23. Sổ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý.

Sunny đứng trước gương, anh chỉnh chỉnh lại quần áo trên người, bàn tay thon đẹp vuốt nhẹ lại mái tóc. Đôi mắt hồ ly sắc bén mà thu hút, sống mũi cao, thẳng cùng đôi môi đầy đặn càng tăng thêm nét quyến rũ trên khuôn mặt.

• tingg.. • , màn hình điện thoại hiện lên thông báo nhỏ.

-Họ trở về rồi -

Dòng thông báo hiển thị rồi biến mất, nội dung chỉ vỏn vẹn như thế nhưng đã đủ khiến cho Sunny hài lòng.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào danh bạ, ấn chọn ' Thiên thần '.

Tiếng nhạc vang lên êm tai, âm nhạc du dương một lúc thì đầu dây kia cũng bắt máy.

Sunny cười vui vẻ.

" Jungkook, cậu chuẩn bị xong chưa ? "

---

8.30 pm.

Jungkook cùng Sunny đi song song với nhau trên con đường quốc lộ, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đường càng khiến nụ cười của Jungkook xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Cậu mãi mê luyên thuyên về bộ phim mà họ vừa mới xem xong, ánh mắt cậu say mê.

Sunny dịu dàng nhìn cậu, anh chăm chú như rằng không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian bên cậu, dù chỉ là 1 giây.

" Lần sau, nếu có cơ hội chúng ta sẽ cùng đi xem phim nhé ? ", Jungkook vui vẻ nhìn anh.

Sunny yêu chiều nhìn cậu, anh thở dài không thành tiếng, giọng lí nhí.

" Làm gì còn có lần sau "

" Hửm ? ", Jungkook nghiêng đầu nhìn anh.

Sunny nhẹ nhàng giơ tay lên, xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, bàn tay rắn chắc từ từ trượt xuống phần gáy nhạy cảm rồi lại lướt tới chiếc cằm khả ái của cậu.

Gương mặt điển trai lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại hiện rõ ý cười.

" Hẹn gặp lại "

.

" Jeon Jungkook "

Âm giọng mạnh mẽ, âm trầm mà lạnh lẽo. Taehyung gọi rất từ tốn nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì gọi là " từ tốn " cả.

Jungkook theo phản xạ xoay người lại, vừa nhìn thấy Taehyung thì cả người cậu như bị đông cứng lại.

" Tình huống quái quỉ gì thế này ? ", Jungkook bắt đầu run sợ.

Dù cậu và anh chưa là gì với nhau, chưa có một mối quan hệ gì cả nhưng cả hai cũng đã có một đêm mặn nồng với nhau, cùng nhau cảm nhận nhịp đập của đối phương....

" Suy đi nghĩ lại thế quái nào mình vẫn nghĩ mình đang ngoại tình thế kia ", Jungkook cười khổ.

Taehyung khó chịu ra mặt, ánh mắt sắc bén như muốn xẻ đôi Sunny. Tay anh nắm lại thành đấm, cố kìm nén lại sự tức giận của bản thân.

" Lại đây ", giọng anh lạnh lùng.

Jungkook như một đứa trẻ, vừa nghe tiếng gọi đã ngoan ngoãn chạy lại, khép nép đứng sát bên Taehyung.

Taehyung choàng tay qua vai cậu, mạnh bạo xoay cả người cậu lại, để cậu bước đi cùng anh. Lúc rời đi còn không quên sắc sảo liếc nhìn lại Sunny.

Sunny vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn hình bóng thân mật của hai người khuất xa. Anh khẽ mỉm cười chua xót.

---

Ở sân bay.

Ruby đứng cô độc một mình giữa dòng người tấp nập, ánh mắt mệt mỏi, nặng trĩu.

Hai người đáp xuống cùng lúc, nhưng ai kia vừa đặt chân xuống máy bay đã giao lại tất cả hành lý cho cô, rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy đi tức khắc. Bỏ lại mình cô - người đang thương bệnh ở lại với hai chiếc vali nặng nề.

" Mình mà khỏe lại chắc mình sẽ bẻ chân của cậu ta quá ", Ruby nói, mặt không cảm xúc.

" Chị.."

Tiếng gọi trong trẻo, vui vẻ của Henry vang lên, anh với nụ cười rạng rỡ nhanh chân chạy đến bên cô.

Ruby dù kiệt sức đến muốn ngất đi nhưng khi vừa thấy anh đã nhanh chóng gượng cười.

" Sao em biết chị trở về thế ? ", giọng cô nhẹ tênh.

" Taehyung điện cho em, bảo em đến đón chị"

Henry đã đứng trước mặt cô.

" Làm phiền em rồi, chị có thể tự trở về mà ", Ruby cười hiền.

Cô hai tay kéo hai chiếc vali đi qua trước mặt anh, cô muốn đi thật nhanh về chiếc xe của Henry, cơ thể của cô sắp không gắng gượng lại nổi nữa rồi.

Henry nhìn cơ thể mảnh mai của cô, trong lòng dâng lên biết bao là đau xót. Anh đi nhanh đến bên cô, nắm lấy đôi tay thon thả, rồi kéo cả người Ruby về phía mình. Ruby thân thể nhỏ nhắn nằm gọn vào lòng anh.

" Em làm cái gì vậy ? Buông chị ra đi ", Ruby ngại đến hóa thẹn.

" Chị mệt rồi, cứ nghĩ ngơi đi. Mọi việc còn lại cứ để em "

Henry vừa nói vừa khom người xuống, anh dùng một tay ôm lấy chiếc eo thon thả của cô, Ruby cũng ngại ngùng phối hợp, luồn tay ôm lấy cổ anh. Vòng tay rắn chắc để ngay ngắn ở vòng ba, một lực dứt khoát nâng cả thân thể mảnh khảnh lên.

Bàn tay to lớn nắm trọn hai tay cầm vali, cứ thế Henry bước đi dưới bao ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người.

.

Henry cẩn thận đặt Ruby xuống ghế sau, để cả cơ thể cô nằm xuống trên phần nệm êm ái.

Cất lại những chiếc vali vào cốp xe. Rồi anh lấy điện thoại ra kiểm tra lại tin nhắn.

Đừng về nhà - Kim Taehyung

Khẽ thở dài, con người Kim Taehyung đúng là bản tính ngang ngược trời ban. Henry hiểu rõ hơn ai hết, lúc này mà trở về thì chính là tự chui đầu vào chỗ chết.

---

• rầm • , cánh cửa chính bị lực tác động mạnh, tiếng động vang lên rất lớn.

Jungkook vừa bước vào nhà, đã lon ton muốn chạy trốn.

Cậu chạy thật nhanh đến phòng của mình, định mở cửa trốn vào trong thì một cánh tay rắn chắc khác đã nắm chặt lại cánh cửa.

" Chúng ta nói chuyện một chút nào "

Taehyung cúi người, nói khẽ vào tai cậu.

Giọng trầm, dư âm tức giận vẫn còn vương trong từng câu chữ.

Jungkook toàn thân đã run lên vì sợ, cậu chậm rãi bước vào phòng, tuy vậy tâm trạng vẫn rất miễn cưỡng.

Khi cậu đặt chân đến giữa phòng, thì chính lúc này đôi tai nhạy bén đã nghe được tiếng khóa cửa từ đằng sau.

" Lần này chết thật rồi ", Jungkook mếu máo.

Taehyung từ từ đi lại phía cậu, đột nhiên anh xoay cả người cậu lại. Rồi dùng đôi tay mạnh mẽ một lực bế cả người cậu lên, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn làm việc gần đó.

Hai tay anh chống xuống bàn, mặt đối mặt với Jungkook. Mày đẹp đã nhíu đến hung tợn.

Anh nhìn cậu, như muốn thăm dò từng ngóc ngách trong tâm hồn của cậu.

Đột nhiên bàn tay nho nhỏ của cậu đưa lên trước mặt anh, Jungkook dùng hai ngón tay dãn dãn đầu chân mày của anh ra, giọng cậu hơi run lên.

" Đừng có chau mày nữa mà, tôi không thích "

Dù trong trạng thái lo sợ, giọng của Jungkook cũng vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Khi mà tiếng nói ngọt như mật của Jungkook cất lên, thì bao nhiêu tức giận trong Taehyung đều tan biến, chẳng còn sót lại một chút nào.

" Tôi không thích "

Câu từ này vẫn còn vương lại trong tâm trí anh, giọng cậu run sợ pha chút ấm ức tủi thân nhưng chất giọng lại vô cùng ấm áp.

Kim Taehyung thua rồi.

Vốn định sẽ trách móc và tức giận với cậu, nhưng khi đối mặt với dáng vẻ ngoan ngoãn cùng đôi mắt long lanh xinh đẹp đấy thì tâm trí của Kim Taehyung đều bị che mờ.

Gương mặt đã trở về trạng thái điềm tĩnh, anh khẽ thở dài.

Rồi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể cậu, toàn thân anh đều dựa vào người cậu, Taehyung gục đầu xuống đôi vai nuột nà của Jungkook.

" Em rất nhạy cảm với gió rét, trời Ý về đêm rất lạnh, có ra ngoài cũng phải chú ý mặc dày một chút chứ ? Lỡ lại bị bệnh thì làm sao đây ? Tôi không thể ở bên chăm sóc cho em, có đi chơi thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ ?  "

Còn nhớ vào đêm gió biển lạnh ở Mỹ, Jungkook vì không chịu được sức gió lạnh buốt mà đổ bệnh.

Lại nhớ đến mỗi khi Jungkook trở về nhà đều uống một cốc nước lạnh, kết quả là cậu thường xuyên bị đau bụng.

Cũng chẳng biết từ lúc nào mà Kim Taehyung lại âm thầm quan sát cậu, từ thói quen, sở thích đến cả sức khỏe cơ thể.

Taehyung có một quyển sổ tay nhỏ, trong đó có ghi một vài thứ quan trọng mà anh cần ghi nhớ.

Điển hình như...

- Jungkook không thể tiếp xúc quá nhiều với gió rét, cơ thể rất dễ bị cảm.

- Jungkook uống nước lạnh mỗi khi từ ngoài trở về nhà, sẽ thường xuyên bị đau bụng

- Jungkook thích những thứ đáng yêu.

- Jungkook thích nghệ thuật.

- Jungkook yêu thích những món ăn có chứa tinh bột (pizza, bánh mì, v.v.)

- Jungkook thích màu đen.

-  Jungkook thích âm nhạc, không thích sự ồn ào.

- Jungkook hay bị đau dạ dày.

- Jungkook thường nghe nhạc trước khi ngủ.

- Jungkook thích những điều mới mẻ.

- Jungkook thích sưu tập loa bluetooth.

- Jungkook thích xem phim, chơi game, vẽ và bóng đá.

- Jungkook thích chỉnh sửa video (Golden Closet Films), chụp ảnh, khám phá âm nhạc mới.

- Jungkook có một thói quen kỳ lạ, em ấy hít mũi rất nhiều vì bị viêm mũi.

- Jungkook thích số 1.

-Jungkook thích giày....

- Jungkook không thích bị tổn thương.

- Jungkook không thích bọ.

- Jungkook thích thời tiết nắng ấm và gió mát..


Đó là một phần nhỏ những điều về Jungkook mà Taehyung đã ghi lại trong quyển sổ tay  của mình.

Kim Taehyung là vậy, nếu không yêu thì thôi.
Nếu đã yêu thì bao nhiêu tâm can, lo lắng đều tỉ mỉ đặt lên người mình thương.

.

Jungkook khá bất ngờ khi anh nói ra những lời quan tâm ấm áp như thế, mà thật ra Jungkook cũng rất cảm động.

Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới được quan tâm, hỏi thăm như thế. Từ ngày mẹ bị thương phải nằm viện, bao nhiêu nặng nhọc đều trút lên đôi vai của cậu.

Sự mệt mỏi luôn được cậu giấu nhẹm vào sâu bên trong, người khác nhìn vào đều nói cậu lạc quan tích cực, đâu ai biết bao lần con dao sắc bén đã kề cổ nhưng Jungkook lại không đủ can đảm để xuống tay.

Không hiểu vì sao mắt Jungkook lại ngắn lệ, cậu không đáp lại lời anh.

Hai bàn tay buông thõng của cậu hiện tại đã đặt lên lưng anh, vuốt nhẹ tấm lưng vững chắc, giọng Jungkook lại dịu dàng.

" Những ngày qua chắc hẳn anh đã rất mệt mỏi rồi "

Taehyung lại càng ôm chặt cậu hơn, rút đầu vào hõm cổ âm ấm của cậu.

" Tôi đã rất nhớ anh đấy "

Taehyung khựng người lại, không gian trong phòng im lặng đến nỗi anh có thể nghe rõ được tiếng tim đang đập lên mạnh mẽ của hai người.

Anh rời khỏi hõm cổ xinh xắn, mắt chăm chăm nhìn vào cậu.

Mặt Jungkook lúc này đã hơi đỏ lên, cậu ngại ngùng lấy tay che đi nửa mặt của mình.

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống thật hưng phấn.

Bàn tay rắn chắc của anh từ từ gỡ đôi tay mềm mại của cậu xuống.

Taehyung cúi người, hôn say đắm Jungkook...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro