Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

Tính đến nay cũng đã được nửa năm rồi, đêm nào hắn cũng mất ngủ thơ thẩn ngồi trước hiên nhà ngắm nhìn bầu trời đầy sao những ngôi sao lắp lánh rọi sáng cả bầu trời u tối, hắn nhớ cậu quá đa nhớ ngôi sao nhỏ lắp lánh của đời hắn, nhớ đôi mắt to tròn ngập nước nhớ cái mũi nhỏ hay ửng đỏ khi hắn hôn cậu nhớ cái miệng nhỏ ngọt ngào hay mắng chửi hắn nhớ đôi tay mềm mại trắng trẻo hay đánh hắn, nhớ lắm người con trai nhỏ nhắn ấy không biết giờ này cậu đã ngủ chưa sống có tốt không có ai bắt nạt người thương của hắn không, hay cậu đã có người thương nào chưa hắn sợ lắm nếu lúc cậu quay về sẽ dẫn theo một cô gái hay một chàng trai nào đó mà nói rằng đây là người thương của cậu chắc hắn sẽ kìm chẳng đặng mà chết mất thôi đa

" uống trà không cậu " thằng Tùng bưng ấm trà nóng hổi chạy ra trước hiên, đặt ấm trà lên bàn nó lấy cái ghế chẩu ngồi sát dưới chân hắn nghiên đầu ngắm nhìn những ngôi sao trên trời
" cậu lại nhớ cậu Quốc sao " hắn không đáp chỉ khẽ gật đầu tay cầm chén trà nó vừa rót cho hắn
" sao bây chưa ngủ " hắn thổi thổi lấy chén trà trong tay hỏi nó
" dạ con ra đây tâm sự với cậu cho đỡ buồn " phải suốt một tháng gần đây nó mới để ý cậu ba nhà nó lạ lắm cứ hay thở dài chạc lưỡi, tụi gia đinh trong nhà có lỡ làm gì sai cậu cũng chỉ dặn dò rồi bảo lui đi, tính tình điềm đạm hơn hẳn nói thiệt tụi gia đinh mừng hết lớn cậu ba của tụi nó không khó tính nữa ôn nhu hẳn ra làm tụi nó thích lắm đa

Nhưng nó thì khác thấy cậu buồn bã vậy nó cũng không vui, hầu hạ bên cậu từ bé tí đến giờ dù có bị cậu đánh đập la mắng nhưng nó biết cậu không xấu tính chỉ là trời sinh hay cấu gắt thôi, nó coi cậu như anh trai nó vậy nên thấy cậu buồn nó cũng buồn theo mấy hôm trước nó để ý thấy lúc nào cậu cũng ra đây ngồi suốt đêm đến gần sáng mới chịu lết về phòng chợp mắt, vì sao nó biết hắn nhớ cậu Quốc à tại vì nó moi được từ hắn đấy suốt mấy ngày liền nó cứ kè kè theo sau như cái đuôi gặng hỏi cho bằng được tại sao hắn buồn cuối cùng chịu hết nổi hắn cũng đành phải khai, hắn còn dặn kĩ nó không được nói cho bất kì ai nghe nhất là cha hắn mới nói cho nó nghe, nó liền thề thốt đủ kiểu hắn mới chịu bật mí
" thôi đi ngủ đi tao ngồi chút tao vô không cần mày đây hàn thuyên với tao đâu " hắn nhìn mặt trà vàng vàng trong suốt hương thơm dịu nhẹ làm hắn lại càng nhớ người nhỏ

Còn nhớ buổi sáng hôm đó hắn đã hoảng hốt đến cỡ nào khi vừa mở mắt đã chẳng còn ai bên cạnh một khoảng trống yên ắng bao phủ lấy căn phòng, cứ như đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy đi hỏi khắp nơi thì mới biết cậu đã đi lên Sài Gòn từ khi sớm rồi hắn thờ thẩn trở về nhà nổi sợ mất cậu cứ lưng lưng trong lòng đầu hắn lại ích kỉ mong cho cậu đừng đậu nếu đậu chẳng phải sẽ thật sự rời xa hắn sao, sao cậu nhẫn tâm bỏ đi sau một đêm mặn nồng cùng hắn chứ.

Đến ba tuần sau nhà Điền đã vui mừng báo tin cậu hai Điền đậu rồi, giây phút ấy tim hắn như ngừng đập chết lặng người, suốt mấy ngày ôm mình trong phòng không ăn không uống có đập cửa cỡ nào cũng chẳng chịu mở làm cả nhà Kim nháo nhào cả lên sợ cậu đỗ bệnh

" vậy cậu vào ngủ rồi con vào" thằng Tùng cười híp mắt nhìn hắn, đứa trẻ này sao mà khờ thế không biết hắn đánh nó từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu lần ấy thế mà nó vẫn là người quan tâm hắn nhất đó đa
" rồi rồi vào ngủ, riết không biết tao là chủ hay mày là chủ nữa " hắn thở dài đứng dậy đi vào trong nhà nó cũng lật đật bưng ấm trà chạy theo sau

___________________

Bên này cậu cũng có khác gì chứ chỉ là vẫn ăn uống điều độ ngủ đủ giất thôi

Sáng hôm đó vừa nhắm mắt ngủ trong lòng hắn được chút đã phải gượng dậy lết cái thân về nhà, vừa biết kết quả thi xong lại phát hiện mình mang thành quả của đêm hôm đó rồi,
" trời ạ không biết thằng Hanh nó ăn cả chi mà mạnh vậy cà làm phát dính luôn mới hay chứ đa " Thạc Trân bưng một ly sữa nóng vào cho cậu nói, nhìn tấm thân nhỏ nhắn ngồi giữa căn phòng rộng rãi chông cậu mới nhỏ bé làm sao
" chả phải anh cũng ăn những gì Thái Hanh ăn à " cậu cười tít cả mắt nhìn anh tay nhỏ đặt lên xoa xoa phần bụng nhỏ hơi nhô lên

Nhớ hôm biết mình có thai cậu buồn vui lẫn lộn rối tung cả lên, vui vì mình có con với hắn buồn vì không biết hắn có chấp nhận đứa con này không cậu sợ lắm nếu hắn chỉ là thương cậu nhất thời nếu biết cậu có thai chắc sẽ bỏ cậu mà theo người khác mất thôi
" đừng lo lắng, thằng Hanh mà dám chối bỏ anh đây thiến nó cho mày" Thạc Trân dìu cậu về giường vừa nói, anh biết cậu lo điều gì nên mới an ủi cậu cho đỡ buồn, chứ nói thật anh cũng không biết thằng Hanh sẽ thế nào khi biết được nữa, tính cách thất thường sớm nắng chiều mưa của nó thì còn lạ gì nữa lúc đó anh còn hoảng hơn cậu một mực đòi lôi cậu về cho bằng được không du dít chi nữa hết cũng nhờ cậu ngăn lại không là anh đã phi thẳng xuống đó đánh chết thằng em khốn nạn kia rồi
" thôi ngủ đi mai anh làm hồ sơ nhập học cho mày " cậu cũng yên tâm nhắm mắt đi ngủ

______________________________

Chương này hơi ngắn chủ yếu là em diễn tả tâm trạng của cả hai thôi tối lại có chương nhé

I purple You💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro