1. Thằng bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa thứ 6, Căn nhà nhỏ không còn tiếng cãi nhau của 2 vợ chồng mà thay vào đó là tiếng cầu xin, la hét. Hắn dứt khoát đâm một nhát vào bụng 2 người. Để tránh rủi ro, gã còn vào nhà để xem còn ai hay không. Trước mặt hắn là đứa con nít mặc cái áo phông đen đứng trước mặt gã, tươi cười ngây thơ, nụ cười như thỏ trắng khiến hắn không khỏi xiêu lòng, đành phải đẩy mọi trách nhiệm về mình mà đưa nó về

Kim Taehyung, trùm băng đảng khét tiếng, là nơi mà cha mẹ cậu mượn tiền. Ngày nào hắn cũng cho người tới đòi nợ, tiếng vang xin và chửi bới luôn thấp thoáng trong đầu nó.

________

Ngày thứ 2, nó được nhận nuôi bởi một gã đàn ông mặc vest đen, tay cầm điếu thuốc phất phơ, cậu khó chịu che mũi mà không khỏi cau mày. Gã biết nó ghét mùi thuốc, thẳng tay vứt xuống đất, chà sát mũi giày lên điếu thuốc.

Hắn đưa cậu lên xe, phi nhanh về nhà. Căn nhà lớn trước mắt khiến nó không khỏi kinh ngạc, mắt mở to ngạc nhiên

- Đây là nhà mới của bé

Gã nắm lấy đôi tay nhỏ bé, dắt cậu vào nhà, đâu đó cỡ 10 người đứng đó đồng loạt cúi người

- Chào mừng ông chủ về nhà!

Người đàn ông không đoái hoài đến những thứ này, lớn tiếng sai bảo

- Mau chuẩn bị phòng cho thằng bé đi

Tất cả mọi người cúi đầu, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao

- Cậu nhóc này có tên chưa?

Hắn ngồi trên ghế sofa lớn, chân này gác chân kia, uống 1 miếng nước trà rồi hướng mắt về phía nó

- có rồi ạ

Cậu rụt rè trả lời, sự nguy nga trong căn nhà khiến cậu có chút e dè

- Tên gì nào?- Gã nhướn mày nhìn nó

- Jeon Jungkook...ạ

Người đàn ông to lớn hừ nhẹ một tiếng

- Tôi tên Kim Taehyung, sẽ là người bảo hộ cho nhóc sau này

Hắn thở dài, giết làm gì rồi giờ mọi trách nhiệm đẩy cho hắn chứ. Gã bấm bụng sẽ đợi năm cậu 18 tuổi mà đẩy ra khỏi nhà

_________

Hằng ngày cậu được ăn cao lương mỹ vị, chưa bao giờ biết đói là gì. Bỗng Kim Taehyung lên tiếng

- Ngày mai đi học đó, nhớ ngủ sớm

Nó nhớ ra là mình đã nghỉ học được 3 ngày, sẽ rớt thành tích mất

- Vâng ạ

___________

Sáng ngày đầu tuần, nó hớn hở xách cặp đi ra phòng khách ngồi chờ

Hắn lần đầu dậy sớm liền ngáp ngắn ngáp dài, thì thầm trách mắng

Ngôi trường to lớn trước mắt là nơi cậu sẽ đặt chân đến, là một trong những top đầu của trường học, nơi này là nơi được đánh giá cao nhất về mặt kỹ thuật và các giáo viên. Những con cái của các nhà tài phiệt sẽ hội tụ ở đây vì họ tin nơi này là cơ sở vật chất tốt nhất.

Kể từ nay, cuộc đời vủa cậu bé sống trong căn nhà xập xệ đã bước sang 1 trang mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro