Chap 11: Từ khi nào lại như vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Jungkook cẩn thận dùng cây bút đánh dấu vào quyển lịch. Màu mực đỏ in lên hàng số xanh trong nổi bật hẳn. Không biết anh còn nhớ đến cậu sau 154 ngày không gặp mặt rồi không nhỉ? 

Choàng chiếc áo bông ấm vào rồi bước ra ngoài. Cậu vẫn nhìn thấy ngôi nhà có hàng rào màu xanh nước biển kia, nhưng sao...nó xa lạ quá. 

Số lần cậu đặt chân qua nhà anh đã giảm đáng kể. Ngay cả số lần gặp mặt anh cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhiều khi gặp nhau trên đường, cũng chỉ có thể gật đầu chào một cái, xem như đã từng quen biết. 

Chân cậu di chuyển trên đám lá khô dưới lề đường. Nó mang một màu đỏ cam đẹp mắt. Phải chi anh và cậu đi cùng, chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

~

Taehyung nhẹ nhàng buôn chiếc điện thoại xuống. Màn hình vẫn còn hiển thị hình ảnh một cậu nhóc ngốc nghếch đang cười thực tươi. Hai người dạo này dường như đã rất xa nhau thì phải... Ngay cả gặp nhau cũng không còn nói chuyện nữa. 

Cô gái đó sớm đã nhận ra được anh không yêu mình, mà là yêu cậu nhóc hôm bữa. Cô vốn dĩ là một hủ nữ, không những không kì thị mà còn phi thường ủng hộ. Chỉ là trong lòng anh chỉ mong cậu hạnh phúc nên không muốn nói ra. 

Nhìn xuống lòng đường, anh thấy có một cậu nhóc đang níu chặt tay mình rồi lang thang trên vỉa hè. Ngay lập tức...anh lao nhanh xuống đó rồi đuổi theo cậu. 

Jungkook đang đi cũng bị làm cho giật mình bởi anh. Gì mà thở hồng hộc, mặt đầy mồ hôi thế kia? 

_ Anh sao lại chạy thục mạng đến như thế?

_ Tại...thấy em đang đi một mình...chỉ muốn theo kịp em thôi a.

_ Vậy thì gọi em, em sẽ đứng chờ mà...có cần chạy đến thế không? Kẻo không may lại té thì sao?

_ Em đang lo lắng cho anh đấy hả? 

_ Tất nhiên...rồi - Chữ cuối cùng của cậu thoát ra nhỏ như kiến. Nhưng cũng để ai kia nghe hoàn chỉnh cả câu, khiến trong lòng vô cùng hạnh phúc. 

_ Nào...chúng ta đi ăn nha. 

_ Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro