Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Bà thơ thẫn nhìn khoảng không ngoài của sổ
" ừm chút chuyện cũ " cậu nhìn bà, xong lại ngồi xuống phía đối diện
" bà kể con nghe được không ạ " cậu có chút hiếu kì, nói thật thì cậu còn có một sở thích nữa, là rất thích nghe những câu chuyện do ông bà kể lại

L_YuRu : hok biết mn có giống em hok chứ em khoái nghe ông bà kể về mấy chuyện hồi xưa lắm lun á

Bà nhìn gương mặt ngây ngô, hào hứng của cậu mà có chút bùn cười, xem ra cậu cũng rất đáng yêu, không hề đáng ghét chút nào
" được " bà dịu dàng uống một ngụm trà cậu đem đến
" ông ấy là người yêu cũ của ta "

____________

Khi còn trẻ bà là một tiểu thư đẹp nhất làng, được nhiều thiếu gia dòm ngó, nhưng đặc biệt bà rất khó chìu đám trai trong làng không ai có thể lọt vào mắt bà hết. Bà còn nhớ hôm đó nhà bà có khách, bà vừa mới về nhà đã thấy người đàn ông ấy, một người khôi ngô tuấn tú, nước da ngâm ngâm khỏe khoắn, ông khoát trên người một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần tây đen lịch lãm

Ông nhìn thấy bà liền mĩm cười, ngay giây phút nụ cười ấy tỏa ra bà đã bị mê hoặc, thật sự rất đẹp nó khiến bà mê mụi, nói thật mất mặt nhưng bà đã si mê người đàn ông này rồi đa

Vài ngày sau đó ông cũng hay đến nhà để bàn chuyện với cha của bà, chính vì lẽ đó mà bà không thèm ra ngoài nữa suốt ngày ở nhà chăm chỉ theo má học vài việc vặt như pha trà, thêu thùa..... Mục đích là để tặng cho ông ấy, bà nhớ suốt mấy hôm liền bà không ngủ, hì hục may may vá vá một chiếc khăn tay nhỏ trên đó còn thêu một con chim vàng anh nho nhỏ, tuy không đẹp lắm nhưng bà rất vui vì làm được sau đó vui vẻ tặng cho ông ấy

Ông ấy nhận lấy chiếc khăn của bà, sau đó còn thổ lộ rằng mình thích bà, phải nói là lúc đó là bà vui đến chết được, nhưng mà dù sao thì người ta cũng là tiểu thư đài cát xinh đẹp ngời ngời như này đồng ý liền thì thật mất giá quá đi, bà chỉ nói sẽ suy nghĩ để ông ấy ngày nào cũng chạy đến theo đuổi, bà mới đồng ý

Cả hai người rất hạnh phúc, cho đến một hôm, ông nội Kim lúc đó là một đại thiếu gia giàu có, đào hoa khét tiếng, mà bà lại vô tình lọt vào mắt xanh của ông. Hôm đó ông sang nhà bà hỏi cưới, khiến bà một phen tức giận, nổi trận lôi đình nhưng cũng chẳng thể làm gì, ông uy hiếp bà nếu không lấy ông, ông sẽ hại ông Bam, bà vì không muốn liên lụy đến ông Bam đành cắn răng mà cắt đứt mối quan hệ với ông Bam để kết hôn, lúc lấy bà về ông Kim thật rất thương bà thấy bà buồn liền kím đủ mọi cách chọc cho bà cười, lâu dần bà cũng nảy sinh tình cảm với ông. Nhưng cái tính đào hoa của ông vẫn không bỏ, ông vẫn tiếp tục cưới thêm vài cô khác, khiến bà chịu đủ đau khổ uất ức, cũng chính vì thế mà khi nghe con Ngọc kể bà lại sinh ra đồng cảm, thương sót ả.

____________________

Cậu nắm lấy tay bà như an ủi " con còn giữ liên lạc với ông ấy đấy ạ, nếu bà muốn con sẽ hẹn gặp ông ấy cho bà dù sao thì vài tháng nữa ông ấy sẽ về đây thăm con " cậu chân thành nhìn bà, cậu thực sự thương cho mối tình của hai

Bà nhìn cậu, trong mắt lóe lên chút vui mừng, bà xoa đầu cậu, thằng bé này thật hiểu chuyện, đáng yêu ngoan ngoãn thế này chẳng trách thằng Hanh yêu nó như thế
" thôi không cần đâu, dù sao cũng lâu rồi, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ông ấy nữa " bà ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
" con ra ngoài đi, ta hơi mệt một chút " cậu gật đầu, xong lại dìu bà đến giường rồi mới đi ra

_______________

" Quốc, Quốc ơi em đâu rồi" vừa ra đến đã thấy hắn lẫn quẫn quanh nhà tìm cậu, thật là mới xa có chút mà cứ làm như cậu mất tích ấy đa

" em đây, anh kím chi " cậu ôm lấy hắn từ phía sau, tay xoa nắn cơ bụng săn chắc của hắn đầy thích thú
" em đi đâu thế, anh kím mãi" hắn xoay người bế cậu trên tay, sủng nịnh hôn lên khắp gương mặt cậu

" Thuận con làm gì lén lút vậy đa " cậu đang tận hưởng sự yêu thương của hắn, thì thấy thằng quý tử nhà mình tay xách đôi dép rón rén chạy từ bụi cây này sang bụi cây kia núp núp

Thằng Thuận hoảng hốt chạy lại phía cậu và hắn, đưa tay che miệng
" ba nói nhỏ thôi, tụi nó nghe giờ " dáng vẻ lén lút, nó ngo trái ngó phải xong lại đánh đánh vào chân hắn
" cha với ba đừng nói là con ở nhà nha nói là con chưa về " xong rồi chạy một mạch vào phòng, khiến cậu và hắn ngơ ngác

" chú/ba Quốc có thấy anh Thuận không ạ " thằng Duy với bé Linh chạy vào ngó nghía xung quanh mà hỏi cậu

Hắn thầm cười khoái chí, chà thằng con này của hắn cũng thật đào hoa nha, có tận hai đứa một lúc, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà
" ở trong phòng đó, tụi bây vào trỏng đi " hắn đắc ý, phen này chết mày rồi con, ai kêu mày hay chọc tao chi, cho mày chừa

" ể sao anh nói ra rồi, thằng Thuận kêu đừng nói mà " cậu nhìn hắn, tay vòng qua cổ hắn xoa xoa đầu hắn hỏi
" nó bảo đừng nói chứ có bảo đừng nói cho ai đâu " hôn nhẹ lên môi cậu hắn xóc cậu trên tay bế về phòng

Phía bên kia, con Ngọc đang bưng tách trà nép ở một gốc tức tối, ả bóp chặt lấy tách trà khiến nó nứt ra ghi vào da thịt
" được lắm, các người chờ đi, thứ tao không có được tao cũng không để ai có được " ả xoay người rời đi

__________________

Ánh trăng đêm nay thật sáng, nó soi bóng chíu thẳng lên hai thân thể trần quấn chặt lấy nhau

" em tìm tôi lại muốn gì nữa " thằng Thịnh vừa nói vừa lấy tay vuốt ve gương mặt đã thắm đẫm mồ hôi của ả, thật bất đắc dĩ mớ đến đây, ả cũng chẳng ưa gì đâu, nhưng vì mục đích ả phải hi sinh

Gượng cười, ả đưa tay vuốt ve cơ bụng của thằng Thịnh
" em có chuyện muốn nhờ anh, em muốn anh...... " gương mặt thằng Thịnh có chút nhăn nhó, xong lại cười ranh mảnh, nó thúc vào đến lúc cán khiến ả rên rỉ, rồi hôn nhẹ lên môi ả như lời đồng ý cho cuộc giao dịch này.

______________________________

Em đánh úp lúc nửa đêm đây, có ai còn thức hok ta, mà dù có còn thức thì mn cũng ngủ sớm ik nha thức khuya hok tốt đâu, chúc mn ngủ ngon , iu mn

I Purple You 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro