28. Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng của cậu chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn. Bầu trời đêm hôm nay âm u đến lạ. Ngài Kim ngồi tựa vào lòng cậu, những vết thương đã được xử lý xong, máu thấm ướt cả hai bịch bông cứu thương khó khăn lắm Jungkook mới có thể cầm máu lại được.

" Ngài Kim..."

" Tôi sợ lại bị bỏ rơi, sợ em lại bỏ tôi đi một lần nữa "

Ngay từ đầu,mọi người chỉ thấy được một Jungkook sợ hãi, lo lắng chuyện mình sẽ bị vứt bỏ nhưng khi cậu đã chịu quá nhiều tổn thương từ lời nói từ hành động của Ngài Kim bị đau đớn từ thể xác lẫn tâm hồn thì Jungkook lại dứt khoát rời đi. Còn Kim ? Ngay từ ban đầu, Ngài đã bị tổn thương chỉ là dùng sự lạnh lùng để che dấu, dùng vẻ mặt dửng dưng để mọi người không chú ý đến tâm hồn đau thương của mình. Và rồi khi Jungkook xuất hiện, cậu bắt đầu tiến vào cuộc sống của Ngài. Sự lo lắng, sợ hãi và yếu đuối mà Ngài Kim bao lâu chôn kính lần nữa trỗi dậy, Ngài sợ lại bị bỏ rơi, sợ bị cô độc. Trên thương trường Ngài Kim mưu mô và cầu kì nhưng đối với tình cảm Kim Taehyung lại vô cùng đơn thuần. Ngài chỉ muốn yêu và được yêu. Jungkook cuối người xuống nhẹ nhàng ôm lấy Ngài, tựa đầu vào vai Kim, cậu nhỏ nhẹ.

" Tôi không đi đâu cả, không bao giờ bỏ Ngài lại một mình nữa "

" Tiếc là tay tôi đang bị thương nếu không thì tôi có thế h..."

• Chụt • đoán trước ý của Ngài. Jungkook hôn vào má Kim một cái rõ to. Cậu mỉm cười ngọt ngào.

" Em hôn chẳng đúng chỗ gì cả "

Ngài Kim chu chu môi, giả vờ giận dỗi, Jungkook nhéo má Ngài một cái, dáng vẻ này chắc chỉ mình cậu thấy được. Jungkook cũng chiều theo đặt lên môi Ngài một nụ hôn nhẹ.

" Nếu tôi không bị thương thì em chết chắc "

" Thế thì là may mắn của tôi rồi "

" Nhưng mà em đã đi đâu thế ? "

Nhắc đến đây ánh mắt Jungkook lại thoáng lên nét buồn.

" Xin lỗi vì đã không nói trước mà đã bỏ đi như vậy "

Cậu lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình trăng lưỡi liềm.

" Tai của tôi đã liền lại không thể đeo khuyên nữa nên tôi đã làm nó thành một chiếc dây chuyền "

" Em đã luôn đeo nó sao ? "

" Ừm " .

" Em đồng ý trở về bên tôi không ? "

" Ngọn lửa trong lòng có lẽ đã không còn lớn mạnh như lúc đầu nữa, hiện tại nó vẫn đang sáng nhưng không còn bùng lên như ban đầu, nó cứ cháy âm ỉ và bền bỉ như vậy. "

" Thế là đủ rồi, tôi không cầu xin tình yêu từ em chỉ mong rằng em mãi bên cạnh tôi "

" Câu nói này là của tôi mà ? Lúc đó Ngài nghe thấy đúng không ? Vậy mà lúc đó Ngài lại làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra, nhẫn tâm thật đó "

Ngài Kim trắng trợn cướp đi câu nói thật lòng của cậu, lúc đó rõ là đã nghe thấy nhưng vẫn quyết định làm tổn thương cậu hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy nét mặt của cậu giận dỗi thì Ngài Kim lại ra sức làm nũng, Ngài dụi dụi đầu vào lòng cậu, giọng mè nheo.

" Tôi xin lỗi mà, lúc đó thật sự không biết nên đáp lại thế nào cả. Bây giờ tôi sẽ dùng hết cuộc đời còn lại để sửa lỗi có được không ? "

Ánh mắt Ngài Kim nhìn cậu long lanh, đáng yêu Jungkook nhăn mày, cậu búng vào trán Ngài một cái.

" Cáo già "

" Quá khen rồi ~ "

------------

Sau hôm đấy thì Ngài Kim càng trở nên dính người hơn, hai bàn tay bị thương là một cái lý do hoàn hảo để Jungkook luôn bên cạnh chăm sóc Ngài. Jungkook vẫn chưa nghỉ việc ở công ty của Jimin, thế nên cậu vẫn phải làm việc, những lúc như thế Ngài Kim sẽ bên cạnh mè nheo với cậu.

" Tôi đói rồi Jungkook ~ "

" Tôi nói Quản gia mang điểm tâm đến cho Ngài nhé ? "

" Ừm "

Sau khi Quản gia đem thức ăn lên thì một vấn đề khác lại xảy ra.

" Jungkook, em đút tôi ăn đi, tay tôi đều bị thương cả rồi "

Jungkook vẫn chăm chăm vào chiếc laptop, lạnh lùng nói.

" Còn tay tôi thì đang bận "

" Thế em đút tôi bằng miệng của em đi "

Kim nghiêng đầu nhìn cậu, nháy mắt đưa tình một cái. Jungkook đứng hình, cậu che mắt lại vẻ mặt bất lực. Ngài Kim xin hãy tự trọng.

" Không, tay Ngài cũng gần lành rồi hãy tự chăm sóc cho mình đi "

Vào những thời điểm như này thì Ngài Kim sẽ luôn tung ra một chiêu chí mạng, xoáy thẳng vào trái tim tội lỗi của cậu. Giọng Ngài thút thít, tuổi thân.

" Hai tay của tôi là vì lo lắng, yêu thương cho em mới bị thương thành ra như này. Vì em mà tôi bỏ dở bao nhiêu việc, không màng đau khổ thế mà em lại lạnh lùng như vậy, vì em...."

" Thôi !! Dừng lại, tôi sẽ đút cho Ngài nhé ? "

Chỉ cần câu nói này phát ra từ miệng cậu thì thái độ của Ngài Kim sẽ thay đổi 180° .

" Tốt, nào mau lại đây "

Jungkook vừa đút ăn vừa nghi hoặc hỏi.

" Ngài bao nhiêu tuổi rồi hả ? "

" Thế em bao nhiêu tuổi ? "

" Tôi 26 tuổi "

" Ha, tôi cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi "

" Vài tuổi là bao nhiêu? "

" Thì 1,2 tuổi gì đấy thôi "

" Ngài năm nay đã 31 rồi nhỉ ? "

" Làm ơn đừng nhắc đến nỗi đau đó, tuổi tác đâu là vấn đề "

" Vấn đề lớn đấy, thưa Ngài. Nếu lỡ như Ngài chết trước tôi thì làm sao ? "

" Thì em sẽ được hưởng cái gia tài đồ sộ này, tiền của tôi em tiêu ba đời cũng không hết nổi đâu "

" Thứ tôi cần không phải là tiền, tôi cần một người cùng tôi đến suốt đời này. Ngài mà chết thì tôi sẽ tìm một người khác mà yêu "

" Em dám hả ? "

" Sao lại không ? Ngài cũng đâu làm gì tôi được "

" Ai nói tôi không làm gì được, tôi sẽ hiện về hằng đêm để quấy phá giấc ngủ của em, cho em khỏi nghỉ ngơi luôn "

" Hahaha "

Jungkook bật cười thành tiếng, cái suy nghĩ ấu trĩ này chắc có mỗi Ngài Kim là nghĩ được thôi.

" Nhưng mà nếu thật sự Ngài chết đi, thì em nhất định sẽ theo Ngài. Không bao giờ bỏ rơi Ngài nữa "

-----------

Xế chiều, Jungkook mặc lên mình chiếc áo mỏng, Ngài Kim đang ngủ trên giường, lờ mờ mở mắt khi thấy Jungkook đang chuẩn bị ra ngoài thì Kim bật dậy, tỉnh cả ngủ. .

" Em lại đi đâu thế ? "

" Em ra ngoài mua ít bảng vẽ, cũng lâu rồi em chưa vẽ lại "

" À, vậy thì em cứ đi đi "

" Ngài có muốn đi theo không ? " .

" Không cần đâu, đi theo chỉ làm em vướng tay chân thôi "

" Ngài chắc không ? "

Vẻ mặt Ngài Kim tuy đã cố kìm nén nhưng vẫn hiện rõ sự lo âu và quan ngại.

" Chắc "

" Mặt Ngài hiện lên hai chữ " Muốn đi " kìa "

" Không có "

" Có mà "

" Đã bảo là không mà "

" Rồi, rồi Ngài không muốn đi, là do em muốn cùng Ngài đi dạo, được chưa "

" Thế còn được, đi thôi "

-----

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, Jungkook xuống xe và bước vào trong, không quên dặn Ngài phải ở yên đấy đợi cậu. Nhưng cậu đi 15 phút, 30 phút, 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy quay lại. Ngài Kim bấy giờ mới sốt ruột, Ngài định vào trong xem thử thì điện thoại vang lên, là số điện của Jungkook. Ngài Kim vội vàng bắt máy.

" Em đang... "

" Nó đang ở chỗ của tao "

Một giọng nói xa lạ vang lên bên kia đầu dây, Ngài Kim nhăn mày.

" Mày là ai ? Jungkook đâu ? "

" Tao là ai thì mày đến đây rồi biết mà nếu mày dám dẫn thêm người thì chuẩn bị nhận xác của nó đi "

Tiếng điện thoại vừa tắt thì tin nhắn định vị cũng được gửi qua. Jungkook đang ở một vách núi cao ngoài thành phố, khu vực đó ít người đi lại và rất nguy hiểm. Ngài Kim không chút do dự đạp ga phóng thẳng đến đó.

Jungkook đang bị treo lơ lửng giữa không trung bên cạnh còn có Belly? Hai người bị treo ngoài vùng an toàn, sợi dây được liên kết với móc nối bên trong. Ngài Kim định tiến đến móc nối thì một tiếng súng vang lên. Haswell từ từ bước ra. Ngài Kim lùi lại phòng thủ.

" Mày là ai ? "

" Tao là Haswell, cháu trai của Hanson người bị mày hạ nhục và giết thảm hại tại nhà riêng đấy. Tao đang bị nợ một khoản tiền lớn còn bị giang hồ truy đuổi chắc chắn sẽ không thoát chết được. Tao đột nhiên suy nghĩ, sao những giây phút cuối đời không đi trả thù lại mày chứ ? Mày chính là một phần khiến cuộc sống của tao trở nên túng thiếu như này "

" Thả hai người họ ra, tao sẽ đấu tay đôi với mày "

" Tao không có ngu, tao làm sao đấu lại mày chứ ? Ngày hôm nay, tao sẽ cho mày một lựa chọn, mày chỉ có thể cứu một trong hai thôi "

Lại là lựa chọn, Ngài Kim ngước nhìn cả hai. Ánh mắt Jungkook trầm tĩnh đến lạ, cậu không thất vọng, không sợ hãi. Còn Belly ánh mắt cô đã ngấn nước, cô liên tục lắc đầu. Làm ơn đừng chọn cứu cô, Belly thật sự chán ghét bản thân mình tại sao cô có thể yếu đuối đến nổi để tên cặn bã này bắt đi chứ. Một lần đã là quá đủ, mạng của cô lần trước là do Jungkook cứu lấy lần này cô sẵn sàng dùng mạng mình để đổi lại.

" Mày đừng có câu giờ nữa, tao cho mày 5 phút để lựa chọn. Nếu không thì cả hai đứa này đều sẽ chết. Kim Taehyung giữa tình mới và tình cũ mày sẽ chọn ai đây "

Lần trước Kim đưa ra quyết định sai khiến Jungkook rời xa mình, nhưng Belly cô ấy không có tội. Jungkook nhìn thẳng vào Ngài.

" Con xin được ích kỷ một lần. Có Chúa chứng giám, con lấy tính mạng mình ra đặt cược, cược một lần Kim Taehyung lựa chọn con "

" Nhanh lên, nếu không thì mày sẽ nhặt xác cả hai đứa luôn đấy "

Ngài Kim nhìn Jungkook rồi lại nhìn qua Belly. Tai Jungkook ù đi cậu chỉ còn nghe được mỗi tiếng nói của Ngài, Belly vẻ mặt đau khổ, nước mắt chảy đầm đìa.
Jungkook nhắm mắt lại, cậu vẫn là thua rồi. Đặt cược với thần linh luôn nguy hiểm như vậy đấy. Jungkook mãi sẽ chẳng là lựa chọn ưu tiên của Ngài, tình yêu ? Tình yêu mà Kim Taehyung từng hứa là sẽ bảo vệ và che chở cho cậu suốt đời đâu rồi ? Chỉ vài phút sinh ly tử biệt mà thứ tình cảm tốt đẹp đó đã biến mất. Ánh mắt Ngài Kim kiên định.

" Tôi chọn cứu cô gái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro