cj có gì thắt mắt cứ bảo tụi em _ phục vụ nói
- ừm, em vào lựa đồ đi _ cậu đáp
- vâg_ cô đáp
- bộ này đẹp nào đẹp em cứ lấy , anh đi lựa đồ .
- dạ ._ cô đáp
" Một lúc sau"
- bộ này đc này . Đi chúg ta qua kia chụp ảnh
-ừm , ba bộ ảnh nhá .
- vâg.
"Tua tua"
- tấm nào cũg đẹp anh nhờ !
- um lát lấy một tấm đưa cho bame
- bức ảnh đại diện hai đứa mình là ngày mốt mới lấy á nha.
- um thoi , ra tính tiền rồi về .
-Dạ
- Của anh chị là 50 đồng ạ tính thêm tiền thiệp cưới ạ. _ nhân viên nói
- đây . Còn tiền thừa thì lấy đi
- vâg em cảm ơn.
" Tua tua.... Ra xe"
- lát em vào chợ với anh mua đồ để về ăn cơm chiều.
- dạ.
" Tua tua mua đồ xog rồi đag trên đường về nhà"
- nay hơi bận mà vui em nhỉ
- dạ , lát về em với bác gái trổ tài nấu ăn cho anh coi .
- thế cơ á , thế anh xem y/n của chúng ta sẽ trổ tài như thế nào
" Cậu và y/n về đến nhà"
- Chame ơi tụi con về rồi đây _ cậu bước vào nhà gọi lớn
- nghe rồi anh hai _ Bà đáp
- ủa anh họ về rồi à mẹ _ y/n hỏi
- ừm , nó mới về đấy, ở khoảng vài tháng dự đám của bây là nó đi rồi ! Con lại chào nó đi_bà đáp . Y/n thấy thế liền chạy lại chỗ anh cậu để chào hỏi
- em chào anh . Anh tên là Trịnh Hiệu Tích ? Đúng hog ạ ?
- tưởng em khôg biết tên anh chứ, dạo này xinh gái hơn hẳn em nhỉ_ anh họ cậu đáp
- vâg , em cảm ơn anh đã khen ạ _cô ngại ngùng đáp
- nghe đâu vài ba tuần nữa bây cưới , thế đã chuẩn bị gì chưa ? _ anh thấy thế liền hỏi tiếp
- dạ rồi anh ạ , em mới chở em ấy đi sắm đồ với chụp hình cưới và in thiệp mời á anh . _ cậu đáp
- ừm , thoi vợ nó vào nấu đồ ăn tiếp mẹ đi chứ giờ tầm 4-5h rồi . Còn mày lên phòng tao nói chuyện.
- ừm , anh lên trước đi em lên sau _ cậu đáp
" Tua tua chỗ phòng cậu"
- mày ngồi xuống đây _ anh cậu kéo ghế ngồi đối diện cho cậu ngồi xuống để nói chuyện. Cậu thấy thế thì bước tới ngồi xuống ghế .
- anh gọi em lên đây để làm gì?
- hồi nãy lúc mày đi được một lúc tao thấy con hầu nhà bà Kim ở trong nhà mìnhbị ba mày thấy rồi gọi ra nói gì đó mà con nhỏ đi ra mắt đỏ chót mày ạ!
- đã liên quan đến em đâu anh!
- Có ! Có liên quan đến mày tao mới kiêu mày lên đây chứ đâu rãnh hơi gọi mày lên đây nói xàm .
- thế chuyện liên quan đến em là gì?
- đây ! _ anh cậu đưa bức phong bì cho cậu rồi nói:
- tao thấy nó ở trog phòng bame mày nên đem qua đây cho mày đấy!
- à để em đọc xem trong đây là thư ai gửi.
- mày ngu à ? Cái bìa thư để rõ là "Gửi em Quốc" người gửi là " Kim Thái Hanh" mà mày không biết ai à. ?
- giả ngu tí làm gì căng vậy anh hai .
- mày đọc đi , đọc xog để dưới tủ để lát tao lên tao lấy để lại chỗ cũ . Cậu gật đầu một cái , rồi anh họ cậu bước ra và khóa cửa lại . Còn cậu thì từ từ mở bức thư ra đọc.

Nội dung bức thư

Gửi em Quốc
Tôi biết là em bây giờ em rất hận tôi vì khôg giữ lời hứa ! Tôi rất xin lỗi em vì đã để em lãng phí thời gian qua vì tôi.
Tôi rất mong em tha lỗi cho tôi , tôi thật sự rất là xin lỗi em . tôi rất muốn gặp em nhưg chắc khôg được , xin lỗi em . Tôi biết là tôi khôg đáng mặt đàn ông ,khôg làm tròn lời hứa mà phải bắt em đợi phí 3 năm thanh xuân để đợi một kẻ tồi như tôi. Sắp tới đám cưới của em rồi nhỉ? Tôi rất muốn tham gia vào ngày đặc biệt của em nhưng một kẻ tồi như tôi làm sao có danh dự để đến hôn lễ của em . Em phải ăn đầy đủ vào đấy , để làm chú rể tốt cho người em thương. À còn nữa nhớ là đừng ăn nhiều đồ ngọt quá nếu khôg là bị khàn giọng mất! Bác trai hết mệt chưa ? Còn bác gái nữa ! Em phải chăm sóc cho chame ấy ! nếu có dịp thì ta gặp nhau chỗ cũ được chứ ?
Tôi xin lỗi em.
Người gửi
Kim Thái Hanh
Đọc hết bức thư của hắn gửi nước mắt cậu từ đâu rơi ra lã chã xuống bàn . Cậu thầm nghĩ trong lòng tại sao lúc đó lại vướng vào hắn chứ? Tin lời hứa của hắn mà chờ đợi hắn mấy năm liền. Để giờ đây gửi lại cho cậu câu "Xin lỗi" để coi như xoá bỏ ân tình bấy lâu nay.
Cậu hận hắn lắm. Nhưg làm sao bây giờ ? Có trách thì trách tại sao lúc đó cậu quen hắn làm chi rồi giờ đây mà khóc! Trách cậu tại sao lúc ấy khôg nghe lời chame để giờ ngồi khóc ở đây!..

- Quốc ơi ! Xuống ăn cơm _ tiếng gọi của mẹ cậu kéo cậu về thực tại mà nhanh tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt mà đáp :
- dạ! Mẹ xuống trước đi con xuống liền á mà.
- ừm , nhanh nhe mậy. _ mẹ hắn thấy thế liền nói.Cậu dạ một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt rồi cất bức thư dưới tủ rồi bước xuống ăn cơm chiều cùng với gia đình.

________ mình dành ít thời gian viết tiếp chuyện nên truyện có thiếu sót gì mn cứ cho mình ý kiến để mình cố gắng thay đổi ạ_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook