Chap 9: Thực sự yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Jungkook dần dần để ý đến Taehyung nhiều hơn. Những lần anh làm việc quá sức, không còn thời gian để lo lắng cho bản thân khiến cậu phi thường tức giận. Nhanh chóng lôi hắn vào nhà vệ sinh cạo râu sạch sẽ, chải tóc gọn gàng mới thôi. 

Nhưng khi đối diện với anh thì tim đập không ngừng, gương mặt đôi lúc cũng phím hồng lên trong thấy. Mỗi lần như vậy điều bị Taehyung chọc ghẹo đến bản thân tức giận. 

_ Bảo bối...còn 155 ngày nữa là em tròn 18 tuổi rồi.

_ Vâng.

_ Em có gì muốn nói với anh hay không? 

_ Không a. 

_ Thật sao?

_ Thật chứ...

_ Em thực là...đến khi đó thì anh sẽ cho em một điều bất ngờ.

_ Vâng? 

_ Hah...không có gì đâu - Vừa dứt câu nói, Taehyung đã hôn vào má cậu một cái. JungKook nhất thời đỏ mặt, tay bấu vào mép áo đến nhăn nheo. 

_ Ya...anh đúng là đồ lưu manh mà - Lấy sức mạnh của mình che đậy sự ngượng ngùng, cậu bật dậy đánh anh không thương tiếc.

_ Đừng đánh, đừng đánh a...hah...đau quá.

_ Hừ...tha cho anh đó.

_ Em đúng là đồ đanh đá mà.

_ Thì sao...anh có phải là đang thèm chết.

_ Haha...không sao...không sao, chỉ là đanh đá quá không ai lấy thôi. 

_ Hứ...em sẽ kiếm được người tốt để lấy cho mà coi.

_ Chứ không phải lấy anh à? - Sắc mặt Taehyung hơi chùn xuống, mở miệng hỏi lại. 

_ Không thèm - JungKook quả thực không muốn nói ra mấy lời này tí nào, chỉ là một khắc buộc miệng mà thôi. 

_ Ừ. Vậy thì nhanh chóng kiếm ra đi...anh...cũng phải kiếm ra một người chứ nhỉ?

_ À...ừm...anh cũng nên...vậy đi - Câu nói trên của anh nói ra, tim cậu phải nói là cực đau nhói. Vậy sau này, khi anh có một người khác, cậu sẽ không được chăm sóc anh, không được anh yêu chìu hôn lén, không được anh quan tâm nữa sao? Chẳng lẽ...cậu là yêu anh thật sự? 

Taehyung cũng đau lòng không kém. Gì chứ? Tình cảm của anh như thế mà cậu không nhận ra sao? Hay là...đối với cậu, anh chỉ là một người anh trai tốt bụng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro