35. Vẻ đẹp chết chóc ②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao có thể như vậy chứ?.."

Jungkook có thể nghe thấy rõ trong tâm hồn của cậu ấy hiện tại có bao nhiêu mảnh đã đổ nát.

Tất cả chỉ là suy đoán, ván cờ lần này thật sự thua rồi chăng?

"Các người tự tiện xông vào nơi ở của tôi, còn phá đi các tác phẩm mà tôi cất công xây dựng lên. Lần này các người chết chắc rồi.", Williams đắc ý.

Hai viên cảnh sát đang ghì chặt ông ta cũng e ngại nhìn về hướng của Taehyung.

Kim Taehyung không nói gì cả, mặt mày vẫn lạnh lùng như vậy.

Là do anh đặt con tim lên trên lí trí, là do anh hành sự bất cẩn. Mọi việc đều do anh làm nên, chẳng liên quan gì đến Jeon Jungkook.

Chắc rằng, Kim Taehyung đang nghĩ như thế!

Khẽ liếc nhìn Jungkook, liền bắt gặp ánh mắt đau lòng hòa quyện cùng nỗi lo sợ vô hình đấy, trong lòng đột nhiên thấy chút xót xa.Taehyung nhìn hẳn sang Jungkook, mỉm cười nhẹ nhàng trấn an người anh yêu.

Ý nói: Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo.

Jeon Jungkook thật sự hối hận rồi, có lẽ cậu ấy quá nóng vội, đã quá khinh thường đối phương, hành động bất cẩn đã mang lại hậu quả nghiêm trọng lên người mà cậu ấy yêu thương.

Jeon Jungkook không biết được, sau những quyết định vội vàng của cậu là một loạt những sự trừng phạt dành cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung vậy mà lại nuông chiều Jeon Jungkook đến mức không màng bản thân.

Sẽ thật tồi tệ nếu Kim Taehyung thật sự biến mất khỏi Jeon Jungkook, không còn ai đánh thức mỗi buổi sáng, không còn ai yêu chiều mỗi buổi tối, chẳng còn ai cùng cậu chơi game, chẳng còn ai tâm sự...

Ánh mắt của Jungkook khó nhọc mà giận dữ, mắt cậu ta nhìn trừng trừng lên vị tiên nữ xấu xí do chính tay cậu phá hủy, con ngươi nổi lên từng tia máu đỏ.

Bàn tay siết lại thật chặt, đến nổi từng đường gân nổi rõ ràng lên lớp da thịt.

Jungkook nghiến răng, giọng nói trầm khàn đầy sự đáng sợ.

"Tôi không cho phép Kim Taehyung biến mất khỏi tôi."

Bạn biết một vị lãnh chúa thực sự có những đặc điểm gì không? Là tự tin, kiêu hãnh và độc tài...

Ánh mắt hoảng loạn, thất vọng hay giận dữ đều đã biến mất. Trong đáy biển tím sâu thẳm ấy chỉ còn lại sự chiếm hữu và ý chí muốn chiến thắng.

Lần này sẽ là Chiếu Tướng.

Một lần tấn công khiến Vua bại trận.

__

Williams đã được thả ra, ông ta khó chịu công kích hai viên cảnh sát và cả Kim Taehyung.

Giọng nói già nua cứ như muốn đay nghiến tất cả mọi sự vật, muốn bóp nát tâm trí của người đối diện.

"Cậu mau gọi hai người kia ra cho tôi. Tôi biết, chẳng có một mệnh lệnh nào cả, tất cả chỉ là do cậu ngụy biện, hoặc là gọi họ ra và cút ra khỏi đây, hoặc là tôi sẽ khiến cậu thanh bại danh liệt, mãi chìm dưới bùn lầy dơ bẩn.", Williams gằn lên từng tiếng đầy dữ tợn.

Nhưng đáp lại ông ta cũng chỉ là sự yên lặng, Kim Taehyung lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt ông Williams. Cả hai viên cảnh sát cũng vậy, tư thế nghiêm, ngẩng cao đầu.

.

Cùng thời điểm đó, Jeon Jungkook lại đứng như trời tròng tại trước "bức tranh sự thật", cậu ấy hình như đã ngộ nhận ra điều gì đó.

Tiên nữ là xinh đẹp, là không vướng bụi trần. Tiên nữ là tượng trưng cho vẻ thanh khiết, thuần khiết và trong sạch.

Từ thời xa xưa, suối đã được xem là nơi thanh thuần và sạch sẽ nhất, gột rửa tất cả dơ bẩn của lòng người.

Jeon Jungkook lùi lại, một bước, hai bước, rồi ba bước...

Kia rồi....

Nơi những đường gân sóng nhẹ nhàng uốn mình, nơi những nét đẹp uyển chuyển đến mê người, dài thật dài đến cuối chân trời.

.

Williams biết chẳng thể đe dọa được Kim Taehyung và hai người còn lại, vậy nên ông ta biết khó liền rút lui. Williams sẽ tự mình đi che đậy những sự thật đáng kinh tởm.

Vừa quay người định rời đi thì liền bắt gặp thấy Jeon Jungkook cũng đang đi từng bước thoăn thoắt về nơi cuối căn phòng. Williams như bị chạm trúng nỗi sợ, liền nhanh chóng bước đuổi theo định ngăn cản Jungkook lại.

"Chuẩn bị súng.", Kim lạnh giọng.

"Đội trưởng, anh vẫn còn tin tưởng vào điều gì sao?.", viên cảnh sát nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo lệnh.

"Cậu có bao giờ nhìn thấy Kim Taehyung tôi thua một ván cờ nào chưa?."

"Chưa từng."

"Đúng, đó chính là vấn đề đấy."

.

"Jeon Jungkook, cậu dừng lại cho tôi.", Williams như hét lên.

Jungkook vẫn lờ đi những lời hét vô nghĩa, càng đi nhanh hơn đến nơi chứa đậy sự thật.

"Tôi bảo cậu đứng lại.", Williams gào lên.

Ông ta nắm chặt lấy đôi vai của Jungkook, dùng lực thật mạnh để xoay cả người của cậu lại. Chẳng biết từ lúc nào, mà đôi tay thanh nhã đó đã xuất hiện một con dao rọc giấy, bàn tay giơ lên thật cao và rồi...

•Phập •

Một con dao khác đâm vào vai của ông ta, tốc độ nhanh như một con gió. Jungkook lại đay nghiến con dao vào sâu hơn, cậu mỉm cười dịu dàng.

"Trước mặt ông là một con rắn độc, sau lưng ông là một con hổ đói. Ông nói xem ông sẽ thoát chết đường nào? Hả?."

•Đoàng.•

Máu thoát ra khỏi người của Williams như một làn nước, ông ta đau đớn ngã khụy xuống, dây chằng một bên đầu gối đã bị đứt.

Jeon Jungkook bỏ mặc lại những tiếng kêu gào như dã thú phía sau mình, nhanh nhanh chóng chóng đi đến cứu người.

Chỗ cuối căn phòng, là điểm cuối cùng của bức tranh thạch cao đồ sộ, là điểm dừng của dòng sông thuần khiết. Tại nơi đó, phần thạch cao vẫn còn hơi nhão, chứng tỏ chỉ mới đắp lên gần đây. Cuối dòng sông, hình ảnh uyển chuyển biến mất chỉ còn một con sóng dữ, nó cao và gồ ghề, phần thạch cao nơi đó lại hơi nhô ra một chút.

Lần này Jungkook thận trọng hơn bởi trong lòng đã nắm chắc kết quả. Từng lớp thạch cao cứng nhắc bị gỡ xuống, mỗi một lớp rơi xuống là sự thật lại dần lộ ra rõ hơn.

"RUBY.", Jungkook hốt hoảng.

Cả người của Ruby bị ép sát chặt vào lớp thạch cũ, cả hai tay và chân đều bị trói lại, mắt nhắm nghiền.

Jungkook vội vàng đỡ Ruby ra khỏi nơi tăm tối, nhẹ nhàng đặt cả người cô ấy vào lồng ngực ấm áp của mình. Hơi thở của Ruby rất yếu, tưởng chừng như sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào.

"Ruby, ráng chịu một chút nữa thôi, xin cô đấy gắng gượng thêm một chút nữa thôi.", Jungkook nhẹ giọng.

.

Chiếc xe cấp cứu dần khuất xa và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Người bị thương thì cần chữa trị, kẻ bị điên thì cần điều trị.

Vai của Williams vẫn còn chảy máu, đầu gối cũng không khá hơn là bao. Ông ta bị hai viên cảnh sát khống chế, tay đã bị còng lại.

Ánh mắt ông ta lờ đờ như người mất ngủ, chẳng còn dáng vẻ của một nhà nghệ thuật. Chán chường liếc nhìn Jungkook, Williams thều thào.

"Con trai của thần."

Jeon Jungkook chau mày khó hiểu, chậm rãi hỏi lại.

"Ý của ông là gì?."

"Tôi chỉ tạo nên thế giới hoàn hảo, như vậy thì có gì là sai hả?."

Williams lờ đi câu hỏi của cậu, ông ta trả lời vào một vấn đề lệch lạc khác.

Jungkook nhẫn nhịn, biết tỏng là người trước mắt chẳng còn tỉnh táo được bao phần.

"Đừng ngụy biện cho hành động tội lỗi của mình, những người học trò của ông đang ở đâu?."

"Thần muốn tôi tạo nên thế giới hoàn hảo, thần muốn thế giới này phải thật đẹp đẽ."

Chẳng có một chủ đề nào ăn khớp cả, ông Williams cứ liên tục lặp lại những câu nói vô nghĩa.

Jeon Jungkook là một người điềm tĩnh, nó chỉ áp dụng cho một vài trường hợp đặc biệt thôi, ví dụ như trong tay địch đang giữ con mồi, hay đại loại như vậy. Chứ mà trong tay địch chẳng có thứ gì ngoài cái thân xác tồi tàn của mình thì cậu ấy lại chẳng thèm kiên nhẫn làm gì.

"Ông không nói chứ gì? Được, để tôi giúp ông bóc trần sự thật."

Nói rồi, Jungkook xoay người rời đi, cậu nhặt lấy cây búa nhỏ nằm ở góc phòng, lăm le đến hai bức tượng tiên nữ và thiên thần.

Ánh mắt tê dại dõi theo từng bước đi, khi thấy Jungkook đang định "xuống tay" với hai thứ yêu quý nhất của mình thì Williams như nổi cơn điên loạn, ông ta vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hai viên cảnh sát, dùng cái giọng khàn đặc của mình mà gào lên chửi rủa từng câu chữ thâm độc.

Jungkook lạnh lùng bước tới hai bức tượng, chăm chú nhìn vào gương mặt của cả hai, đôi mắt nhắm nghiền, miệng nhoẻn cười yêu kiều.

"Tôi giúp hai người giải thoát."

• Đinh • , tiếng búa va đập vào tượng đài vang lên từng tiếng lạnh lẽo, Jungkook chẳng ngần ngại mà "đâm" những nhát búa thật mạnh lên hai pho tượng, có thể là vì đã để quá lâu nên "lớp áo" này trở nên yếu ớt hơn.

Thấy "vật" yêu quý của mình bị tổn thương, Williams từ căm phẫn, hùng hổ chuyển sang nài nỉ, van xin.

"Làm ơn...tránh xa hai người ấy ra, làm ơn đi."

Jungkook dừng lại động tác, đưa mắt khinh bỉ nhìn Williams, khẽ nhếch mép cười.

"Đau lòng sao? Sau từng ấy hành động ghê tởm đấy?."

Ba người còn lại chẳng rõ chuyện gì, chỉ biết đứng nhìn tất cả. Khi mà những nhát búa cuối cùng hạ xuống cũng chính là lúc dây thần kinh của họ bị đứt đoạn.

Cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi rồi.

Vì phần trong là một phần rỗng nên chất liệu composite bên ngoài rất mỏng manh.

Làn da trắng hiện lên những vết ố đen lẫn lộn, trên bụng và trán vẫn còn in rõ vết rạch, phần nội tạng và não đã được lấy ra để kéo dài thời gian "sống". Đôi mắt nhắm nghiền vì đã bị khâu lại, môi miệng nhoẻn cười vì đã bị chỉ đỏ khâu lại. Chỉ có những miếng vải rách nát, cũ kĩ quấn quanh những bộ phận nhạy cảm, trên người của hai "thiên thần" là đầy rẫy những câu chú nghệch ngạc, là đầy ấp những kí tự phong ấn của bùa chú.

Hai cái xác có tình trạng tương tự nhau.

Đây là hai bức tượng đã giúp tên tuổi của Williams vươn xa, giúp ông ta trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng vì đôi tay khéo léo, đúc tượng đài như người thật, chi tiết, tỉ mỉ đến kinh ngạc.

Mà cũng đúng thôi, vì vốn dĩ hai bức tượng đấy là được đúc lên từ người thật, là con người bằng xương bằng thịt cơ mà.

.

Tại sao lúc nãy Williams lại nài nỉ van xin Jeon Jungkook đừng chạm vào hai bức tượng này?

Vì đây là hai người ông ta yêu quý nhất trên cõi đời này, chính là người vợ và người con trai của mình.

Năm xưa chẳng có trận hỏa hoạn nào xảy ra cả, chỉ có trận đấu chiến của linh hồn mà thôi.

Williams từ nhỏ đã rất yêu nghệ thuật, ông thích những thứ mang vẻ đẹp thùy mị như thế.

Nhưng...

"Cái đẹp trong mắt kẻ tội đồ không bao giờ là hoàn thiện."

Khoảng thời gian đó ông ta đã nổi tiếng, đã có một cuộc sống đủ đầy nhưng lòng tham của con người vô đáy, Williams mong cầu nhiều hơn như thế.

Dần về sau những tác phẩm của Williams chẳng còn được săn đón, chẳng còn được thu hút như trước nữa, tên tuổi cũng dần mờ phai.

Ông ta muốn tạo nên sự đột phá, muốn bản thân lại trở về trên sự chiến thắng hoặc cao hơn nữa là vinh quang.

"Sắc đẹp vĩnh cửu là sắc đẹp chết chóc."

Không có gì có thể chân thật hơn người thật cả, bởi vì như thế mới có cuộc chiến...

Đêm đó, người phụ nữ của ông ta và con trai của ông ta đã tuyệt vọng biết bao, đã đau lòng biết bao...

Chẳng có ma quỷ, chỉ có lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro