53. Vợ nhỏ hay mỹ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió lạnh câm câm thốc mạnh bạo vào cơ thể run rẩy, gió biển như lưỡi dao sắc bén không ngừng chém vào da thịt, sóng biển như tiếng khóc than liên hồi gào rú trong não bộ của Jeon Jungkook.

Đối với Jungkook, ở biển luôn là nơi chứa đựng nhiều cảm xúc của cậu nhất.

Có vui, có buồn, có căm phẫn, có hạnh phúc, có tuyệt vọng...

Nhưng Jeon Jungkook vẫn đặc biệt rất yêu thích biển như cái cách mà cậu yêu Kim Taehyung vậy.

Đến bây giờ Jungkook mới hiểu được dù cho cậu có cố gắng chối bỏ, lạnh nhạt hay thờ ơ với Kim Taehyung thì những cảm xúc trong cậu vẫn sẽ chỉ hướng đến một mình anh ta.

Chưa từng có người nào mang đến cho Jeon Jungkook những hồi tưởng khó quên giống như cách mà Kim Taehyung đã làm với cậu.

Giống với biển, Kim Taehyung cũng mang đến cho Jeon Jungkook vô vàn những cảm xúc mà có lẽ chỉ có khi cậu rời xa khỏi kiếp sống này mới có thể quên được.

Cũng chỉ là một đoạn tình cảm hà cớ gì phải dằn xé đau đớn như thế?

Jungkook từng nghĩ tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một loại cảm xúc tạm bợ, cậu tin vào tình yêu nhưng không tin bản thân mình sẽ tìm được một tình yêu đích thực.

Phải đến khi gặp được Kim Taehyung, Jeon Jungkook mới thực sự biết được hương vị của tình yêu là như thế nào.

Không nên, ngay từ đầu đã sai.

Đáng lẽ cậu không nên nghe theo lời Richter. Đáng lẽ cậu nên thành thật đi đầu thú. Ngay từ đầu không nên rơi vào cuộc chơi này, không nên gặp Kim Taehyung, không cần phải quen biết đến Sunny Qly. Không một ai sẽ phải tổn thương, không ai đau khổ, mỗi người mỗi cuộc sống tự mình gánh vác.

Jeon Jungkook có một chứng tật, chỉ cần cậu ấy rơi vào trạng thái hỗn loạn cảm xúc thì tâm trí sẽ như một mớ tơ vò, những viễn cảnh có ấn tượng mạnh trong trí nhớ sẽ giống như một trận mưa lớn rơi xuống dồn dập trong trí não của Jungkook.

Biểu hiện rõ ràng nhất là cơn đau đầu dữ dội, hơi thở khó khăn, mờ mắt song cuối cùng là ngất đi. Nhưng đến khi Jungkook tỉnh lại, khi cảm xúc đã trầm ổn thì cậu sẽ không nhớ được sự việc của thời điểm trước.

Vẫn giống như mọi lần, Jeon Jungkook sau một hồi đau đầu thì lại bị chảy máu cam, nhìn từng giọt máu đau mắt đang rơi lộp độp xuống bàn tay trắng nõn của mình Jungkook cũng gần như không trụ nổi nữa, như những giọt máu cả người rơi xuống.

Lúc gần ngã sõng xuống nền cát trắng giác quan của cậu Jeon gần như sắp ngừng hoạt động, cuối cùng trong cơn mơ màng chỉ nghe được tiếng bước chân dồn dập và những tiếng gọi đầy lo lắng.

Biết là rất hoang đường nhưng Jeon Jungkook thật mong người đó chính là Kim Taehyung.

____

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Trong đêm tối từng viên đạn sáng lóe đang tung hoành khắp trời.

BÙM!

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, máu thịt văng lên rồi rơi xuống như mưa.

Có người hét lớn.

"ĐỘI TRƯỞNG."

Một tia hồng ngoại đang điên cuồng rượt đuổi theo người lính, chấm đỏ nằm ngay giữa gáy...

Đoàng!

Viên đạn xé gió cắm vào da thịt, một cơn đau đớn kinh trời xông thẳng lên não bộ.

Người lính ban nãy nằm rạp xuống nền đất dơ bẩn, tim đập loạn xạ, điên cuồng hít thở.

Trên lưng anh ta là một thân ảnh cao lớn hơn, đang mệt nhọc hô hấp, đôi vai đã có một lỗ tròn sâu hoắm.

"Đội trưởng! Đội trưởng!"

Hai ba người bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, luồn lách trong cơn mưa đạn và trong cơn bão khói lửa, nhanh nhẹn dìu dắt hai tên bạo gan này vào lại nơi trú ẩn.

Người thanh niên khi nãy tức khắc lấy lại được tâm trí, mếu máo bò bò lết lết đến bên chỗ đội trưởng.

"Đội trưởng, gắng gượng một chút nữa thôi, đội chi viện gần đến rồi."

Kim Taehyung ngồi dựa lưng vào bức tường mục nát, màu trắng đục bị màu đỏ tươi nhuốm lấy, trong ảm đạm tang thương vô cùng. Họ Kim khó khăn nuốt lấy từng ngụm không khí, vai trái ướt đẫm máu, tay phải cũng bận bịu ôm chặt vết cắt ngay ở trên cổ.

Nếu dùng một từ để miêu tả tình trạng của Kim Taehyung lúc này thì chỉ có một chữ là chính xác nhất: Thảm.

Miệng vết thương không nhanh không chậm rỉ máu, lòng bàn tay của Kim Taehyung ướt đẫm, ban đầu anh ta còn cảm nhận được từng nhịp đập ở cổ, từng trận đau nhức ở thớ thịt nhưng thời gian trôi qua họ Kim như mất đi luôn cảm giác, ánh mắt mơ màng, lim dim muốn gục ngã.

Những đồng đội bên cạnh không ngừng động viên, nói anh ta cố gắng, bảo anh ta đừng ngủ.

Nhưng Kim Taehyung mệt rồi, không muốn cố nữa, buồn ngủ lắm rồi.

Bộp.

Bàn tay phải rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo, máu ấm còn vương loang ra thấm dần vào nền đất bẩn.

Giây phút cuối cùng, những người đồng đội nghe Kim Taehyung thều thào gọi một cái tên xa lạ.

"Jeon Jungkook."

__________

"KIM TAEHYUNG."

Jungkook choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hét gọi tên của họ Kim một cách mất kiểm soát.

Cũng may là căn phòng có cách âm, nếu không cậu Jeon đây thực sự sẽ đánh thức hết những người trong căn nhà này tỉnh dậy.

Trên trán của Jungkook lấm tấm mồ hôi, sống lưng lạnh toát, cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, nó vẫn đang không ngừng run rẩy.

Jeon Jungkook run run nhìn cảnh vật xung quanh, đây là căn phòng của cậu, là căn phòng của ngôi nhà mới được thuê đến để điều trị bệnh cho Henry.

Vậy là Ruby đã đến và đưa cậu trở về nhà, vậy tất cả chỉ là một cơn ác mộng, vậy Kim Taehyung vẫn còn an toàn...

Jungkook cảm thấy một cơn đau đầu lại tìm đến cậu, sắc thái gương mặt lại càng xanh xao hơn, chiếc chăn bông trắng đang dần bị vấy bẩn bởi những giọt máu tươi.

Jeon Jungkook lại bị chảy máu cam.

Khác với mọi lần Jungkook sẽ nhanh chóng tìm khăn giấy cầm máu, hiện tại cậu Jeon để mặc những vết đỏ loang xâm chiếm lấy chiếc chăn bông mềm mại của mình.

Ánh mắt Jungkook đơ dại, hình ảnh này giống như viễn cảnh mà cậu đã trông thấy khi còn trong giấc mơ.

Là những dòng máu đỏ loang ra bức tường trắng đục, là những giọt máu ấm thấm vào lòng đất lạnh lẽo.

Jeon Jungkook bừng tỉnh, điên cuồng tìm kiếm điện thoại. Cậu phóng xuống khỏi giường, mặc kệ chiếc mũi đã nóng đến xót da, lật tung từng ngóc ngách để tìm chiếc điện thoại.

Sau ít phút cuối cùng bàn tay run rẩy đầy mồ hôi của cậu Jeon cũng cầm được chiếc điện thoại lên, Jungkook hoảng đến nỗi bấm loạn từng phím số.

Tút...tút...tút..

Một hồi chuông dài ảm đạm từ tốn vang.

Jeon Jungkook lại càng hoảng hơn, cậu liên miệng.

"Bắt máy đi Kim Taehyung, làm ơn bắt máy đi."

Không phản hồi.

Jeon Jungkook vẫn kiên quyết nhấn gọi lần thứ hai.

Sau ba hồi chuông vang cuối cùng điện thoại cũng được kết nối.

Jungkook thấy vậy thì mừng rỡ, mắt sáng rực lên, cậu nhanh nhẹn muốn mở lời nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị âm thanh bên kia làm cho cứng họng.

Đầu dây liên lạc truyền đến một âm giọng nữ, ngọt như kẹo đường.

"Xin chào?"

Cả người Jungkook như bị băng hóa, đông cứng tại chỗ. Cậu nghe thấy tiếng tim mình rơi thỏm xuống đáy vực, một cơn đau đớn lại tìm đến không rõ là do đau buồn hay tức giận.

Jungkook mím mím môi, ngập ngừng hỏi lại.

"Đây...đây có phải là số của Kim Taehyung không?"

Thật ra Jeon Jungkook dư sức biết chuẩn đáp án, muốn hỏi chỉ vì muốn lừa gạt bản thân mình mà thôi.

Giọng nữ bên kia lại nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, Kim Taehyung đang ngủ ở..."

Rụp.

Không để Albert nói hết câu, Jungkook đã vội vàng ngắt máy.

Albert bên này vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện.

"Cái gì vậy?"

Cô gái ngây thơ nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn vào thân ảnh đang ngủ sâu trên giường bệnh.

Kim Taehyung mặc đồng phục bệnh nhân, trên người là những miếng băng gạc lớn đang bao bọc lấy cơ thể, bên cạnh nào là máy đo nhịp tim, máy hỗ trợ hô hấp còn có một bịch máu đỏ tươi treo lủng lẳng trên cao.

Albert híp mắt, cắn cắn môi cười thích thú.

"Nên gọi lại không nhỉ?"

.

Ở nơi này Jeon Jungkook vẫn chưa thoát khỏi được cơn tuyệt vọng. Cậu nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Con mắt đáng sợ được khắc trên trần vẫn còn ở đấy nhưng Jungkook chẳng còn hơi sức đâu mà sợ sệt nữa.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên inh ỏi bên tai, Jungkook bực bội cầm lấy, mạnh bạo nhận cuộc gọi.

Trước khi bắt máy trong lòng còn thầm nghĩ.

"Mẹ kiếp, cô mà dám mở mồm ra tuyên chiến giành chủ quyền thì ông đây chắc chắn sẽ lóc da xẻo thịt cô ra."

"Chuyện gì?", lần này là Jungkook mở lời trước.

Albert vừa nghe thấy ngữ điệu tức giận thì cũng phần nào hiểu được, lòng thầm cười.

"E..hèm, tôi là Albert, yên tâm đi tôi không có hứng thú với nam giới."

Cả người Jungkook đột nhiên ngây ngốc, cậu tròn mắt ngạc nhiên, nhất thời không biết nên nói thêm gì.

Bên kia lại đều đều.

"Kim Taehyung bị thương, vừa được cấp cứu xong, đang ngủ ở bệnh viện."

"Cái gì? Kim Taehyung bị thương? Có nặng không? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bị thương ở đâu? Có để lại tàn tích sau này không? Có..."

"Dừng!"

Albert bực dọc ngắt ngang lời của Jungkook.

"Chưa có chết, bình tĩnh đi."

Jeon Jungkook lúc này mới thấy mình thất lễ, không ai đụng mà mặt vẫn đỏ chín cả lên.

"À...ừ..."

"Hiện tại tôi không tiện nói chuyện, tình trạng của tên mặt lạnh này vẫn ổn, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Jungkook vẫn còn lo lắng, muốn hỏi thêm về tình trạng của Taehyung nhưng nghe giọng điệu dứt khoát của Albert thì lại không dám.

"Vậy được rồi.."

"À mà cậu là gì của tên điên kia thế?", Albert thản nhiên hỏi.

Một trận lúng túng tìm đến, Jungkook đột nhiên cứng miệng, không biết nên trả lời như thế nào.

Nói là chúng tôi là bạn bè nhưng đã làm tình với nhau rồi?

Không ổn, không ổn.

Hay là chúng tôi chưa xác định mối quan hệ nhưng cả hai đã có tình cảm với nhau?

Lại càng không ổn.

Trong lúc cậu Jeon còn đang lóng ngóng lựa lời thì cô gái bên kia đã khúc khích cười.

"Là vợ nhỏ hay là mỹ nhân của Kim Taehyung?"

Mặt Jungkook lại lần nữa đỏ ửng lên, ngại ngùng đến kinh người, cậu xấu hổ đến nổi vứt luôn chiếc điện thoại trong tay, miệng lâm ngâm những câu từ rối loạn.

"Cái gì là vợ nhỏ? Cái gì là mỹ nhân? Điên rồi, Kim Taehyung đúng là điên rồi."


Cho dui tí xíu dậy thôi chứ vẫn còn ngược nha (◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro