23. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một năm nữa trôi qua. Một năm nhạt nhẽo với những nổi nhớ nhung. Nhưng dù có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu dằn vật Ngài Kim vẫn không bao giờ mở miệng thừa nhận.

Ngài Kim tự khắc hiểu rõ lòng mình nhưng lại không muốn thừa nhận. Ba của Kim, ông ấy là một người đồng tính, mẹ anh vì chuyện này mà đau buồn sinh bệnh mà mất. Từ nhỏ ông đã lạnh nhạt với chính dòng máu ruột của mình, chỉ có mẹ luôn là người bao bọc và yêu thương Ngài. Mất đi mẹ, Kim như mất cả thế giới. Bản thân liền tự mình áp đặt, chối bỏ trái tim. Ngài Kim còn một người anh họ, từ nhỏ hai người đã rất thân với nhau, mẹ Ngài xem anh ấy như con trai ruột của mình. Lúc bà mất Kim đang ở nước ngoài du học nên không thể bên bà phút cuối đời, bà Kim đã giao lại cho anh ấy một bức thư, nó chứa đựng tất cả những lời cuối cùng mà bà muốn gửi đến đứa con trai đáng thương của mình.

Namjoon sau ngần ấy năm định cư bên Mỹ, hôm nay đã quyết định trở về Thụy Điển để mở rộng thị trường kinh doanh. Tối đó hai người ngồi lại trò chuyện. Họ nói về những công việc, bàn về những dự án lớn. Sau một hồi chờ đợi nhưng vẫn không được gì thì Namjoon quyết định mở lời trước.

" Anh có nghe Quản gia nói về chuyện của em "

" Chuyện gì ? "

" Cậu Jeon "

" Không có chuyện gì đáng nói ở đây cả. "

" Kim Taehyung, em chính là đã yêu cậu ấy. "

" ....... "

" Sao em không nghĩ thoáng một chút ? Thứ em dành cho cậu ấy đơn giản chỉ là tình yêu mà tình yêu thì không bao giờ có sự phân biệt giới tính cả "

Namjoon nhấp một ngụm rượu, anh lấy từ trong ví ra một tờ giấy trông khá cũ kĩ. Đưa cho Kim.

- Taehyung à, mẹ biết là sau khi mẹ đi thì con sẽ rất trách ông ấy. Nhưng sự thật là do lúc đó mẹ cứng đầu, lấy tính mạng của mình ra mà đe dọa ông ấy. Một gia tộc lớn mà không có người đứng đầu nắm giữ thì thật sự rất tồi tệ. Mẹ đã lợi dụng điểm yếu đó mà ép buộc ba con. Đó là quyết định khiến mẹ hối hận nhất. Xin lỗi vì đã không cho con được sự hạnh phúc của một gia đình. Kim Taehyung, nếu thật sự sau này người con yêu là một người con trai thì đừng vì cái quá khứ mục nát này mà từ bỏ tình yêu của đời mình. Mẹ ra đi không có một sự luyến tiếc hay oán niệm gì cả. Ba mẹ đã không hạnh phúc thì mẹ mong con sẽ hạnh phúc dù với cái quyết định gì đi nữa. Hãy thật hạnh phúc nhé -

" Lúc đó bà ấy chỉ gọi mỗi anh đến và đưa cho anh lá thứ này. Xin lỗi vì đã không đưa nó cho em sớm hơn. "

" Đến cuối thì bà ấy vẫn nhận hết trách nhiệm về mình "

" Ừ, bà ấy vẫn luôn là một người phụ nữ vĩ đại mà. Đến lúc buông bỏ rồi Taehyung à "

--------

Ngài Kim giao lại toàn bộ công việc cho giám đốc Jin xử lý. Một mình bay đến thành phố Malmo. Chuyến bay kéo dài mấy giờ liền, sau cùng Ngài Kim đứng trước một căn biệt thự xa hoa. Bước chân lưỡng lự, thật sự thì bản thân không muốn gặp lại con người đó chút nào. Nhưng Kim đeo chiếc mặt nạ này bao năm qua cũng đã quá mệt rồi.

Ông Kim thấy con trai đột nhiên đến thì bất ngờ lắm, từ sau khi vợ ông mất Kim Taehyung không bao giờ trở lại đây nữa.

" Có chuyện gì sao ? "

" Tôi có việc cần nói rõ "

Lúc còn nhỏ Kim đang vui đùa cùng mẹ ở phía sau vườn, căn vườn do chính tay bà chăm sóc, thì ông Kim đã đi ngang qua. Taehyung vui vẻ gọi ba nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, hờ hững sau nhiều lần như vậy tiếng ba không còn phát ra từ khuôn miệng của Ngài nữa. Hai người cùng ngồi xuống ghế, không khí ngượng ngùng bủa vây. Sau một hồi im lặng , Ngài Kim quyết định mở lời trước, nhưng câu nói đầu tiên lại là.

" Tôi rất ghét ông, rất hận ông "

" Ta biết "

" Lúc còn đi học, tôi đã bị cô lập vì những tin đồn của ông. Họ đồn đại nhau rằng ông ngoại tình lại còn với những người đồng giới. Những lúc như thế tôi đã đứng lên bênh vực ông và mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Nhưng về sau nhìn thấy được sự đối xử khác biệt của ông, tôi cũng ngầm hiểu ra. Cuối cùng người tôi yêu thương nhất lại vì người tôi chán ghét nhất bỏ tôi mà ra đi mãi mãi. Tôi vẫn luôn tự hỏi ông đã như thế thì tại sao lại cưới bà ấy về, và rồi thắc mắc của tôi cũng được giải đáp qua bức thư tuyệt mệnh của bà. Có lẽ ngay từ đầu hai người đều đã sai rồi. Mẹ muốn tôi tha thứ và làm lành với ông, đó là nguyện vọng cuối cùng của bà ấy "

" Đến cuối cùng bà ấy vẫn lo lắng cho chúng ta "

" Đúng vậy "

Ngài Kim đứng dậy.

" Thế nên tôi không muốn làm bà thất vọng "

Kim giang rộng đôi tay ra, mỉm cười nhẹ.

" Chúng ta làm hòa nhé, ba "

Ông Kim mỉm cười, khóe mắt đã cay xè đi. Ông đứng dậy tiến đến ôm lấy đứa con trai duy nhất.

" Cảm ơn con, hãy sống thật tốt nhé "

Gánh nặng bao năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ, giải thoát cho cả hai người. Một cơn gió nhẹ lướt qua cuốn theo vài cánh hoa xinh đẹp. Vườn hoa sao nhà vẫn luôn được ông Kim chăm sóc kĩ lưỡng, bây giờ hình như là còn đẹp hơn trước. Những bông hoa đó như đang mỉm cười chúc mừng cậu đã tự gỡ bỏ được cái mặt nạ giả tạo của chính mình.

............

Sau khi trở về, Ngài Kim gấp rút thực hiện những dự án quan trọng. Cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, mọi việc còn lại đều giao lại cho giám đốc. Nếu có việc gì nghiêm trọng thì đã có Namjoon giúp Ngài làm rồi. Thế là một tuần sau đó, Ngài lại thực hiện một chuyến bay, điểm đến là Hongkong.

Ngài Kim vẫn là thuê căn nhà lúc trước, sau khi đi đến thăm cô nhi viện xong thì Ngài ghé qua một tiệm hoa mua một bó hoa thủy tiên nhỏ. Mộ của Emily được xây ở một nghĩa trang yên tĩnh, cách xa thành phố. Đã là một năm từ cái ngày kinh hoàng ấy, không biết bây giờ bé gái đáng yêu đó đã hóa thiên thần hay chưa ? Hay là đã đến với một gia đình mới, yên ấm và hạnh phúc hơn.

Ngài Kim đặt đóa hoa thủy tiên xinh đẹp bên cạnh góc mộ, hình như đã có một người đến đây trước. Một cây kẹo bông gòn được đặt cố định bằng một miếng cá nhân. Có thể là cô giáo đã đến đây trước.

Ngài Kim trở về, và rồi lại đi dạo một mình trên con phố cũ. Những địa điểm mà Jungkook từng đi qua Ngài Kim cũng đã đặt chân đến. Bỗng Ngài dừng lại trước một khu vui chơi, cảm xúc lẫn lộn, nơi đây luôn chứa những tiếng cười nhưng đối với Ngài nó lại gợi lên hình ảnh đau đớn của Emily và những giọt nước mắt tuyệt vọng của cậu.

Bây giờ cũng đã về chiều, ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếc rọi lên bóng lưng cô độc. Rồi Ngài lại chú ý đến một viện bảo tàng tranh nhỏ, cũng không biết là nó xuất hiện ở đây từ bao giờ. Vì tò mò nên Ngài Kim cũng vào xem thử, những bức tranh ở đây đa số đều rất giản dị nó mang lại cảm giác bình yên cho người xem. Ngài Kim tiến sâu vào trung tâm, một bức tranh lớn được treo chính giữa bức tường. Khung cảnh là một buổi chiều tà, bối cảnh là tại một công viên giải trí lớn, một bé gái đang được người ba bế trên tay, bên cạnh còn có người mẹ cưng chiều xoa đầu. Trên mặt cả ba đều hiện lên sự vui vẻ và hạnh phúc. Tay cô bé còn cầm một chiếc kẹo bông gòn. Bức tranh mang lại sự ấm áp đến kì lạ, nó cũng mang đến một sự quen thuộc đến với Ngài Kim.

Tiếng nói vang lên, đã hết giờ tham quan. Ngài Kim cũng không nán lại lâu, cùng mọi người ra khỏi bảo tàng. Từng dòng xe cộ hối hả đẩy xô nhau, đồng tử Ngài Kim giãn to ra. Ánh mắt nó, dáng người đó chính là cậu. Jungkook đứng ở bên kia đường, rất gần Ngài Kim, chỉ vài bước chân nữa thôi thì Ngài đã có thể gặp lại cậu. Ngay khi Ngài vừa đặt bước chân xuống đường thì một chiếc xe tải lớn chạy vụt qua. Hình ảnh của cậu biến mất ngay sau đó, chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng Ngài Kim lại để tuột mất cậu đi một lần nữa. Tại sao ? Chỉ chốc nữa, chỉ cần vài bước nữa là Ngài có thể chạy đến ôm lấy và giữ chặt cậu lại nhưng tại sao...? Ngài Kim điên cuồng chạy, đến tất cả hẻm nhỏ chỉ muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Ánh nắng chiều cũng từ từ lặn mất, chỉ còn vài tia sáng nhỏ, nó chiếu đến gương mặt xinh đẹp của cậu. Chàng thiếu niên với ngoại hình tựa thiên thần và sở hữu một đôi mắt tím thu hút. Jungkook trong xe nhìn theo bóng lưng hối hả của Ngài Kim, nở nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro