30. Ký ức từ kiếp nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này.."

"Chuyện gì thế?."

"Tại sao chúng ta lại vào siêu thị?."

Hai cậu thanh niên trẻ tuổi đứng trơ người giữa một rừng người tấp nập. Jungkook mặt nhăn mày nhó khó hiểu nhìn Henry, cậu lại làu bàu.

"Chuyện này là sao đây? Chúng ta vào đây làm gì?."

Henry không gấp gáp trả lời cậu, anh đưa mắt nhìn quanh một hồi, rồi mới chậm rãi đáp.

"Những bà nội trợ thường ở đâu nhiều nhất? Siêu thị, chúng ta vào đây vì tôi vừa thấy mẹ của Dylan vào đây."

"Anh nhìn thấy bằng cách nào chứ?."

"Qua camera, chẳng khi không mà Richter lại tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ thu thập thông tin đâu. "

Henry nói rồi, anh lại đi vòng ra sau lưng cậu, dùng hai tay đẩy đẩy Jungkook đi về phía trước.

"Hướng này, hướng này."

"Này, khoan đã, chúng ta đi đâu cơ chứ?.", Jungkook vừa đi vừa ngoái đầu nhìn anh.

"Tươi vui lên nào cậu Jeon, 3 mét nữa, hướng Bắc, người phụ nữ đang đeo mắt kính hình chữ nhật đấy chính là mục tiêu mà cậu phải tiếp cận."

Trước mắt Jungkook, tầm 3 mét có một người phụ nữ đoán là độ tuổi trung niên, thân hình khá thon gọn, gương mặt cân đối và đang đeo một chiếc kính hình chữ nhật, dì ấy đang chăm chú xem những tiêu đề trên sản phẩm.

Henry đẩy cậu gần đến người phụ nữ ấy liền buông tay, anh từ đâu lấy ra một viên thuốc, rồi đưa nó cho Jungkook.

Viên thuốc có màu nâu nhạt, hình tròn, nó tỏa ra hương thơm thảo mộc nhè nhẹ.

Henry cầm thêm một chai nước, rồi đưa viên thuốc về phía cậu, giọng anh hớn hở.

"Cậu mau uống nó đi."

"Gì vậy? Nó là thứ gì thế?", Jungkook chau mày, nghi hoặc nhìn thứ đó.

Jungkook là một người rất hay tiếp xúc với dược liệu, mùi thảo dược này rất thơm những lẫn đâu đó cậu vẫn ngửi thấy một mùi đăng đắng rất khó chịu.

"Cậu chỉ cần biết nó sẽ giúp ích cho cậu là được rồi. Mau uống đi mà."

Henry hạ giọng nài nỉ cậu, Jungkook hơi nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng cầm lấy viên thuốc mà uống.

Vị đắng khó chịu hiện lên phảng phất nơi đầu lưỡi, Jungkook chau mày cố gắng nuốt thứ kì lạ này xuống, cùng dòng nước mát đi xuống tuyến họng vị ngọt ngào như kẹo cũng từ đó mà xuất hiện.

Henry vẫn chăm chú nhìn mọi trạng thái của cậu, thấy Jungkook sau khi uống thuốc vẫn còn lành lặn thì anh nhẹ nhõm, thở phào một hơi.

"Được rồi, cậu lại bắt chuyện với bà ấy đi, thời gian không có nhiều đâu."

.

Thấy người bên cạnh cứ đứng loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được thứ đồ như ý muốn, dì Uriel mới tò mò hỏi.

"Này cậu trai, cậu cần tìm gì à?."

Jungkook giả vờ giật mình, cậu lúng túng nói.

"Tôi...tối nay sẽ đến nhà ra mắt nhà của bạn gái, tôi muốn tự tay nấu một món gì đó thật ngon cho gia đình của cô ấy nhưng đến giờ vẫn không biết nên nấu món nào nữa."

Dì Uriel nghe vậy liền bật cười, dì ấy vỗ vào vai cậu.

"Tìm đâu ra người bạn trai chu đáo như cậu chứ, để tôi giúp cậu lấy điểm trong mắt ba mẹ của bạn gái nhé. Cậu muốn nấu món gì nào?."

"Hm...tôi muốn nấu món bò hầm rau củ kiểu Pháp."

"Món này thì điểm quan trọng nhất chính là nước sốt, nước sốt có vị ngọt của thịt và các loại rau củ đi kèm nữa...", dì Uriel vừa nói vừa nhanh tay lựa vài món đồ bỏ vào giỏ đồ của cậu.

.

Henry ngồi trên hàng ghế cách đó không xa, ngó mắt nhìn đến chỗ của Jungkook, anh chẹp miệng.

"Đúng là đồ tốt, hậu duệ của gia tộc Qly có khác."

Viên thuốc vừa rồi Henry đưa cho Jungkook uống chính là viên thuốc của Sunny điều chế ra. Sunny nói rằng nó được làm từ thảo mộc quý hiếm và anh ta cũng đã điểm lên đấy một vài câu chú cổ.

Chỉ cần uống vào thì tự chủ nhân của viên thuốc sẽ có khả năng thôi miên người khác, và nó chỉ có hiệu lực trong 30 phút. Đó cũng chính là lý do Jungkook có thể dễ dàng tiếp xúc với dì Uriel như vậy.

"Tên quái dị đó có mối quan hệ gì với Jeon Jungkook nhỉ? Nhìn tên đó như rất để ý đến Jungkook.", Henry lại tự mình suy diễn.

--

Ở bên này, Jungkook và dì Uriel đã trò chuyện được 15 phút rồi. Cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ và hợp ý nhau.

"Con trai dì cũng bằng tuổi cháu, không biết bao giờ nó về nó lấy vợ nữa.", dì Uriel vẻ mặt hơi ưu tư.

"Con trai dì đi đâu ạ?.", Jungkook lễ phép.

"Ừm, nó nói là đi qua nước ngoài để phát triển sự nghiệp, hình như là làm họa sĩ gì gì đấy nhưng mà nó đi cũng được 2,3 năm rồi."

"Cậu ấy vẫn còn giữ liên lạc với dì không? Ý cháu là vẫn còn gọi điện về gia đình thăm hỏi sức khỏe của các thành viên không ấy?."

"Nó không có điện về, nó chỉ gửi thư thôi. Cứ đến ngày sinh nhật của mỗi thành viên thì nó lại gửi thư về chúc mừng, trong bao thư có kèm theo mấy triệu đô la."

"Vậy thì kì lạ quá! Thời thế hiện đại thì có thể gọi điện trực tiếp cho nhau mà, còn việc gửi tiền thì có thể chuyển khoản được mà.", Jungkook bắt đầu đánh vào tâm lý của dì Uriel.

"Nó bảo là nghề nghiệp của nó cần sự yên tĩnh, tập trung nên nó làm như thế đấy..."

"Anh của cháu cũng là họa sĩ, anh ấy cũng đi lập nghiệp bên nước ngoài nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ về thăm gia đình. Nghề họa sĩ đúng là cần sự yên tĩnh thật nhưng người nghệ nhân cũng phải thoát ra khỏi cái lồng sắt của mình để đi tìm cảm hứng mới, với lại tranh không phải lúc nào cũng được săn đón nên có thể nói họa sĩ có khá nhiều thời gian rảnh."

Dì Uriel lắng nghe Jungkook nói mà lặng người, dì ấy hình như đang ngấm ngầm suy nghĩ chuyện gì đó.

Thấy như đã đánh trúng điểm yếu, Jungkook lại tiếp tục chiếm lấy thế cờ.

"Anh cháu trước đây từng bị lừa đấy ạ, dù anh ấy thời điểm đó cũng đã gần 25 tuổi rồi nhưng vẫn bị người khác lừa, họ nói là sẽ đầu tư cho anh ấy học về nghề thuật, sau đó sẽ là chỗ dựa để cho anh ấy phát triển sự nghiệp nhưng mà tính mẹ cháu kĩ lưỡng, bà ấy khăng khăng không cho anh hai cháu đi, hai người họ đã cãi nhau một trận rất kịch liệt, sau đó ít tháng thì nhà báo mới thông tin nhóm người đó là những tên buôn người, bọn chúng giả thành người tài trợ để dụ dỗ con mồi để chúng có thể thuận lợi đem bán những người ấy."

Giả vờ xoa xoa thái dương, giọng Jungkook trở nên chán chê.

"Đã lớn đến thế nhưng vẫn khiến mẹ cháu lo nghĩ, cũng may là anh ấy đã nghe lời mẹ không đi theo nhóm người đó, sau đó thì anh ấy tìm một chỗ uy tín hơn để tiếp tục thực hiện ước mơ...", Jungkook vừa nói vừa quan sát đối phương.

Dì Uriel từ nãy đến giờ vẫn cứ im lặng như vậy, hình như trong thâm tâm cũng đã lay động đôi chút. Jungkook định nói thêm gì đó nhưng tin nhắn của Henry đã ngăn cậu lại.

"Không còn thời gian đâu, cậu mau trở về đi, nhanh lên."

Jungkook nhìn dòng tin nhắn thì liền khó hiểu. Thời gian gì chứ? Không phải cậu ấy đang tiến vào bước đường thuận lợi sao?

Dù hơi tiếc nuối nhưng Jungkook vẫn nghe theo lời nhắn của Henry, cậu quay sang nhỏ giọng với dì Uriel.

"Anh cháu đợi cháu phía trước nên cháu xin phép đi trước nhé. Cảm ơn dì vì đã giúp cháu, cuộc trò chuyện hôm nay thật sự rất vui, cháu xin phép."

Nói rồi Jungkook cũng nhanh chân chạy về hướng của Henry, thời gian của cuộc trò chuyện vừa tròn 20 phút.

.

"Có chuyện gì mà anh gấp rút thế hả?.", Jungkook hơi thở có đôi chút khó khăn.

Jungkook thì chạy hì hụt trở về sợ Henry gặp chuyện gì rắc rối, Henry thì nhàn nhã uống cà phê nghịch điện thoại.

"Thời gian phát huy của thuốc chỉ có 30 phút thôi, cậu mà nán lại lâu là sẽ bị phản tác dụng đấy."

Mắt của Henry vẫn không rời điện thoại, anh ta như đang xem lại những tin nhắn từ ai đó.

Jungkook ngồi xuống đối diện Henry, cậu nghi hoặc lên tiếng.

"Thứ thuốc mà anh đưa cho tôi uống là do Sunny điều chế đúng không?."

"Khụ..khụ..., cậu-cậu nói gì thế hả?.", Henry ho lên vài tiếng, anh cố né tránh ánh mắt của Jungkook.

"Tôi chỉ đoán thôi nhưng nhìn thái độ của anh thì có vẻ như tôi đoán đúng rồi nhỉ?.", Jungkook cười nhạt.

"Xin cậu, tôi cầu xin cậu đừng có nói cho Kim Taehyung biết về chuyện này.", thái độ nhàn nhã ban nãy đã biến mất, Henry giọng nói nhỏ đến đáng thương.

"Tại sao?.", Jungkook đột nhiên nghiêm túc.

"Còn tại sao nữa, tên đó vừa nghe đến Sunny thì lần nào chả ghen đến điên tiết lên chứ."

"Chỉ là bạn tình anh ta làm sao có thể quan tâm đến tôi như vậy.", ánh mắt của Jungkook đượm buồn.

Câu nói vừa rồi khẽ lắm, giọng cậu nhẹ như hôm trò chuyện với Taehyung vậy. Có vẻ là hết hi vọng nên lời nói cũng chẳng nặng nề nữa.

"Cậu nói gì cơ?.", Henry nghiêng đầu nhìn Jungkook.

"Không có gì, mà mục đích anh đưa tôi đến khích động dì Uriel là gì?."

"Thần giao cách cảm của tình mẹ con không đùa được đâu. Sau cuộc trò chuyện ban nãy, ít nhiều Uriel cũng sẽ nảy sinh cảm giác bất an về đứa con của mình, lời nói như gió thổi vậy, bay nhanh lắm. Học trò của Williams không phải ít đâu, Uriel có quen biết vài người bạn, cũng là mẹ của những học trò của Williams. Phụ nữ mà, thường sẽ hay giải bày tâm sự cho nhau nghe, thứ mà bất cứ người mẹ nào cũng đặt nhiều sự quan tâm nhất chính là con cái của họ. Nghe Uriel giải bày âu lo chắc rằng những người mẹ ấy cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ và bất an. Nếu họ thực sự nộp văn bản kiện cáo lên trụ sở thì Williams sẽ gặp rắc rối mà chúng ta thì sẽ gặp thuận lợi.", Henry vừa nói vừa nghênh mặt tỏ vẻ tự hào lắm.

Jungkook chỉ hỏi cho qua chuyện chứ thật ra cậu cũng chẳng còn tâm trạng nữa đâu mà lắng nghe.

Henry thì đã tinh ý bắt được tâm trạng của cậu, anh suy nghĩ giây lát rồi lại gọi tên Jungkook.

"Jeon Jungkook..."

"Gì thế?.", Jungkook nhướn mày nhìn anh.

"Tôi đưa cậu đến một nơi.", ý cười hiện rõ trong mắt của Henry.

Sự nghi ngờ như từng đợt sóng vỗ vào tâm cậu, Jungkook đắn đo nhưng cuối cùng vẫn bị lời nói của Henry làm cho chuyển ý.

---

Hai người họ đi từ ban trưa nhưng đến xế chiều mới tới nơi cần đến.

Bờ biển Amalfi là dải bờ biển phía nam bán đảo Sorrentine thuộc tỉnh Salerno miền Nam nước Ý, trải dài từ Salerno tới Sorrento.

Vì Amalfi khá xa nơi Jungkook ở nên việc đi đến đây cũng tốn chút ít thời gian.

.

Làn nước ở nơi đây xanh như màu bầu trời nhưng lại có phần sẫm hơn đôi chút. Bên cạnh biển là những vách đá rất cao, màu xanh lá của những bụi cây thực sự nổi bật trên màu xám trắng của vách đá. Vẻ đẹp nơi đây càng được tô điểm thêm nhờ sự rực rỡ của những tòa nhà, chúng có đủ các loại màu sắc từ vui tươi đến trầm lặng, mang cảm xúc người đến nơi đây cũng chập chờn như con sóng vậy. Ở đây, cũng chẳng hiểu vì sao mà hương chanh thanh mát cứ thoang thoảng trong không khí mãi.

Jungkook ngồi yên lặng trên băng ghế, thơ thẫn nhìn ngắm từng con sóng xanh. Henry vừa đưa cậu đến đây thì đột nhiên lại biến mất không tăm hơi gì.

Thật ra nếu bây giờ mà cả thế giới có biến mất thì chắc Jeon Jungkook cũng chẳng quan tâm đâu, nhìn cách cậu ta thả hồn vào biển cả là biết ngay.

Rồi từ đâu từng dòng ký ức hiện lên như một thước phim, hình ảnh mờ nhạt, chẳng rõ ràng. Jungkook thấy bản thân mình đang vui đùa trên bãi cát trắng cùng với một người nào đó, ánh hoàng hôn chiều chiếu rọi vào mặt người, khiến hình ảnh không thể rõ ràng.

Đột nhiên tim Jungkook quặn thắt lại vì đau, từ đâu bao nhiêu ký ức tang thương ùa về trong cậu.

Cảnh Jungkook ngã xuống vực sâu, cảnh tượng người mẹ hiền của cậu nằm bất động trên vũng máu, cảnh người cậu thương bị dao găm đâm thẳng vào tim.

Một làn sóng lớn từ khơi xa đẩy vào đất liền, sóng biền táp vào vách đá tạo nên âm thanh va đập vô cùng mãnh liệt.

Jungkook cảm nhận được vị mận từ nước biển nhưng cũng không hẳn là như thế...

Nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má, ánh sao tím trong mắt cậu liên tục bị dòng sóng nước che mất. Đáy biển dao động khiến cơn sóng cứ trào phúng ra bên ngoài một cách mất khống chế.

Nhưng Jungkook lại chẳng thể cử động, ánh mắt chỉ tuyệt vọng nhìn ra khơi xa nơi mà tâm hồn cậu đang phiêu dạt, thật lòng rất muốn hét lên để tất cả nổi buồn được thoát ra theo cơn gió mát mà trôi dạt ra biển xanh nhưng lại chẳng thể làm được. Nỗi uất ức tồn lại ngay ngực, sự uất nghẹn không thể trào dâng, từng làn hơi mặn, từng làn sóng dữ như muốn xé nát đi trái tim của Jeon Jungkook.

Ánh hoàng hôn nhẹ đọng lại trong đáy mắt, sắc tím u tối pha lẫn với sắc cam ấm áp có lẽ cả ông trời cũng đang muốn xoa dịu tâm hồn cậu. Khép hàng mi ướt, từng đợt gió như ôm vào đôi vai cô độc, sóng biển như thì thầm vào tai, đột nhiên cảm thấy mọi vật xung quanh đều muốn an ủi lấy tâm hồn tổn thương.

Nhưng làm sao đây? Dáng hình đáng thương vẫn không thể ngừng khóc.

SỢ.

Ký ức ban nãy khiến Jeon Jungkook vừa đau đớn lại vừa sợ hãi. Điều khiến Jungkook tuyệt vọng nhất chính là đôi tay mình đã nhuốm đầy máu, dao găm cũng dính đầy máu, người trong tâm trí cũng chảy nhiều máu...

----

Lẩn đâu đó trong những tòa nhà cao lớn, có một bé gái đang ngắm ngầm quan sát từng cử động của Jeon Jungkook.

Bé gái đó cũng có đôi mắt màu tím sẫm.





- Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua thuật thôi miên nhỉ? Có rất nhiều cách để thôi miên người khác, trong trường hợp này Sunny đã dùng thảo dược lẫn bùa chú để pha chế ra viên thuốc.

Giờ giải thích ra thì nó rối lắm nên mọi người cứ hiểu là Sunny dùng bùa chú và thảo dược cổ để khống chế tâm trí người khác đi.

Thân phận của Sunny Qly sẽ được tiết lộ nhiều hơn ở những chương sau. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro