Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à, sao con ngồi ở đây? - một người phụ nữ xoa đầu anh.

TH: Con muốn hóng mát một chút.

- Khuya rồi, ngồi ở đây dễ bị cảm lắm, vào ngủ nhé con?!

TH: Cô cứ vào trước đi, đêm nay trăng rất sáng. Con muốn ngắm nó một lúc.

- Được rồi, mau vào nhé!

TH: Vâng.

Một trại trẻ mồ côi đã nuôi nấng anh từ một cậu bé năm tuổi ngây thơ trở nên một người trưởng thành đầy suy nghĩ.

Trại trẻ không lớn, chỉ đủ nuôi cỡ mười mấy trẻ em. Anh đã gắn bó với nơi này hai mươi năm rồi, vậy mà vẫn chưa có ai đến nhận lại anh cả. Điều đó khiến anh cảm thấy rất tủi thân. Những đứa trẻ khác đã được ba mẹ nhận lại sau vài năm. Nhưng tại sao, tại sao anh vẫn còn ở đây, ở tại cái nơi đầy cô đơn này. Ba mẹ của anh, họ có còn nhớ tới anh không? Hay bây giờ họ đã không còn hiện diện trên đời nữa?

Ngước nhìn mặt trăng tròn đang tỏa sáng. Anh mỉm cười cho số phận của mình.

Đứng dậy phủi quần cho sạch, anh trở vào phòng ngủ.

Buổi sáng.

TH: Cô, hôm nay mình ăn món gì thế?

- Món mà Taehyung thích nhất!

TH: Gà hầm sao cô?! - anh vui mừng.

- Đúng rồi.

TH: Nhưng mà...sao cô có đủ tiền để mua nhiều gà như vậy?

- Vài ngày trước có người đến gửi cho cô chút tiền để lo cho mấy đứa nhỏ.

TH: Ra vậy.

- Taehyung, con gọi mấy em xuống nhé.

TH: Vâng.

Anh đi lên lầu gọi những bạn nhỏ xuống.

- Anh Taehyung, hôm nay ăn gì vậy?

TH: Đố em biết món gì?

- Lại là cơm trắng với muối tiêu đúng không?

- Hay là sữa với bánh mì?

TH: Sao mấy đứa lại buồn? Những món đó rất ngon đó, bổ nữa. Ăn vào thì sẽ rất mau lớn.

- Nếu ăn chúng mà đẹp giống anh Taehyung thì em ăn bao nhiêu cũng không ngán.

TH: Thằng nhóc này! - anh cười.

TH: Thôi nào, xuống ăn thôi. Kẻo đồ ăn nguội mất. Bảo đảm mấy đứa sẽ rất vui cho xem!

Cả đám chạy ùa xuống phòng ăn. Mùi hương của món gà hầm lan tỏa khắp nơi, bọn trẻ vui mừng cười khúc khích.

TH: Thế nào?! Có phải các em vui lắm đúng không?

- Vâng!!! Lâu rồi mới ăn lại món này đó.

TH: Vậy mấy đứa ăn nhiều vô nha.

- Vâng!!

- Taehyung, con không ăn sao?

TH: Cô cứ để cho bọn trẻ, con không ăn đâu.

- Cô múc cho con một bát nhé?

TH: Thôi được rồi cô, để bát đó cho cô ăn đi, cô vất vả nhiều rồi.

- Thằng bé này, con mới là người vất vả, công việc mới của con có quen không?

TH: Ổn lắm cô, ông chủ rất chiêu đãi con.

- Vậy là tốt rồi.

TH: Đến giờ con đi làm rồi, tối gặp lại cô nha.

- Ừ.

TH: Tạm biệt mấy đứa, anh đi làm nha!

- Chiều gặp lại anh!

- Tạm biệt anh.

Taehyung làm trong một xưởng gỗ chuyên đóng bàn ghế xuất khẩu. Vì cái tính chăm chỉ nên mọi người rất yêu quý anh. Yêu quý có, nhưng căm ghét cũng có. Có vài thành phần vì ghen tị nên luôn muốn kiếm chuyện với anh.

- Nè, hôm nay đến lượt mày bưng cơm đó.

Taehyung lặng thin đi xuống nhà bếp dọn cơm lên cho mọi người. Anh không muốn tranh cãi.

Đang đi thì có tên kia gạt chân Taehyung. Cơm canh trên mâm đều rơi xuống đổ bể.

- Mày làm cái gì vậy?! Không muốn tụi này ăn cơm à?!!

TH: Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi là xong à?!

Ông chủ: Chuyện gì vậy?

- Taehyung nó đổ hết cơm không cho tụi này ăn.

ÔC: Taehyung sao cậu làm vậy?!

TH: Là do tôi sơ ý thôi ạ, tôi xin lỗi.

ÔC: Thôi được rồi, tháng này tôi sẽ trừ lương của cậu.

- Phải vậy chứ!

ÔC: Các cậu làm việc tiếp đi, tôi sẽ gọi nhà bếp làm lại phần ăn.

- Vâng.

Bọn họ cười khinh Taehyung. Sau đó lại tiếp tục công việc.

Buổi chiều.

- Anh Taehyung!

Anh dừng chân lại chờ cô gái đang đuổi theo mình. Đó là con gái của ông chủ, cô ấy rất thích Taehyung.

TH: Có chuyện gì sao?

- Cho anh cái này! - một viên socola.

TH: Sao lại cho tôi?

- Hôm nay anh vất vả rồi!

Nói xong cô ấy liền chạy đi, có lẽ là đang ngại đây mà.

Taehyung cũng về trại trẻ.

Vừa về đến cửa là bọn trẻ chạy ra ôm lấy anh. Tuy không phải họ hàng ruột thịt nhưng tại đây, tại cô nhi viện này như một gia đình của Taehyung, rất ấm áp. Bọn trẻ làm em trai, em gái của anh, cô là mẹ anh. Ngày nào cũng quanh quẩn bên nhau, vậy là vui rồi.

Anh bế một đứa trẻ lên rồi vào nhà.

- Mệt không con?

TH: Không đâu cô.

- Đây, gà hầm, mau ăn đi.

TH: Sao cô không ăn đi, vả lại con bảo không cần để phần con mà.

- Anh Taehyung, bọn em ăn đã no rồi,cô cũng ăn rồi, còn mỗi anh là chưa ăn thôi. Mau ăn đi, cô nấu ngon lắm đó.

TH: Vậy anh ăn nhé!

- Vâng!

Đã lâu rồi mới tìm lại được hương vị này. Nhớ quá.

- Có ngon không?

TH: Ngon lắm!!

- Ăn từ từ thôi, còn mà.

TH: Cũng hơn ba năm rồi mới ăn lại.

- Đúng vậy.

TH: À mà con sắp lãnh lương rồi. Cô nhớ mua thêm đồ cho tụi nhỏ nha.

- Tụi nhỏ vẫn còn đồ mặc, con cứ lo cho mình đi.

TH: Con không sao đâu, tội tụi nó cô. - anh nhìn bọn trẻ đang ngồi chơi cùng nhau.

- Chắc con mệt lắm nhỉ?! Cũng may trại trẻ này có con, nếu không cô cũng không biết xoay sở thế nào.

TH: Cô quá lời rồi. Đây là gia đình của con mà.

- Anh Taehyung, anh ăn xong nhớ chơi với tụi em nha.

TH: Được.

TH: Cô đi nghỉ đi, ăn xong con sẽ dọn.

- Đám trẻ nhờ con nha.

TH: Vâng.

Ăn xong, tắm xong anh liền xuống chơi cùng bọn trẻ. Sau đó cùng nhau đi ngủ.

.

Vài ngày sau.

ÔC: Hôm nay tôi sẽ phát lương cho các cậu.

Ông chủ cầm phong bì phát cho từng người. Riêng đến Taehyung thì không còn nữa.

ÔC: Taehyung lên phòng tôi gặp riêng.

Đám người kia chỉ chỏ cười nhạo Taehyung, nhất định do anh phạm lỗi quá nhiều cho nên không còn đồng xu nào hết.

TH: Ông chủ.

ÔC: Cậu có biết cậu làm bể bao nhiêu cái chén không? Có biết cắt sai bao nhiêu thanh gỗ không? Có biết đổ bao nhiêu thùng sơn? Có biết làm hư bao nhiêu bộ bàn ghế của tôi không?

TH: Tôi xin lỗi ông chủ.

Ông ấy nhìn anh rất lâu, sau đó cầm một phong bì đến đưa anh.

ÔC: Tôi biết tất cả đều không phải do cậu.

TH: ông chủ...

ÔC: Cậu vất vả rồi.

TH: Cám ơn ông rất nhiều!

ÔC: Không còn sớm nữa, cậu về nhà đi.

TH: Vâng, cám ơn ông.

Anh vui mừng khôn xiết, số tiền này anh sẽ đưa cho cô mua đồ cho lũ trẻ.

Khi về đến trại trẻ, có một đứa bé phát bệnh cũ. Anh vội vã chạy đi mua thuốc. Nhưng anh đâu hay rằng bọn người kia đã nghe thấy hết mọi chuyện, họ âm mưu cướp hết số tiền anh đang có. Dã man hơn họ còn đập vào đầu anh một gậy khiến máu chảy không ngừng.

TH: Trả tiền cho tôi!!! - anh chạy theo nhưng bị bọn họ đánh đập không thương tiếc.

Anh nằm bệt xuống đất. Điện thoại reo lên.

"Taehyung, không cần nữa, thằng bé mất rồi".

Nghe như có luồng điện chạy ngang người. Tức quá, anh đấm tay mình xuống đất. Đám người đó, thật là mất hết tính người.

.

Không lâu sau đó, trại trẻ bị một bọn cướp đột nhập. Số tiền dành dụm cho bọn trẻ đều bị mất hết,khó khăn nay càng khó khăn hơn. Bọn trẻ vì được ăn uống đầy đủ như xưa nên bây giờ rất ốm.

"Sau đây là tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật".

"Tiệm kim hoàn ở phố B vừa mới bị cướp, hiện tại cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc".

TH: Cô à, con mua được thức ăn rồi. Cô mau cho bọn trẻ ăn đi!

- Nhưng ở đâu....

TH: Con mượn ông chủ. Mau lên, bọn trẻ đói lắm rồi!!

- Được...được...

.

End chap 1.

"Suy nghĩ của bạn là gì?".

#Diin♨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro