12. " Đừng đánh thức tôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả sự việc tại bến cảng đều đã được ngài Kim quan sát. Gã vốn dĩ muốn rời đi nhưng lại bắt gặp cảnh Roura nhào vào hôn lấy Jungkook. Tứ chi không nghe theo não bộ, cứ thế tiến đến.

Ánh mắt gã dữ tợn nhìn thẳng vào Roura. Anh nuốt một ngụm nước bọt, sát ý này cũng đáng sợ quá rồi. Roura định sẽ đôi co một chút nhưng bây giờ anh nghĩ bản thân nên im lặng hoặc là anh sẽ im lặng đến hết kiếp này. Roura giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng.

" Tôi không có bắt cóc cậu ấy, không đụng vào người của ngài "

" Biết thế thì tốt "

" Nhưng mà tôi khuyên ngài, một bảo bối tốt như vậy thì nên giữ kĩ vào, có nhiều người muốn có được lắm đấy. "

" Người của Kim Taehyung tôi thì ai dám động vào? "

Tuyên bố chủ quyền xong xuôi thì gã nắm tay cậu mà kéo đi. Roura vẻ mặt ngán ngẩm nhìn theo.

" Đúng là không dám động vào nhưng nếu cậu ấy chủ động rời bỏ Ngài thì dù có mười Kim Taehyung cũng giữ không được "

--

Ngài Kim nắm chặt lấy bàn tay cậu, gã sải bước đi rất nhanh, Jungkook toàn thân thương tích căn bản chẳng thể theo kịp. Vết thương do cử động nhiều lại bắt đầu rỉ máu. Jungkook nhăn mày, giọng yếu ớt

" Ngài Kim đi chậm lại, tôi đau "

Kim Taehyung nghe vậy thì giật mình, vội vàng  buông tay cậu ra, gã quay lại nhìn lấy cậu, thấy cả người Jungkook những chỗ vết thương lại bắt đầu rỉ máu thì thở dài tự trách. Tại sao bản thân gã có thể quên rằng Jeon Jungkook đang bị thương chứ? Bản thân gã rốt cuộc là vì sao mà tức giận?.

" Tôi xin lỗi "

" Ngài- ngài Kim bỏ tôi xuống, ngài đang làm gì vậy ? "

Jungkook hoảng hốt cự loạn, Kim Taehyung bế Jungkook lên, dáng vẻ bình thường của cậu trông khỏe mạnh, cao lớn là vậy bây giờ lại như một con thỏ nhỏ nằm lọt vào lòng của Ngài Kim.

" Cậu không đi được mà ? "

" Tôi bảo thế bao giờ ? Tôi chỉ là không đi nhanh được thôi !! "

" Khác nhau à ? "

" Tất nhiên là khác, Ngài bỏ xuống đi tôi có thể tự đi được "

" CÃI ? "

" Không ạ, cứ tự nhiên "

Jungkook lúc nãy vẫn hùng hổ đôi co nghe thấy ngài Kim gầm một cái liền hóa thành bé thỏ nghe lời. Không trách cậu chỉ trách bá khí của Kim Taehyung quá lớn.

.

Trong xe.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống chiếc ghế êm ái, hành động vô cùng dịu dàng và cẩn thận.

Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nặng trĩu khép chật lại. Cơn đau vẫn đang ăn mòn cơ thể cậu. Ngài Kim cũng đã ngồi vào xe, gã quan sát thấy tình trạng nguy cấp của cậu thì lo lắng lắm, vội vã  ra lệnh cho tài xế đi trở về.

Dáng vẻ Jeon Jungkook thường ngày bên cạnh Kim Taehyung luôn vui vẻ, linh hoạt đôi khi nói có chút nhiều bây giờ lại im bật, đến việc thở thôi cũng khó khăn.

" Jeon Jungkook, cậu có từng nghĩ nếu tôi đến trễ chút nữa thì cậu sẽ mất mạng không ? "

Không gian yên lặng, chẳng có âm thanh nào đáp lại lời gã, có vẻ như Jungkook đã ngất đi. Ngài Kim lo lắng nhìn thân người bên cạnh, trong lòng không hiểu vì sao cứ như bị một tảng đá lớn đè xuống, cảm giác nặng nề, đau đớn cứ luôn tồn tại.

Jungkook mắt vẫn nhắm tịt, giọng nói đã yếu đến mức khó nghe.

" Jeon Jungkook tôi không sợ chết chỉ sợ Ngài không cần tôi nữa. Niềm tin tôi dành cho Ngài là tuyệt đối "

Câu nói có vẻ nhẹ nhàng của Jeon Jungkook lại khiến cho tim của Kim Taehyung hẫng lại một nhịp. Cậu Jeon  không ngại thân mình, lao vào những chuyện nguy hiểm chỉ vì sợ bị gã vứt bỏ?. Chỉ vì một câu nói có vẻ đơn giản của gã mà Jeon Jungkook dù mạng sống của bản thân cũng không màng?.

" Tôi xin lỗi "

Jungkook có hơi bất ngờ, ngài Kim đã xin lỗi cậu hai lần rồi. Thường ngày đã quen với dáng vẻ coi trời bằng vung, kiêu ngạo, ngang bướng nay lại đột nhiên "ngoan ngoãn" như vậy, Jeon Jungkook có chút không quen.

" Được Ngài Kim đây xin lỗi, đó là vinh hạnh của tôi "

Cơ thể bắt đầu vượt đến giới hạn, lúc nãy đã di chuyển khá nhiều cộng thêm việc đánh trả lại Hy-Shin làm cho những vết thương sâu hở ra, bây giờ cậu không còn sức khống chế nữa nên máu cứ tuôn ra, ướt đẫm đi băng gạc y tế. Ngài Kim hoảng loạn ra lệnh cho tài xế chạy nhanh hơn nữa. Jungkook yếu ớt nắm lấy tay gã, giọng cậu thì thào.

" Tôi nghĩ Ngài cũng đã nhận ra rồi, cơ thể tôi cần được nghỉ ngơi. Đừng đánh thức tôi "

Tiếng nói của Jungkook ngày càng nhỏ rồi tắt đi. Cơ thể trở về trạng thái ban đầu, nó không hoạt động nữa. Ngài Kim đưa tay lên đặt ngay vị trí tim của cậu, không cảm nhận được một nhịp đập nào, cơ thể của cậu cũng từ từ lạnh dần. Tài xế thấy vậy thì hoảng lắm, ông đề nghị đi đến bệnh viện nhưng gã Kim từ chối. Kim Taehyung bế Jungkook ngồi vào lòng mình lần nữa, vòng tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo, để cậu tựa đầu vào vai mình. Thanh âm âm trầm ấm áp.

" Nghỉ ngơi đi "

--

Chiếc xe dừng lại trước cổng cũng là lúc ánh bình minh ấm áp xuất hiện. Ánh nắng nóng ấm là vậy nhưng cơ thể của cậu vẫn lạnh ngắt, máu cũng ngừng chảy. Quản gia từ tối qua đã lo lắng, bây giờ lại thấy ngài Kim trên tay bế lấy Jungkook bước vào, mà người cậu lại đầy máu còn nữa là không thấy cậu cử động, nhịp thở cũng không. Quản gia lấp bấp.

" Cậu-cậu ấy..không lẽ..?? "

" Không sao, chỉ là hơi mệt thôi "

Nhìn thấy được sự bình tĩnh của ngài Kim, quản gia cũng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Ông lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp.

"Ngài nghỉ ngơi đi, để tôi chăm sóc cậu ấy"

Quản gia bước lên, dang hai tay muốn bế lấy Jungkook, Ngài Kim lại lùi về một bước, ôm cậu sát vào lòng.

" Cứ để tôi, hãy đem hộp y tế lên phòng của cậu ấy "

Quản gia và những người làm khác bị dọa sợ một trận, nhìn theo bóng lưng của ngài Kim mà kinh ngạc đến cứng người. Từ đó đến giờ họ chỉ chứng kiến cảnh gã "chăm sóc" cho "con mồi" chứ chưa ai lại thấy gã Kim chủ động đòi chăm sóc cho con người cả. Họ cảm thấy đây là một cột mốc lịch sử đáng ghi vào sổ sách dòng họ Kim.

--

Ngài Kim nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống chiếc giường lớn. Gã tiến vào phòng tắm, bê ra một chậu nước ấm, và một chiếc khăn bông trắng mềm. Kim Taehyung ân cần lau đi vài vết máu nhỏ dính lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Rồi cởi bỏ từng miếng băng gạc và quần áo trên người cậu xuống. Thân hình thon gọn, nuột nà hiện ra ngay trước mắt. Làn da mịn màng, trắng trẻo nay lại xuất hiện chi chít những vết thương lớn nhỏ. Ngài Kim cẩn thận lau sạch người cậu, những nơi có vết máu bẩn thì lau cho thật sạch, những nơi không bẩn cũng phải chạm vào. Sau khi làm sạch thì chậu nước cũng đã bị nhuộm đỏ bởi máu, ngài Kim đem đổ đi, tiến đến tủ đồ muốn chọn cho cậu bộ quần áo thoải mái.

Tiếng gõ cửa vang lên, gã Kim tiến đến chỉ hé một chút cửa ra, đủ để đưa hộp y tế vào. Quản gia vẫn lo lắng.

" Hay Ngài cứ để tôi làm cho, tôi có thể...."

• Rầm • cánh cửa đóng lại không thương tiếc. Quản gia còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Kim phũ phàng " đuổi khéo ".

Kim Taehyung bắt đầu băng bó vết thương lại cho Jungkook, cơ thể cậu lạnh quá, máu cũng đã ngừng chảy . Trong suốt quá trình, ánh mắt gã như vô hồn, nó không biểu lộ một cảm xúc gì cả.

Xong xuôi thì gã ta mặc đồ vào cho cậu, gã nhẹ nhàng kéo chăn ấm đắp cho Jungkook dù nó không còn tác dụng gì nữa. Rồi gã ta ngồi xuống cạnh bên cậu, cứ thế mà ngắm nhìn người trước mắt.

Ngài Kim rời khỏi phòng với dòng suy nghĩ hỗn tạp.

" Nếu Jungkook thật sự biến mất thì bản thân mình có đau lòng không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro