17. Vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Emily trò chuyện đến khuya thì Emily được cô giáo nhắc nhở đi ngủ sớm. Lúc đó cả hai mới luyến tiếc cúp máy. Ngài Kim vẫn cặm cụi bên chiếc laptop. Jungkook tiến gần lại, ân cần hỏi.

" Tôi pha cho Ngài một cốc cafe nhé? "

" Không cần, ngủ đi "

Jungkook nhếch mày, cậu khó hiểu nhìn Ngài Kim, trong lòng suy nghĩ.

" Thường ngày tuy lạnh lùng nhưng cũng đâu đến nổi như vậy chứ? "

Jungkook thở dài, cậu không quản nữa. Chẳng tài nào hiểu nổi con người sáng nắng chiều mưa giữa khuya lại bão này.

.

8h sáng.

Tiếng chuông điện thoại làm Jungkook giật mình tỉnh giấc. Là tiếng chuông bên điện thoại của Ngài Kim. Jungkook dùng lực lay lay thân hình đẹp đẽ nằm bên cạnh mình.

" Chuyện gì? "

" Điện thoại Ngài reo kìa "

Ngài Kim lờ đờ mở mắt, giơ tay với lấy chiếc điện thoại, giọng mệt mỏi.

" Nghe? "

" Là tôi, Đại Hãn. Hắn ta đã chịu nói ra địa điểm rồi "

" Ừ, vậy thì tốt "

" Nhưng trên bản đồ khu vực HongKong không có chỗ nào như vậy cả. "

___

10 giờ sáng.

Tại phòng giam.

Trọng Kiếp sau khi nói ra địa chỉ ẩn náo thì im lặng suốt thời gian còn lại. Có tra hỏi thế nào cũng không nói thêm gì. Ngài Kim và Jungkook đã có mặt tại đây.

" Địa điểm hắn nói là đường số 10 ở khu phố 2 và trong con hẻm số 5. Chúng tôi đã tra toàn bộ nhưng không có chỗ nào như vậy cả. "

Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ.

" Có thể là ở một đất nước khác? "

" Chúng tôi đã xem camera sân bay. Không có mặt ông ta. "

Đại Hãn lắc đầu nói, Ngài Kim từ nãy đến giờ vẫn yên lặng. Rồi Ngài hỏi.

" Jungkook, cậu từng nói hắn ta rất trung thành đúng không? "

" Đúng vậy. Có gì sao? "

" Hắn cũng là một người trọng tình nghĩa. "

Jungkook khẳng định gật đầu. Ngài Kim lấy ra một quyển sổ tay và cây bút.

" Nhưng hắn đã nói ra tức là đã bỏ đi sự trung thành, hắn lại trọng tình nghĩa năm xưa nên có thể đây chỉ là địa chỉ ảo. "

Ngài Kim xoay xoay bút, như thể đang nhớ về một thứ gì đó.

" Đây có thể là mật mã gì đó. Nhưng nếu chuyển số qua chữ thì mã Morse là rõ nhất. "

Đại Hãn cũng tiến gần lại, anh cũng đã tìm qua nhưng không khớp với bất cứ chữ nào.

" Tôi cũng từng nghĩ qua, cũng đã thử nhưng nó không khớp. "

" Nếu những câu đố không có mưu mẹo thì làm sao gọi là đố. "

Ngài Kim bắt đầu đặt bút, dựa theo trí nhớ mà ghi ra một dãy số mã.

" Khi thực hiện một việc quan trọng thì anh cần phải phá bỏ quy tắc luôn được áp đặt trước đó . Anh thấy nó không chính xác vì anh đã nhìn nó theo hướng của mình. Nhưng câu trả lời này không phải của bản thân anh nên tất nhiên anh sẽ không tìm ra được đáp án. "

Đường số 10 khu phố 2 hẻm số 5, tách ra là 1,0,2,5 dựa vào số mã morse thì sẽ không liên quan đến một chữ cái nào cả nhưng chúng ta hãy dựa vào kết quả gần chính xác nhất sau đó đưa ra kết quả chắc chắn cuối cùng. Là N. O. P. S. Ngài Kim dừng bút, nhìn lên.

" Hãy tìm nơi nào có tên viết tắt theo chữ này. Khả năng cao là Việt Vương đang ở đây. "

" Chuyện này không nên làm rầm rộ, tránh bứt dây động rừng. Chỉ ba chúng ta đi thôi được không? "

" Đại Hãn nói đúng, nếu làm lớn chuyện thì anh ta có thể bỏ trốn lần nữa. "

Jungkook cũng đồng tình với ý kiến này. Tai mắt của anh ta chắc chắn sẽ rất nhiều. Những con cáo già luôn có độ nhạy bén cao.

" Được thôi, chuẩn bị xe đi. "

" Được. "

Sau khi Đại Hãn rời đi, Jungkook mới tấm tắc khen.

" Ngài thông minh thật đấy. "

" Người thành công luôn có lối đi riêng. Đừng tự mình áp đặt khuôn phép của người khác lên bản thân mình, điều đó chỉ làm cậu trở nên nhạt nhòa và một màu thôi. Muốn thành công thì phải khác biệt. "

N. O. P. S là tên viết tắt của một khách sạn lớn do Việt Vương đầu tư cổ phần. Khi cả ba đang trên đường đến đó thì điện thoại của Jungkook reo lên. Cô giáo sốt ruột nói với cậu, Emily đã đi mua đồ ăn vặt hơn 2h đồng hồ rồi nhưng chưa thấy trở về. Cậu an ủi cô giáo, chắc là đám côn đồ hôm trước lại giở trò rồi. Sau khi xong việc cậu chắc chắn sẽ dạy cho chúng một bài học nhớ đời.

Cả ba cùng bước vào sảnh, Đại Hãn nói mình là cảnh sát, đưa thẻ hành nghề ra nói muốn kiểm tra camera. Ban đầu tiếp tân có vẻ ái ngại nhưng rồi họ cũng đồng ý. Việt Vương đang ở tầng 6, số phòng 4723. Do Đại Hãn cần gọi thêm người đến đề phòng Việt Vương bỏ trốn nên chỉ có hai người đi lên.

Khi đã đến gần cửa, Jungkook đạp mạnh cửa xông vào. Hắn ta thấy có động mạnh liền hoảng hốt với lấy khẩu súng trên bàn nhưng Jungkook đã nhanh hơn, cậu nã một phát trúng ngay cổ tay phải của hắn. Jungkook hoảng hốt chạy đến chỗ của Emily, quần áo của em bị xé nát, toàn thân đều là vết thương, máu của em rỉ ra từng hồi. Jungkook cởi vội chiếc áo khoác quấn quanh người em. Emily ánh mắt mơ hồ, phờ phạc, khi nhìn rõ mặt của Jungkook thì em khóc nấc lên.

" Em...nó đau quá, em..sợ lắm..cơ thể của em nó bẩn lắm. Jungkook...Jungkook anh làm ơn cứu em với..em.."

Tiếng nói nỉ non, yếu ớt vang lên. Jungkook run rẩy cầu xin.

" Emily làm ơn đừng xảy ra chuyện gì "

Nhịp thở của em ngày càng yếu đi, ánh mắt ngấn lệ nhìn Jungkook lần cuối. Bé con giơ tay lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

" Có lẽ....em phải thất hứa rồi. Xin lỗi anh "

" Emily em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh..anh sẽ đưa em đến bệnh viện. "

Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Cơ thể của cậu run lên từng hồi, nước mắt lã chã không tài nào kiểm soát được.

" Em cảm thấy cơ thể mình...nó bẩn lắm, kinh tởm lắm. Em xin anh đừng...đừng để ai chạm vào em nữa. Nó..nó..bẩ..n "

Bàn tay nhỏ nhắn rơi xuống, Emily không còn thở nữa. Giọt lệ của em ấy vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Đến lúc chết đi em ấy vẫn còn tự kinh tởm chính bản thân mình. Jungkook không tin vào mắt mình, cậu nở nụ cười gượng gạo, méo mó nắm lấy bàn tay bé nhỏ mà lay lay.

" Emily em tỉnh lại đi...đừng làm anh sợ.
Emily em nghe anh nói không ? Chúng ta đã hứa là phải cùng nhau đến công viên giải trí rồi mà. Emily..Emily em làm ơn hãy tỉnh lại đi. Đừng im lặng như vậy. Anh cầu xin em...làm ơn trả lời anh đi đừng im lặng nữa..."

Ngoại trừ tiếng cầu xin tuyệt vọng của cậu thì trong phòng không còn một âm thanh nào cả. Đại Hãn bấy giờ mới bước vào, nhìn thấy Việt Vương trên người không có mảnh vải che thân đã bị Ngài Kim khống chế nằm bệt dưới sàn nhà. Anh còn thấy Jungkook đang quỳ xuống trước một thứ gì đó. Anh từ từ tiến lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Chiếc áo khoác được Jungkook khoác lên nay đã bị thấm ướt đi vì máu của một bé gái. Đại Hãn lại gần muốn đưa em ấy đến bệnh viện.

" Cậu để tôi đưa em ấy đến bệnh viện "

" Cút "

" Nhưng em ấy mất máu nhiều quá "

" Tôi bảo anh cút !! "

Jungkook quát lên, ánh mắt cậu dữ dằn nhìn lên. Từng đường gân máu nổi lên nơi khóe mắt. Cậu đứng phắt dậy, xông đến chỗ của tên khốn nạn kia. Ngài Kim biết Jungkook muốn làm gì liền đến ngăn lại.

" Jeon Jungkook. Cậu phải bình tĩnh lại đã "

" Ha, bình tĩnh? Ngài bảo tôi làm sao bình tĩnh đây. Tôi phải giết chết nó, sau đó lột da,móc mắt nó ra thì tôi mới có thể bình tĩnh được "

" Đây không phải là chuyện mà chúng ta nên xen vào. Hãy để cho tòa án xét xử "

" Kim Taehyung, Ngài hiểu rõ hơn ai hết. Chắc chắn hắn ta sẽ lại thoát tội, hắn sẽ dùng tiền mà thoát khỏi tội ác mà mình đã gây ra. Sau đó thì sao?? Hắn sẽ sống phần đời thỏa mái không chút khó chịu nhưng còn Emily?? Em ấy bị dày vò đau đớn đến chết, bị vấy bẩn đến tức tưởi mà chết!! "

" Hãy giao cho Đại Hãn, anh ta sẽ hoàn thành tốt thôi "

" Thế tại sao anh ta lại phải nhờ đến Ngài ? Nếu vậy thì tại sao tên chó kia có thể tự do bao nhiêu năm qua hả?? "

Jungkook điên tiết gào lên, bé con của cậu chết đi một cách tức tưởi, đau đớn mà Ngài Kim lại bảo cậu bình tĩnh?

" Vì một cái mạng nhỏ cậu có cần phải như thế không ? Đây không phải việc cậu nên làm, cậu có biết hậu quả của nó là như thế nào không ? "

Từng câu từng chữ của Ngài Kim thốt ra khiến cậu ngạc nhiên đến kinh người.

" Một cái mạng nhỏ ?? Đúng, đối với loại người xem lợi lộc là thứ nhất, xem mạng người là cỏ rác như Ngài thì mạng sống của em ấy đã là gì. Nhưng Kim Taehyung, sự tồn tại của em ấy là không đúng sao ? Tâm hồn của em ấy thanh khiết và đơn thuần. Emily chỉ ước bản thân mình có một gia đình là sai sao ? Em ấy muốn có ba bồng bế là sai hả ? Em ấy muốn yêu thương tất cả mọi người là sai ? Tấm lòng lương thiện, xinh đẹp đó lại bị vấy bẩn bởi một tên súc sinh, nó khiến em ấy ám ảnh đến lựa chọn cái chết. Emily từng đòi hỏi gì cao sang hả ? Chưa từng, em ấy chỉ ước cùng đến công viên vui chơi với gia đình một lần, chỉ ước có thể cùng ba mẹ ngồi bên bếp lửa hồng mỗi khi đông đến. Tất cả đều đó là sai sao ??? "

" Tôi không có ý như vậy "

" Thế thì Ngài tránh ra để tôi giết chết tên cầm thú này. Mọi hậu quả tôi sẽ chịu, chỉ cần giết được hắn, khiến hắn đau đớn đến chết, khiến hắn bị giày vò đến chết "

Mỗi lời nói cậu phát ra không biết đã kiềm chế bao nhiêu sự tức giận. Jungkook lao đến nhưng lại bị Ngài Kim một lần nữa cản lại.

" Tránh ra !!! "

" Bình tĩnh lại, Jungkook "

" Tôi bảo Ngài tránh ra "

• Chát • năm dấu tay của Kim in rõ trên gương mặt giận dữ của cậu. Ngài Kim hét lớn lên.

" Jeon Jungkook, cậu tỉnh táo lại cho tôi . Từ khi nào cậu dám cãi lại lời nói của tôi hả ??? "

Môi của cậu rỉ máu, ánh mắt vẫn hoảng loạn.

" Chỉ mấy giờ đồng hồ nữa thôi là tôi có thể cùng đến vui chơi với em ấy. Nhưng giờ Ngài nhìn đi, cô bé tươi tắn hôm nào giờ lại thành một cái xác lạnh lẽo. Ngài bảo tôi bình tĩnh? Làm sao tôi có thể ? Đến khi chết em ấy vẫn chưa thể thực hiện được mơ ước của mình, đến khi chết vẫn tự kinh tởm bản thân mình. "

Bàn tay yếu ớt của cậu bấu víu vào bả vai của Kim. Cảm xúc của cậu vỡ òa, nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Thứ thuần khiết mà cậu muốn bảo vệ đến hết đời nay lại bị một tên súc sinh, mục rữa vấy bẩn. Giọng cậu run lên, trái tim đau đớn.

" Làm..sao tôi có thể chứ ? ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro