chương 16 + 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

Ăn uống xong hắn chở cậu quay về nhà, thằng Đinh đang quét lá thấy xe hắn chạy đến vội mở cổng cho hắn chạy vào

" cậu Quốc đi đâu thế cả đêm không về bà chủ lo lắm ấy đa" nó chạy đến mừng cậu về, vừa thấy hắn cũng bước xuống vội rụt ra xa cậu
" con chào cậu ba Kim " hắn liết sang nó đầy băng giá rồi nắm tay cậu vào trong

Ông bà Điền ngồi trên bàn đang bàn chuyện thì nghe thấy tiếng cậu mà quay sang
" cha má con dìa òi nè " vùng ra khỏi tay hắn cậu chạy lại bà Điền ôm ấp dụi dụi mái đầu mềm mại vào lòng bà
" thằng nhóc này con đi đâu tối đến giờ " bà cưng chiều ôm cậu dở giọng trách móc

" con chào hai bác " hắn tươi cười cuối đầu lễ phép chào thưa, ông Điền nhìn hắn điềm đạm gật đầu bảo hắn ngồi xuống tay rót lấy chén trà nhăm nhi
" ngồi đi, sao hai bây lại về chung đấy " hắn vẫn tươi cười đáp
" dạ tối qua nhà mình khóa cổng anh Quốc không vào được nên mới ngủ tạm nhà con, con chở anh Quốc về " ông Điền gật đầu bảo hắn theo mình, còn cậu vẫn đang ăn bánh trò chuyện với bà Điền

______________

Bước vào căn phòng làm việc của ông Điền, hắn liền cảm giác ngột ngạt ngồi đối diện ông trên chiếc bàn gần cửa sổ
" đánh cờ với ta đi " ông bày bộ cờ tướng lên bàn rũ hắn cũng chơi, hắn biết ông Điền có thói quen là sẽ nói chuỵên trong lúc đánh cờ nhưng chỉ những chuyện cần suy nghĩ và quan trọng thôi đa

Ông Điền nổi tiếng thiên hạ vô địch trong giới cờ tướng trong làng lần nào chơi với ông cũng đều biết trước được kết quả là thua thảm hại nhưng lần này hắn sẽ không để thua đâu, nếu như thua chẳng khác nào đồng nghĩa với việc mất Chính Quốc

Vừa khai trận chưa được bao lâu mà hắn đã bị ông Điền phân tán sự chú ý, mãi lo hăng say săn mồi hắn đã tự chui đầu vào Thiên Địa Pháo huyền thoại của ông, một trong những thế cờ độc nhất trong lối đánh của ông , quả không hổ danh đệ nhất cờ tướng, hắn quá xem thường địch rồi

*Thiên Địa Pháo hay là thế gọng kìm là một thế trận cực kỳ độc đáo, thế sử dụng Pháo theo kiểu gọng kìm và khi đã được thuận lợi bày ra thì việc đối thủ có thể phá giải là điều không thể. Trên thực tế, thế trận Thiên Địa Pháo sẽ có thể phát huy tối đa sức mạnh khi kết hợp cùng một quân Xe. Lúc này, hai quân Pháo có vai trò khóa hoàn toàn các nước thoái lui của Tướng còn quân Xe sẽ đảm nhận nhiệm vụ tấn công kết thúc ván đấu. để tạo thành cục diện này cũng không hề đơn giản vì người chơi phải biết "nắm và thả" hợp lý. Việc nắm và thả ở đây ám chỉ kỳ thủ chơi Cờ Tướng phải khéo léo dẫn dụ và sẵn sàng hy sinh các quân cờ nhằm phân tán sự chú ý của đối thủ. Theo đó, sau khi họ "say mồi" thì ta song song đó ta cũng đã tạo thành công thế Thiên Địa Pháo.

Chẳng biết đã mất bao nhiêu lâu đến lúc hai người đi ra khỏi phòng thì trời đã sập tối rồi, bà Điền cùng cậu đang ngồi trên bàn ăn đợi
" qua đây ăn chung đi Hanh trời cũng tối mịt cả rồi ngủ một đêm đi rồi về con " bà Điền thấy hắn đang đi hướng ra cửa thì gọi lại, hắn quay đầu nhìn bà gương mặt đượm buồn
" dạ thôi con về để cha má trông "

" qua đây ăn đi , nay có món em thích nè Hanh " cậu thấy hắn từ chối liền chạy ra nắm lấy vạt áo hắn đôi mắt to tròn nhìn hắn tay chỉ chỉ về phía món thịt kho tàu trên bàn, cậu thì thầm
" anh nấu cho em đó nhóc " hắn thật rất muốn nựng cậu một cái, muốn ăn hết món thịt kho của cậu, muốn ngủ lại nhà Quốc Quốc thật sự rất muốn

" thôi em về ạ, mai gặp tạm biệt anh " hắn gạt tay cậu ra toang bước đi trong sự ngỡ ngàng của Chính Quốc, gì vậy hắn từ chối cậu á có lộn không vậy cà, ông Điền ngồi trên bàn gấp miếng thịt bỏ vào cái chén trống để trên bàn đã được chuẩn bị cho hắn
" ở lại một đêm đi, trời khuya rồi " hắn đứng ngoài sân giữa bầu không khí lạnh đến thấu xương của buổi đêm nhìn cậu , rồi nhìn ông Điền bước từng bước chậm rãi ngồi vào bàn

Sau bữa cơm bà Điền cho hắn ngủ chung với cậu , cậu đang bận rộn sắp xếp thêm chăn gối cho hắn , sau đêm hôm qua cậu thấy khá thoải mái khi ngủ trong lòng hắn cảm giác rất ấm áp ,an tâm

" em thương anh lung lắm " hắn bước đến sau lưng cậu ôm cả thân thể bé nhỏ vào lòng dụi dụi mái đầu vào cổ Chính Quốc khiến cậu nhột quá đa, lấy tay đẩy đầu hắn ra
" tránh ra cho cho anh chải chăn " đột nhiên hắn xoay cả người cậu lại đè lên giường, đôi mắt phượng sắc sảo màu nâu vàng ẩn chứa những tia đượm buồn nhìn vào mắt cậu
" làm trò gì thế đa, bỏ ra coi " cậu ngượng ngùng khi đối mặt trực tiếp thế này cùng hắn đôi tay nhỏ nhắn đẩy vai hắn ra cậu xoay mặt đi không muốn chơi trò đấu mắt trẻ con này

Hắn luồng tay ra sau ót kéo cậu xoay mặt lại ,đôi mắt vẫn nhìn sâu vào đôi con ngươi to tròn lắp lánh như chứa đựng cả một dải ngân Hà trong đấy, hắn cuối thấp nhắm đến đôi môi căng mọng ngọt ngào của cậu mà áp môi xuống, nhẹ nhàng mút lấy môi trên của cậu liếm láp , cậu đang tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà hắn mang lại đã mở sản miệng nhỏ cho hắn thế mà hắn chẳng chịu vào cứ đảo quanh hai cánh môi mút lấy mút để đến sưng tấy, cậu mở mắt, tay nhỏ vòng qua cổ hắn kéo xuống, cậu chủ động vươn lưỡi sang chu du khắp khoang miệng hắn , mút nhẹ lên đầu lưỡi ướt át,thế mà hắn vẫn để yên chẳng phản công

Hất hắn ra khỏi người mình cậu phụng phịu leo lên giường chui rút vào trong chăn giỡ giọng trách móc
" tự chải luôn đi, cấm xắp vô người ông, đụng vô ông chạc tay ngươi " hắn cười bất lực ngoan ngoãn kéo chăn chải trên sàn đất ngủ, cả dan phòng lập tức chiềm trong tĩnh lặng

Được một lúc, một cục bông nhỏ đã chui tọt vào lòng hắn cuộn tròn, hắn vốn dĩ chưa ngủ, không có cậu bên cạnh chứng mất ngủ cứ liên tục câu xé hắn
" sao lại xuống đây rồi " ôm lấy cậu trong lòng thích thật mềm mại lại thơm nữa cậu như báu vật với hắn, rút vào vòng tay ấm áp mà hắn mang lại
" lạnh " con thỏ nhỏ này của hắn sao mà cứ đáng yêu quá vậy cà, nâng mặt cậu đối diện với mình, hắn hơi do dự
" anh có thích em không " hắn chỉ cầu mong cho Chính Quốc thích hắn thôi chẳng cần phải thương lại hắn chỉ cần cậu có chút thích hắn là đủ lắm rồi

Lạ thật chính cậu cũng đang tự hỏi mình điều này, thật ra cậu có thật sự thích hắn không hay chỉ tại hắn quá dịu dàng nên cậu mới không bài xích hắn nữa, hắn nhìn cậu do dự lòng lại càng nóng rang

Ngồi dậy khỏi chăn , leo lại lên chiếc giường , cậu líu nhíu
" t..tôi không thích cậu " cả gian phòng tĩnh lặng làm cho câu nói như phóng đại đâm thẳng vào tim hắn đau nhói, hắn không tin chắc chắn cậu có thích hắn mà, cậu đã không còn bài xích với hắn còn chủ động hôn ôm hắn mà

" em không tin nhìn vào mắt em nói này " lật chăn xuống đất hắn ép cậu đối mặt với mình, hắn chỉ cần cậu có chút thích hắn thôi cũng không được sao chỉ cần cậu nói có hắn sẵn sàng chờ đợi sẵn sàng làm tất cả để cậu hạnh phúc

Cậu vẫn chưa xác định được rõ nữa , phiền phức quá vậy cà sao cứ phải thích hay không chứ đa
" mệt quá không thích không biết " cậu giãy nảy mắc gì tự nhiên ép cung người ta dị, bị khùng à , chui rút lại vào trong chăn nhắm mắt ngủ không để ý đến hắn nữa đâu đa

__________________

Vừa mở mắt đã chẳng thấy hắn đâu nữa rồi, chỉ còn lại đống chăn được sắp xếp gọn gàng ở đuôi giường, chi đây giận cậu rồi hả đa

Vừa bước ra khỏi cửa đã bị Trí Mẫn chộp lấy đến choáng váng
"Quốc Quốc mày nướng chi mà lám thế, tao ngồi nãy giờ tê mông luôn rồi nè " cậu vội đỡ lấy nó
" leo xuống coi nặng quá, mới bảnh mắt ra đã sang đây mần chi " cố đỡ lấy thân hình bám dính trên người mình xuống , nó vẫn cứ bấu chặt lấy cậu
" Quốc Quốc, đi chơi đi chán quá "

" qua đây " Hạo Thạc nãy giờ bị coi như không khí, liền triệu hồn con mèo nhỏ nhà mình về, nó vừa nghe thấy giọng Hạo Thạc liền đổi gió bay nhảy sang anh, Chính Quốc như thoát nợ mừng hết lớn nói thật chỉ có mình Hạo Thạc bế nổi con heo này thôi đó đa

Doãn Kì khinh bỉnh nhìn hai con người đang chim chuột mà mắc nghẹn
" tránh xa tao ra tao đá hai đứa bây ra ruộng giờ á " mới sáng sớm mà cả cái nhà Điền náo loạn cả lên vì ba con người này, ông Điền chịu cũng chẳng nổi phải bỏ nhà đi bụi cả buổi sáng đợi đám giặc đi hết mới dám về thật không biết đây là nhà mình hay nhà bọn nó nữa đó đa

_______________

Chán nản ngồi nhìn đám chim cánh của ông Điền
" nè chim tao chán quá đi không có ai chơi chung hết hay mày biến thành người chơi với tao đi " chọc chọc cái nhánh cây cậu vừa nhặt được đâu đó quanh sân, đã mấy ngày kể từ hôm đó cậu chưa gặp lại hắn nữa tự nhiên thấy nhớ hắn lung lắm đa, chắc cậu điên rồi

" nó mà mất cộng lông nào tao treo mày ra đầu xóm " ông Điền chấp tay sau lưng đi đến chỗ cậu
" cha không thương con sao đa, cha nở để con đội nắng treo lủng lẳng ngoài ngõ hả đa " cậu phụng phịu làm mình làm mẩy trách móc ông
" kệ tía mày tao không quan tâm " nào ngờ ông Điền chẳng thèm đếm xỉa tới cậu mà lo ngồi uống trà ngắm cảnh trời

______________

Hắn mấy ngày nay cũng chẳng khá khấm hơn là bao cứ như người trên mây, làm gì cũng chẳng nên thân, có hôm ông Kim sai hắn ra chỗ tá điền xem ruộng vườn thế nào, ấy đó mà vừa chưa ra khỏi nhà được mấy hước đã xém cấm đầu xuống mương cũng may thằng Tùng nhanh tay lẹ mắt chộp lấy hắn, cứ vậy từ đường ra đến ruộng đến lúc về lại nhà hắn cứ thơ thẩn suýt thì té sông, mém thì lọt hố làm thằng Tùng sợ hãi quá đa, mèn đét ơi có phải cậu ba của nó không vậy cà sao mà cứ như người trên trời rớt xuống vậy đa

Hôm nay hắn bị bắt đi coi mắt con bé Ngọc con gái nhà ông Hoàng, cả buổi trời hắn cứ ngơ ngơ ngác bị dắt đến điểm hẹn lúc nào chẳng hay

" em chào anh Hanh ạ " con Ngọc thấy hắn bề ngoài đẹp mã hơn người là thích rồi đó đa , vừa thấy hắn ngồi vào bàn đã vội vã chào thưa làm thân, hắn nhìn cô nàng đôi mắt đen lạnh lẽo đến vô hồn, tuy thân xác ở đây nhưng ba hồn bảy vía của hắn chắc bay sang chỗ cậu mất rồi

Đợi mãi chẳng thấy hồi đáp cô nàng cuối đầu ngượng ngùng, ông Kim thấy thế liền quay sang thúc vào hông hắn thì thầm
" chào hỏi con gái người ta coi " hắn mặc kệ nhíc ghế xa ông Kim ngồi tay chống càm nhìn xung quanh ai bảo lừa hắn đến chi hắn đâu muốn đi

Tầm mắt vô tình đặt lên thân ảnh nhỏ nhắn đang lượn lờ phía xa xa một góc nhà hàng,

" con xin phép đi đây một chút " hắn vội vàng chạy đi trong sự ái ngại của ông Kim,
" con ông không coi cha con tôi ra gì hết sao đa " Ongole Hoàng khó chịu lên tiếng ông kim ái ngại cười gượng vội vàng xin lỗi ,ông Hoàng cũng là người cũng có danh tiếng không dễ đắc tội
" Là thằng nhóc bị nuông chìu nên mới như vậy chứ nó không có ý gì đâu đa chắc là nó có việc bận thôi ông đừng nóng "

Cậu đang đi ăn với đám Trí Mẫn ở đây lúc đi ngang qua chỗ lối vào vô tình thấy một con mèo rất đáng yêu liền đi theo, đám Trí Mẫn thì đi đặt bàn trước, đang lúi cúi bế bé mèo béo ú lên thì cả thân người cũng bị nhấc bổng lên theo, cậu ngơ ngác ôm lấy con mèo vào lòng nhìn hắn
" sao anh lại ở đây " hắn ôm cậu trong lòng ôn nhu hỏi

" mắc gì tôi không được ở đây" mặc dù cũng nhớ hắn nhưng cái tính nết không đổi được hết nói nổi luôn đa, hắn lắc đầu vẫn tươi cười nhìn lấy thân ảnh nhỏ bé
" đi ăn chứ em bao anh đi ăn nha " cậu làm vẻ mặt đắng đo hai hàng mài thanh tú cau lại đôi môi nhỏ chu ra trong mà hắn cứ muốn phạm tội ghê á đa
" để tôi nói với Trí Mẫn đã để nó khỏi lo " hắn gật đầu đồng ý

" tha ra " mèm đét ơi cứ ôm khư khư trên tay thế này thì nói làm sao
" đứng đây đợi tí " vừa được hắn thả xuống đã lon ton đi kiếm Trí Mẫn, bảo hắn đứng yên để mình quay lại cậu mới an tâm đi

Hắn đứng chờ khoản nửa canh giờ thì cũng thấy cậu chạy đến
" đi thôi " nắm lấy đôi tay nhỏ cùng bước ra ngoài
" anh Hanh đi đâu vậy ạ " chưa kịp đặt chân ra cửa đã bị giọng nói của ai đó mà khựng lại
" đi đâu kệ tụi tui cô hỏi chi rảnh hen " cậu nhìn cô gái trước mắt mà hởi ơi luôn chét chi mà lắm phấn thế đa chắc cạo ra là thành cục đất xét to dữ luôn á đa son phấn lòe loẹt nhìn phát ớn

" tui là vợ chưa cưới của anh Hanh còn anh là ai mà nói tui " cô nàng chanh chua khoanh tay trước ngực mặt thách thức, cậu nhìn hắn đôi mắt híp lại
" vợ chưa cưới " hắn vội xua tay giải thích
" không phải đâu anh em bị bắt đi xem mắt còn chưa nói chuyện với cô ta câu nào đã vội chạy sang anh sao có thể là cưới cô ta được, tên cô ta em còn chưa biết nữa là " cậu hài lòng cơ mặt liền giảng ra đôi chút
" ấy chà có người thấy sang bắt quàng làm họ nữa đó đa vợ chưa cưới nữa chứ không biết ngượng mồm " cậu cười đầy ẩn ý nhìn cô
" thì làm sao anh là gì mà nói tui " cô nàng bị quê liền tức giận giậm chân
" là gì Thái Hanh nhỉ " cậu nhìn hắn nhếch mép vẻ mặt nguy hiểm, rồi luôn mèn đét ơi ai cứu Hanh hắn với sao dồn hắn vào giữa hai con người này vậy đa

" l...là anh trai tôi " hắn nhìn sắc mặt cậu hình như hơi không hài lòng lắm thì phải, " à em chào anh chồng " cô nàng thì tươi cười dịu hiền lễ phép cuối đầu chào cậu bà chị lật nhanh ghê còn hơn tốc độ xé sách của Trí Mẫn nữa,
" không dám nhận đứa em dâu như cô " cậu khinh bỉ quay lưng đi mất, hắn vội chạy theo sau


Cậu bắt một chiếc xích lô bên đường, vừa yên vị trên xe, hắn đã đuổi hớt hải nắm tay cậu
" a..anh đi đ..đâu vậy hứa đi ăn với em rồi mà " nói không ra hơi vừa thở dốc người chi mà đi nhanh quá đa làm hắn chạy cũng chẳng lại

" về với vợ chưa cưới của cậu đi, người anh như tôi đây không dám chen vào hạnh phúc của mấy người " cậu lạnh lùng hất tay hắn ra bảo người đi, hắn bị cậu hất mạnh ngã mạnh ra đất khủyu tay rớm máu đỏ tươi chảy ra hắn cũng chẳng màng mà ngóng theo chiếc xích lô đã dần lẫn vào đám đông nhộn nhịp trên đường mà lòng hắn đau như cắt
" sao anh vô tình quá vậy đa" hắn cười khổ một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm vào vặt áo rồi biến mất như chưa tồn tại

______________________________

Xin lỗi đã bỏ bê mn suốt mấy ngày qua tại em gặp một số chuyện hok vui đâm ra tâm trạng hok đc tốt, mong mn thông cảm iu mn nhìu

I purple you💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro