CHAP 21 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Jungkook về nhà khi trời đã tối. Jungkook tháo dây an toàn để xuống xe. Taehyung cũng xuống theo cậu.

"Jungkook."

Jungkook quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, Taehyung đang đi vòng về phía cậu. Jungkook im lặng đợi xem Taehyung định nói gì.

"Cảm ơn em vì hôm nay đã đi cùng anh." - Taehyung mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc.

Jungkook im lặng không phản ứng gì, ánh mắt phức tạp của cậu nhìn hắn khiến hắn có chút lúng túng, lo lắng mình làm gì sai.

Vào lúc Taehyung đang do dự định nói tiếp thì Jungkook bắt đầu tiến lại gần hắn, rồi bất ngờ ôm lấy hắn. Taehyung bị hành động của Jungkook làm cho kinh ngạc. Cơ thể đơ ra không biết nên phản ứng thế nào.

"Jungkook... Em..." - hắn lắp bắp gọi cậu.

"Cảm ơn." - Jungkook ngắt lời Taehyung, đây là giọng nói dịu dàng nhất hắn từng được nghe. - "Cảm ơn anh vì đã cố chấp với một đứa như tôi."

Taehyung dần hiểu được hành động của Jungkook. Hắn mỉm cười rồi cũng ôm lấy cậu.

"Em thì sao chứ? Em là một người rất tuyệt vời. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh."

Jungkook không nói gì, nhưng vẫn chưa buông Taehyung ra. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một vòng tay ấm áp dành riêng cho mình, một người mà cậu có thể yên tâm dựa vào cả cuộc đời này, một người có thể khiến trái tim cậu rung động.

Một lúc sau, Jungkook buông Taehyung ra. Trời ngày càng về đêm nên có chút lạnh hơn rồi.

"Anh về đi. Lái xe cẩn thận."

"Về đến nhà sẽ nhắn tin cho em." - Taehyung vẫy tay với Jungkook rồi xoay người trở lại xe, trước khi rời đi còn hạ cửa kính xe tạm biệt cậu lần nữa.

Đợi Taehyung đi khỏi, Jungkook mới vào nhà.

—————

Taehyung đỗ xe vào bãi xe của công viên giải trí rồi xuống xe. Hắn mở điện thoại và đọc lại một lần nữa tin nhắn từ tối qua của Jungkook.

[6h tối mai, ở công viên giải trí Jinchang.]

Đây chính là công viên giải trí mà Taehyung từng dẫn Jungkook tới, là nơi mẹ đẻ Jungkook đã bỏ rơi cậu. Taehyung không hiểu tại sao Jungkook lại hẹn mình tới đây, trong tin nhắn cũng chỉ có giờ hẹn chứ không có địa chỉ chính xác. Hắn thử gọi cho cậu để hỏi xem cậu đang ở đâu trong công viên rộng lớn này nhưng cậu không bắt máy.

Là Jungkook đang muốn thử thách hắn sao? Thử xem hắn có thực sự hiểu cậu không à?

Taehyung bỏ điện thoại vào túi áo, đem theo sự hoang mang tiến vào công viên giải trí. Đứng ở đài phun nước ở quảng trường chính của công viên, Taehyung nhìn xung quanh, cố gắng suy nghĩ xem Jungkook có thể đang ở đâu.

Hôm đó hai người đã chơi rất nhiều trò nhưng trong suy nghĩ của hắn, chẳng có trò chơi nào để lại ấn tượng quá sâu đậm đối với Jungkook cả. Ánh mắt Taehyung dừng lại ở vòng quay khổng lồ.

Đó là nơi hắn đã tỏ tình với cậu.

Chần chừ một chút, Taehyung quyết định đi về hướng vòng quay khổng lồ. Và suy đoán của hắn đã chính xác. Taehyung mỉm cười khi thấy bóng hình Jungkook.

Như cảm nhận được sự xuất hiện của Taehyung, Jungkook bỗng quay người lại, vừa vặn nhìn về hướng Taehyung đang đi tới. Khuôn miệng cậu hơi nhếch lên, một nụ cười thỏa mãn xuất hiện.

"Anh tới rồi."

"Anh đã trả lời đúng câu đố của em, không phải nên có phần thưởng sao?" - Taehyung đưa khuôn mặt lại sát khuôn mặt Jungkook, khuôn mặt thể hiện rõ rằng hắn muốn phần thưởng là một nụ hôn, mặc dù hắn biết Jungkook sẽ không đáp ứng mình nhưng vẫn muốn làm nũng với cậu một chút.

"Được, thưởng cho anh." - nhưng lần này Jungkook lại đồng ý yêu cầu của Taehyung một cách dễ dàng, cậu vươn người và hôn nhẹ lên môi Taehyung khiến hắn giật mình đứng hình, mở to mắt nhìn cậu.

Chỉ là một cái chạm môi nhẹ ngắn ngủi vài giây thôi, nhưng Taehyung đã bị hành động khác lạ của Jungkook làm cho kinh ngạc. Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó mà nhìn cậu chằm chằm.

"Anh sao thế?" - Jungkook vui vẻ cười biểu hiện kinh ngạc của Taehyung, đưa tay đẩy nhẹ vai hắn vài cái.

"Em là Jeon Jungkook thật à?" - Taehyung vẫn ngây người ra, hoang mang nhìn Jungkook.

"Hôn người yêu thì lạ lắm à."

Hôm nay, Jungkook đã mang thật nhiều bất ngờ đến cho Taehyung khiến hắn có chút sợ hãi.

"Hôm nay em lạ lắm. Sẽ không phải những ngọt ngào cuối cùng trước khi chia ly chứ."

"Chẳng ai có thể mãi cho đi mà không được nhận lại một chút nào. Người bị tổn thương không thể đi tổn thương người khác được. Có trong tay thì phải biết giữ lấy, đến lúc mất rồi mới tiếc nuối thì không phải đã quá muộn rồi sao." - giọng điệu của Jungkook trở nên nghiêm túc.

Cậu thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về cách đối xử với Taehyung. Không phải là cậu muốn lạnh lùng, thờ ơ với tình yêu nồng nhiệt của hắn, mà là tính cách cậu không thích để lộ quá nhiều suy nghĩ khiến người khác có thể nhìn thấu. Có lần Junghan kể với cậu, trong một lần tụ tập vào cuối tuần, Taehyung từng bỗng nhiên hỏi anh rằng phải làm sao mới khiến cậu có thể hoàn toàn thả lòng, thoải mái dựa dẫm vào hắn. Lúc đó, anh sợ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại hắn nhưng hắn lại bỗng nhiên giật mình, vội vã tỏ ra như chưa từng nói gì. Có lẽ hắn chỉ đang suy nghĩ nhưng lại bất giác nói ra thành lời.

"Anh đã từng nói em cứ thoải mái sử dụng tình yêu của anh mà. Anh không đòi hỏi gì hết." - Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook, xoa xoa bàn tay cậu, nhẹ giọng bảo.

"Vậy với mọi người, anh sẽ người tốt còn tôi sẽ mãi là người xấu sao?" - Jungkook nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống bàn tay Taehyung đang nắm lấy tay cậu.

"Chỉ cần em vui vẻ là được, cần gì quan tâm ai nghĩ gì." - Taehyung cảm thấy rất vui vì Jungkook đã bắt đầu quan tâm đến hắn, nhưng hắn cũng không muốn cậu miễn cưỡng làm vậy vì ánh nhìn và suy nghĩ của người khác.

"Vậy là anh không thích tôi như bây giờ." - Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung.

"Không có." - Taehyung vội thanh minh, hắn vui còn không hết, sao có thể không thích. - "Chỉ là anh không muốn em miễn cưỡng làm những điều mình không muốn."

Jungkook im lặng. Rốt cuộc giới hạn của sự cưng chiều người đàn ông này dành cho cậu là ở đâu vậy.

"Lên kia ngồi đi." - Jungkook đột nhiên chuyển chủ đề, một bàn tay rút khỏi tay Taehyung, bàn tay còn lại thì nắm lấy tay hắn kéo về phía vòng quay khổng lồ.

Taehyung bị hành động của Jungkook làm cho bất ngờ, chẳng kịp phản ứng gì. Đến lúc cả hai đã ngồi vào cabin của đu quay, hắn mới bình tĩnh lại, khẽ bật cười khi nhớ lại những gì vừa diễn ra. Hắn nghĩ cậu ngại nên muốn dừng chủ đề hai người đang nói lại. Vậy nên từ lúc lên đu quay, Jungkook chỉ nhìn ra ngoài chứ không nhìn hắn, còn Taehyung lại im lặng nhìn Jungkook.

"Từ khi bị bỏ rơi, tôi đã bắt đầu che giấu cảm xúc của mình với bất kỳ ai. Lâu dần đã trở thành một thói quen, đến mức tôi đã quên mất cách để thể hiện suy nghĩ của mình với những người yêu thương mình." - khi đu quay đã lên cao được một nửa, Jungkook đột nhiên lên tiếng. - "Đến cả với bố mẹ và anh Junghan, tôi cũng rất khó khăn khi thể hiện với họ rằng tôi cũng rất yêu thương họ."

Taehyung im lặng nghe những lời Jungkook nói. Cậu ngừng lại một chút nhưng hắn biết cậu vẫn chưa nói hết.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể tin tưởng, dựa dẫm vào ai ngoài gia đình mình. Tôi chưa từng nghĩ sẽ để cho một người xa lạ nào bước vào cuộc đời tôi, nói với họ những suy nghĩ của tôi, thể hiện tình cảm của tôi với người đó. Tôi chưa từng nghĩ, vậy nên với sự xuất hiện của anh, tôi không biết phải làm sao đón nhận."

"Jungkook..." - Taehyung muốn nói, nhưng Jungkook lại ngắt lời hắn.

"Anh có thể dạy tôi cách nói với anh rằng tôi cũng yêu anh không?" - Jungkook nghiêm túc quay lại, nhìn Taehyung đang ở phía đối diện.

Taehyung mở lớn mắt kinh ngạc với những điều Jungkook vừa nói. Là hắn nghe nhầm hay đây là sự thật?

Ngày hôm đó, sau khi nghe những điều Junghan nói, Jungkook nhận ra rằng Taehyung cũng có sự bất an với tình yêu của cậu. Mặc dù hắn nói cậu không cần làm gì hết, chỉ cần đón nhận tình yêu của hắn nhưng làm gì có ai cả đời không mong muốn tình yêu của mình được đáp lại. Junghan từng nói với cậu, có những chuyện nếu không trực tiếp nói ra thì đối phương sẽ vĩnh viễn chẳng biết được. Nếu cứ im lặng, thời gian sẽ khiến mình đánh mất đi người quan trọng.

"Những hạnh phúc mà anh dành cho em, em cũng muốn anh được cảm nhận. Là em tự nguyện, là em muốn làm, không phải vì lời nói hay ánh mắt của bất kỳ ai." - Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung.

"Jungkook, đây là... anh không phải đang mơ chứ?" - Taehyung vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, điều này là thứ luôn xảy ra trong những giấc mơ của hắn từ rất lâu rồi.

Jungkook bật cười, đưa tay lên nhéo má Taehyung khiến hắn giật mình, nhăn nhó.

"Đau không?"

"Là thật sao?" - Taehyung hai tay ôm lấy bên má vừa bị nhéo, vẫn ngốc nghếch hỏi lại.

"Có cần thử lại lần nữa không?"

"Có thể đổi sang cách thức khác không? Một nụ hôn chẳng hạn?"

"Cách này được không?" - nhận ra Taehyung đã bắt đầu đùa giỡn, Jungkook nắm tay thành nắm đấm, đưa trước mặt hắn.

Taehyung cười cười, nắm lấy tay Jungkook, hạ xuống.

"Cảm ơn em." - Taehyung vẫn nắm lấy tay Jungkook, cả khuôn mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. - "Cảm ơn đã chịu chấp nhận anh. Sau này, anh nhất định sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào."

"Em sẽ cố gắng học cách yêu anh thật tốt, nên anh phải kiên nhẫn chờ em. Nếu anh dám rời đi trước, em sẽ không để anh yên."

"Dù em có đuổi anh đi, anh cũng sẽ mặt dày bám theo em không buông."

Trong lúc hai người còn mải mê chìm đắm trong tình yêu của họ, vòng quay đã dần đưa họ lên tới đỉnh cao nhất.

"Taehyung." - Jungkook khẽ gọi.

"Anh đây." - Taehyung dịu dàng đáp lời.

Vòng quay đã đưa họ lên tới điểm cao nhất.

"Em yêu anh."

Taehyung không biết Jungkook là cố ý hay vô tình chọn nơi này. Là cậu vẫn còn nhớ tối hôm đó, ở ngay tại chỗ này, hắn đã tỏ tình với cậu phải không? Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được, lời tỏ tình đó là lời thật lòng mà hắn muốn nói ra, khoảnh khắc đó là hắn thật sự muốn bảo vệ cậu, muốn một cơ hội yêu thương cậu.

Mối quan hệ của chúng ta là bắt đầu bằng sự đùa giỡn. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau sau những lần bỏ lỡ, cho nhau một cơ hội tin tưởng.

Bỏ đi những hiểu lầm, những tổn thương của quá khứ, sau này mỗi ngày của chúng ta sẽ chỉ tràn ngập niềm vui.

Hạnh phúc của chúng ta... anh và em sẽ cùng nhau nắm thật chặt.

END

___________________________________

Cuối cùng câu chuyện đã đi đến hồi kết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. 

Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện tiếp theo 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro