Chương 40:💜Chương ngoại💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Cậu chợt tỉnh giấc, ánh sáng chói lòa của đèn điện thời hiện đại khiến cậu không kịp thích nghi, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cậu chú ý
" chịu dậy rồi đó hả, lẹ cái thân lên sắp đến giờ họp rồi đó tổ tông ơi " là Wonjin anh bước đến tay cầm theo bộ đồ vest đã chuẩn bị cho cậu

" Wonjin? " cậu thắc mắc nhìn anh, sao anh lại ở đây chẳng lẽ đã xuyên qua luôn rồi sao, không đúng cho dù có xuyên qua thì cũng không thể thấy cậu được cậu chết rồi cơ mà

Anh thở dài quay sang nhìn cậu
" gì nữa, còn đần ra đấy làm gì đợi tao mặc đồ rồi bế mày lên công ty à " đúng là Wonjin rồi, cái khẩu khí này chỉ có anh thôi

Cậu mĩm cười, ôm chặt lấy anh
" lâu rồi không gặp " anh ngơ người đẩy cậu ra, đôi mài chau lại nhìn cậu, lâu gì chứ chẳng phải vừa mới xem phim với nhau tối qua à, anh vương tay sờ lên trán cậu
" mày bị ốm à, hay là dời họp lại đi tao đưa mày đi khám chắc là ngủ đến dây thần kinh liệt luôn rồi "   

Đá mạnh vào người anh cậu điên tiết, người ta muốn làm thiên thần một chút mà nó không cho
" liệt cha mày, tao cắt dây thần kinh của mày bây giờ " anh liền thở phào
" đúng là mày rồi, vừa rồi ai nhập mày đó Kook, tự nhiên giọng điệu nhẹ nhàng làm tao nổi hết da gà này " anh đưa tay lên trước mặt cậu để chứng minh

Cậu quay người thay quần áo chẳng thèm nhìn anh nữa, sờ lên những múi cơ trên bụng nước mắt đột nhiên rơi xuống, con của cậu đứa bé còn chưa ra đời nữa mà.

________________
  

Cuộc họp vừa kết thúc, cậu liền vương người mệt mỏi, ngồi trên con xe sang trọng cậu nhắm mắt muốn nghỉ
" nè bây giờ đi đâu, hết lịch trình của năm nay rồi " cậu suy nghĩ một chút liền mở mắt nói
" đến côi nhi viện đi "

Nhìn cánh cổng có chút cũ cỉ cậu thật hoài niệm, từ nhỏ đến lớn từng kí ức kĩ niệm vui buồn cậu đều trải qua ở đây

Thấy người đến là cậu, các sơ liền đi ra
" là con sao Jungkook, lâu quá không gặp con khỏe không " cậu ôm lấy các sơ tâm trạng liền phấn chấn hơn hẳn
" con khỏe, năm nay con có nhiều việc để giải quyết quá, không thể đến thăm các sơ con xin lỗi nhé " sơ đưa tay xoa tay cậu, dịu dàng nói không sao rồi đưa cậu vào trong

Đám trẻ vừa thấy cậu đến liền ào ra
" a anh Jungkook đến " cả đám nháo nhào cả lên ôm lấy chân cậu
" chào mấy đứa, anh mang quà đến cho bọn em này " Wonjin phía sau cũng bị bọn nhỏ quay kính vui vẻ nhận lấy vài cái kẹo, quà vặt cậu mang đến

Nhìn quanh đám trẻ cậu chợt khựng lại nhìn một đứa trẻ ngồi trong góc khuất, cậu quay người hỏi sơ
" em ấy mới đến sao ạ, con thấy rất lạ " sơ liền thở dài
" um nó vừa mới đến, đứa trẻ này rất tội nghiệp cha mẹ đột nhiên qua đời trong tai nạn vừa được đưa đến hôm qua "

Cậu bước qua chỗ xích đu, ngồi xuống nhìn cậu bé, đôi mắt liền mở to kinh ngạc, cậu bế xốc đứa bé trong tay
" là con phải không Thuận, thằng nhóc con này ba nhớ con quá" thằng nhóc có chút giật mình ôm chặt lấy cổ cậu sợ té
" bỏ con ra, chú là ai vậy " cậu sửng sờ nhìn nó, rồi chợt mĩm cười cậu quên mất mình đã tỉnh giấc rồi

Đặt thằng bé trên đùi mình cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó
" chú xin lỗi, con tên gì " nó nhìn cậu cảm thấy có chút thân quen cuối đầu đáp
" con tên JiHoon " cậu đưa nó một cây kẹo nhỏ giọng trò chuyện
" sao con không lại chơi với các anh chị " nó lạnh lùng đáp
" không muốn, quá trẻ con " cậu bật cười thằng nhóc này sao mà tính khí cũng giống y thằng Thuận thế này
" chẳng phải con nhỏ hơn anh chị sao, thế sao lại bảo anh chị trẻ con được " nó vẫn đáp lạnh lùng
" vẫn rất trẻ con không thích chơi chung " ôm lấy đứa nhỏ trong tay cậu thích thú hôn lên má nó
" thế con cảm thấy chú có trẻ con không " nó sờ sờ lên má mình, đỏ mặt
" không có trẻ con ạ " thằng nhỏ này dễ thương thật, cậu lại dịu dàng ngõ lời
" thế có muốn về làm con của chú không " nó có chút phân vân gật gật xong lại lắc đầu, rồi lại ngước lên nhìn cậu
" chú sẽ không bỏ rơi con chứ" cậu chợt đau lòng nhìn nó có lẽ bị ám ảnh cái chết của bố mẹ nên nó sợ

Cậu hôn lên tóc nó cưng chiều
" không ba sẽ không bao giờ bỏ rơi con " nó liền cười với cậu, nó cảm giác cậu sẽ cho nó hạnh phúc an toàn.

________________

Vài năm sau

.

.

" Jihoon con đâu rồi " cậu vừa trở về sau cuộc họp căng thẳng liền thấy một bãi chiến trường trong nhà, bàn ghế trong phòng bếp lật trung cả lên, bộ bình trà yêu thích của cậu bể tan tành trên đất, mấy chậu cây của cậu bỏ công chăm sóc lăn lóc ra sàn đất cát đổ đầy khắp nơi

Bước nhanh lên phòng nhóc con, cậu đập cửa đầy tức giận
" con ra đây cho ba, tại sao con phá phách vậy hả " nó không đáp chỉ im lặng ngồi trên giường nhìn về phía cánh cửa

Cậu rút chìa khóa dự phòng ra, cánh cửa vừa mở ra liền thấy một cục tròn ủm ngồi trên giường quay lưng về phía cậu

Bước đến bên giường, cậu túm lấy nó đặt lên đùi mình
" sao con lại làm vậy " nó nhìn cậu đầy uất ức nói
" hôm nay là ngày sinh nhật con, ba hứa về sớm với con mà " cậu đau lòng nhìn nó, hôn nhẹ lên đôi mắt nhỏ cậu liền dỗ dành
" ba xin lỗi con, ba đã cố gắng về sớm nhưng công việc quá bận, mai ba dẫn con đi du lịch được không, ở nhà chơi với con đừng giận baba nữa mà " nó ôm lấy cậu thút thít
" tha cho baba đó, baba nuốt lời nữa con sẽ không nhận người nữa " cậu cười khổ ôm lấy nhóc con
" được bây giờ đi ngủ thôi baba mệt quá " đành đi ngủ vậy cậu đã đuối lắm rồi, đành thuê người đến dọn dẹp thôi.

________________

Lần này cậu đưa nó sang Pháp chơi, sẵn sang thăm Wonjin, anh đã lấy vợ bên này nên xin cậu chuyển sang đây làm việc, cậu cũng vui vẻ tiễn bạn mình

" baba nhanh lên, con muốn ăn kem " cậu chạy theo phía sau sắp không xong luôn rồi này
" chạy từ từ thôi té bây giờ " thật là sai lầm khi dẫn nó đến đây, vừa đòi chơi tàu lượn xong lại trèo lên vòng đu quay, chơi chán chê lại muốn đi nhà ma, thằng nhóc chơi nhà ma xong còn quát mấy chú ma làm không chân thật nó không sợ gì hết, mấy chú nhìn nhau xong lại nhìn mấy đứa trẻ khác tầm tuổi nó khóc mếu máo vì sợ còn nó lại chẳng hề hấn mà cũng khâm phục

Chạy mãi cậu thế mà lại chẳng thấy nó đâu nữa rồi, hớt hãi gọi cho Wonjin cũng nhau đi kím, cậu gần như hoảng loạn thằng nhóc phá phách lần sau cậu sẽ không cho nó ra ngoài nữa

Tìm kím hết một lúc cũng chẳng thấy, đột nhiên loa thông báo của khu vui chơi phát lên
" ai là người nhà của bé Jihoon vui lòng đến vòng đu quay khu số 8 đi ạ " cậu liền tức tốc chạy đến

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé cậu liền chạy vụt đến
" nhóc con, chạy lung tung vậy hả biết ba lo lắm không hả " nó ôm lấy cậu hôn hôn đôi mắt hơi đỏ của cậu
" baba đừng khóc, chẳng phải con ở đây sao "

Để hai người đòn tụ xong hắn liền lên tiếng
" nếu đã tìm được người rồi thì tôi đi đây " cậu liền ngẩn đầu nhìn hắn, kinh ngạc đến há hốc, là hắn thật sao
" Kim Thái Hanh "

[ HOÀN TOÀN VĂN ]
______________________________

Do không nỡ cho cái kết đau lòng em đành phải làm một chương ngoại để đem lại cái kết có hậu cho hai người bọn họ

Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em hết thời gian qua. Tạm thời em sẽ ngưng tại đây, tại em đang ôn thi cuối kì 2 . Khi nào thi xong em ra fic mới nhá. Mong mọi người đón nhận iu ạ

I purple you💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro