55. Đằng sau sự nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện, họ không đau buồn, không xấu hổ ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm đến kì lạ.

Tâm tư chôn giấu cuối cùng cũng được đào bới lên.

Tâm hồn ngủ yên cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc.

.

Sunny mời Jungkook đi ăn trưa, cậu Jeon đồng ý, hai người từ tốn bước trên vỉa hè đang vội vã dòng người.

Khác với mọi lần, ngày hôm nay Sunny không còn đi phía sau cậu nữa, anh khoan thai bước đi, thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc nhìn những tiệm hàng nho nhỏ xung quanh.

Hôm nay, Jeon Jungkook đi chậm lại, đi đằng sau Sunny Qly, lặng thầm quan sát dáng đi của người này, cách anh ta nhìn ngắm cảnh vật, cách anh ta uyển
chuyển cử động. Mỗi lần Sunny quay sang nhìn, góc nghiêng đẹp đẽ lại phô bày hoàn hảo ngay trước mắt Jungkook.

Trái tim vẫn như lần đầu tiếp xúc, vẫn đập lên gấp gáp nhưng lần này là vì cảm thán, ngưỡng mộ nét đẹp kiêu sa kia.

Jungkook đi nhanh hơn, song hành cùng Sunny, cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, cười tươi rói.

"Anh đẹp thật đấy, anh như đang tỏa sáng giữa vạn người vậy."

Sunny đưa mắt nhìn sang, nhàn nhạt cười.

"Thế nào? Rất ngưỡng mộ à?"

Jungkook ngại ngùng gãi đầu, mặt đã phiếm hồng.

"Không hiểu sao nhưng tôi lại có chấp niệm rất lớn về vẻ đẹp giống như anh, nhìn thoáng qua cũng sẽ khắc sâu cả đời, chăm chú ngắm thì không thể thoát ra."

Cậu Jeon tai đã đỏ đến đáng sợ, mặt cúi xuống, giọng lí nhí.

"Tôi cũng muốn được xinh đẹp giống như thế..."

Sunny dở khóc dở cười, thuận thế đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Nhóc con, đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi chút nào."

Jungkook thoáng giật mình, khẽ liếc nhìn lại. Sunny vẫn không phát hiện ra bản thân đã lỡ lời, anh vui vẻ nói.

"Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, mời cậu một bữa."

Cậu thiếu niên bên cạnh vẫn im lặng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì, Sunny cũng không để ý quan sát, cứ thế ung dung đi về quán ăn mà anh yêu thích.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng hình, ánh mắt phức tạp.

Từ lần đầu gặp mặt, Sunny đã mang lại cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, đó là lý do Jungkook mặc kệ lời cảnh cáo của Taehyung vẫn một lòng tin tưởng vào con người này. Cũng có nhiều lúc Jungkook nghi ngờ bởi những hành sự mờ ám của Sunny nhưng chung quy cuối cùng cậu vẫn không thể gạt bỏ đi người con trai ấm áp này.

Dù thế nào đi nữa từ tận đáy lòng Jeon Jungkook vẫn mong muốn Sunny Qly có một cuộc sống thật tốt, cho dù anh ta thật sự là một kẻ xấu xa hay là một người không chính chắn rõ ràng.

.

Thở dài thầm tự trách bản thân đa sầu đa cảm, Jeon Jungkook hít lấy một hơi sâu, sau đó nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo Sunny.

Trên con đường tấp nập, giữa dòng người vội vã, có hai bóng người tương thân tương thích vui vẻ cười nói với nhau, mặc kệ những tạp âm xung quanh, họ như là chìm vào thế giới riêng.

Cứ vai kề vai như thế, đi hết quãng đường dài.

________

Chung một bầu trời, cùng một thời điểm nhưng ở một nơi xa xôi lạnh lẽo khác, chỉ có Kim Taehyung là cô độc tỉnh giấc.

"Tỉnh rồi à?"

Vừa mở mắt, anh liền nghe thấy một giọng nữ xa lạ vang lên. Cả cơ thể đều đau nhức, chỉ có ánh mắt là linh hoạt liếc nhìn sang.

Cổ họng khô khốc, Kim Taehyung hơi nhăn mặt, khó khăn lên tiếng.

"Cô là?"

"Y tá, Albert Red.", cô gái lười nhác ngáp một cái, ánh mắt châm biếm nhìn anh.

Kim Taehyung không nói thêm gì, âm thầm đánh giá người trong mắt.

Albert như đọc được nội tâm của anh, đáp lại bằng nụ cười nhếch mép.

"Sao? Còn sợ tôi giết anh à?"

Ánh mắt Kim Taehyung lại càng tối sầm hơn.

Thấy biểu tình đề phòng của anh, cô ả này lại có phiên cười hả hê.

"Hahaha, Kim Taehyung anh còn sợ tôi sẽ giết anh đấy à? Tôi nói nhé, anh gây họa đến người thì thôi đi còn không yên phận chọc vào thứ gớm ghiếc kia, gan lớn như thế mà còn sợ chết đó hả?"

Họ Kim không đáp trả lại ngay, anh suy nghĩ điều gì đó song lại nhẹ giọng nói.

"Còn vướng bận thì còn sợ."

Albert phấn khích nhìn lại, đầu nhảy số ngay đến cậu trai vừa điện đến lúc tối qua. Cô ả đã có hơi nghiêm túc nhưng tổng thể dáng vẻ vẫn rất cợt nhả.

"Mỹ nhân của Kim Taehyung?"

Biểu cảm của Taehyung lập tức đông cứng lại, anh tỏ rõ thái độ giận dữ, ánh mắt như dao găm xoáy thẳng vào người Albert.

"Em ấy điện đến đây?"

"Ừ.", Albert đáp gọn.

Cái điệu trầm ngâm thoát ra khỏi cuốn họng với vẻ phẫn nộ.

"Cô dám động vào điện thoại của tôi?"

Biểu cảm khuôn mặt của Albert trở nên méo mó, cô há hốc mồm ít giây, sau đó tặc lưỡi khó hiểu nói.

"Ăn nói khó nghe đến thế là cùng à? Anh biết anh được đưa vào đây với tình trạng như thế nào không? Là sắp lìa đời đấy, mất máu nhiều đến nỗi sắp xuống lỗ  đấy, đồ vật tư nhân của anh được giao cho chúng tôi bảo quản, nói khó nghe chút là nếu anh có xanh cỏ thì còn có cái để điều tra thông tin thông báo về gia đình..."

Albert còn chưa nói hết câu thì Taehyung đã lạnh lùng chen ngang.

"Cô biết tôi là ai không?"

"Gì?"

"Chức vị của tôi là gì cô có biết không? Cô nghĩ có một người lính nào xông pha ra chiến trường mà không có chuẩn bị tinh thần để chết chưa? Nếu tôi có chết thì cấp trên cũng sẽ thông báo cho người thân của tôi thôi..."

Lần này là đến lượt Albert giận dữ cắt ngang.

"Anh có vấn đề về não đó hả? Đằng nào mà không biết, con người anh ích kỷ vừa thôi, anh ở đây bất tỉnh xem như không còn tỉnh táo nhưng những người khác thì sao, họ phải tỉnh táo lo lắng cho anh, sốt ruột vì anh, đau lòng, khó chịu vì anh, anh nhẫn tâm đến thế hả?"

Kim Taehyung đã chịu nhiều tổn thương đến nỗi, cảm tưởng như bản thân đã không còn cảm xúc.

Họ Kim âm trầm nhìn Albert, sau đó dùng chất giọng rất thản nhiên mà nói.

"Đúng, tôi phải nhẫn tâm. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi vứt bỏ tôi, tôi không có gia đình, người tôi lưu tâm duy nhất thì đang sống yên ổn với những người tôi tin tưởng. Cô nói xem là một người lính có khi nào là không bị thương? Tôi nhẫn tâm, lạnh nhạt ít nhất em ấy sẽ chán ghét tôi, sẽ cảm thấy hận tôi, lúc nghe thấy tin dữ cũng không phải quá đau lòng vì một kẻ như tôi."

Kim Taehyung sợ nhất là nhìn thấy Jeon Jungkook rơi nước mắt, anh biết cậu sẽ để lòng vào những dòng tin nhắn của hai người. Nhưng nơi đây không giống như khu vực ở bên ngoài, có thể thoải mái sử dụng mạng di động hay điện thoại, có ngày Kim Taehyung bận đến nỗi không còn sức lực. Anh có được xuất ngũ nghỉ phép, nhưng trong nửa năm này họ Kim không đến quản lý công ty riêng cũng chạy theo những nhiệm vụ mà cấp trên giao xuống.

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook đến như thế sao lại không nhớ đến cậu ấy cho được. Anh là người bi lụy nhất trong đoạn tình cảm này, có nhiều đêm mệt mỏi muốn nghe thấy giọng nói của người kia, nhưng chần chừ vài phút cuối cùng vẫn là thôi đi, anh sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu, anh biết khi anh rời khỏi đó bảo bối của anh sẽ rất cực nhọc, anh không muốn phá hủy giây phút thư giãn duy nhất trong ngày của cậu.

Jeon Jungkook là một người rất hiểu chuyện, cậu ấy sẽ không gọi điện vô cớ, nhưng ở trong khu quân sự rất ít khi được sử dụng điện thoại riêng và còn thời gian vừa qua là một chuỗi ngày rất khó khăn với Kim Taehyung.

Anh bị giáng cấp, bị cấp trên hạ cấp bậc từ Trung tá xuống Đại úy với tội danh rất lớn. Kim Taehyung lơ là trong việc điều quân, gây ra hiểm họa, làm chiến sĩ khác bị thương, cấp trên biết chuyện mắng chửi thậm tệ.

"Tâm cậu đầy tạp chất bên ngoài, tâm trí đều đã dành cho những thứ bên ngoài khu quân sự này, một người như cậu xứng đáng làm chỉ huy sao? Hả? Nếu cậu không tập trung vào được chính sự nơi này thì từ chức đi. Cút khỏi nơi đây, đừng làm liên lụy đến tính mạng của người khác. Cậu bước chân vào nơi đây là nhờ ai? Năng lực thì ít mà quyền chức thì nhiều? Bao năm qua cố chấp chứng minh bản thân, đã leo lên được tới đây rồi bây giờ lại như một thằng nhóc mới chập chững vào nghề. Những năm qua tôi nhắm mắt làm ngơ cho cậu vượt quá quy tắc là vì nể mặt gia thế đằng sau của cậu, nhưng chuyện này là liên quan đến mạng người, là tính mạng của một con người đó. Nếu cậu không làm được nữa thì cút, nơi đây không chất chứa một kẻ mù mịt như cậu."

Đây là công việc Kim Taehyung yêu thích nhất, anh muốn quang minh chính đại mang đến sự công bằng và bình yên đến thế giới. Bảo anh từ chức khác nào kêu anh đi treo cổ tự tử.

Tâm niệm đời anh còn chưa hoàn thành, không lý nào Kim Taehyung từ bỏ công việc này.

Cả đời này, lúc đó chính là thời điểm Kim Taehyung hèn mọn nhất. Vì đã làm sai, không thể chối cãi, chỉ biết gượng mình đứng đó nghe đủ những lời lăng mạ.

Một gã như Kim Taehyung, sống trên đời chưa từng phải hạ mình trước bất kỳ ai, lúc nào cũng mang dáng vẻ cao lãnh, rạng ngời, một tay điều phối bộ binh, chinh chiến bất bại, nhận được vô số lời khen thưởng.

Có lẽ anh ta đến chết cũng không ngờ một người như anh ta lại bị hạ nhục bở một chữ: Yêu.

Một bên là sự nghiệp, là tâm niệm cả kiếp người.

Một bên là người mình yêu.

Cuối cùng Kim Taehyung lựa chọn đi theo lý trí, nhưng suy cho cùng anh cũng chưa từng buông tay người mình yêu.

Nửa năm nay, chỉ có Kim Taehyung sợ Jeon Jungkook lo lắng nên mới giấu nhẹm tin tức của chính mình, khiến cho cậu ấy mờ mịt không biết được hành tung của anh.

Ngược lại, Kim Taehyung lại biết rất rõ về người anh yêu, qua lời kể của Ruby, qua những tấm ảnh mờ nhạt.

Anh biết Jeon Jungkook đã từng trải qua những gì, là anh một tay lo việc quân sự, một tay giúp đỡ cậu từng ngày vững bước hơn. Là anh dùng thân phận cầu khẩn tiến sĩ Bodhi Brighton trợ giúp cậu, là anh dùng điều kiện giao dịch yêu cầu Richter đối xử ôn hòa hơn với cậu, là anh nhờ Ruby chú ý quan sát, chăm sóc cậu.

Kim Taehyung còn biết đoạn tình cảm mờ ảo của Jeon Jungkook dành Sunny Qly.

Một người có tính chiếm hữu cao như Kim Taehyung lại chịu nhẫn nhịn, âm thầm quan sát từng tiến độ của bọn họ. Lặng thầm nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc không phải dành cho mình, ánh mắt trìu mến không còn là của mình. Chỉ có việc này là anh không nhúng tay vào, chỉ có riêng việc này thôi.

Mọi việc khác đều nằm trong kế hoạch của Kim Taehyung, anh ta lúc nào cũng suy tính, dùng hết thời gian cuộc đời để lập lên những kế hoạch, đến cái chết của mình cũng được định đoạt vào bàn tay to lớn này.

Thư tuyệt mệnh đã được chuẩn bị, giấy báo tử đã sẵn sàng trong hộp tủ, hơn nửa phần tài sản đã yên vị trên hợp đồng chuyển nhượng, anh biết Jeon Jungkook quan trọng nhất là gia đình, số tài sản khủng này đủ để cậu ấy chăm lo cho gia đình, sống một cuộc đời nhẹ nhàng, phần còn lại cũng đã an phận ở trên giấy tờ, Kim Taehyung quyên góp vào những cô nhi viện.

Đến lúc Kim Taehyung ngả xuống, tất cả sẽ liền yên phận hoạt động đúng như cách anh mong muốn.

Cái gã này hiểu, gã không nên để lại người gã yêu với những rắc rối muộn phiền, nhưng trên đời này đâu chỉ có mỗi Kim Taehyung yêu sâu đậm Jeon Jungkook.

Còn một người nữa, luôn sẵn sàng tiến đến bảo vệ, lúc nào cũng ân cần chăm sóc, yêu thương Jeon Jungkook.

Những lúc bị thương nặng, Kim Taehyung thường bâng quơ nghĩ:

"Nếu mình thật sự ra đi, Jeon Jungkook vẫn còn Sunny Qly mà."

Nhưng cũng nhiều lần họ Kim nặng lòng.

"Cam tâm nhìn em ấy hạnh phúc bên người khác không?"

Rồi lại có lúc thông thoáng mà rằng.

"Jeon Jungkook thích an toàn, thích bình yên, mình không xứng đâu, tên kia vẫn có điểm thích hợp hơn, không phải suy tâm."

Kim Taehyung chưa bao giờ hết yêu Jeon Jungkook.

Anh biết, anh hiểu, anh phải sống, tất nhiên phải sống, anh còn phải quang minh chính đại mà ở bên Jeon Jungkook nữa mà.

Nhưng mà họ Kim cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết sợ, cũng biết đau.

Đây là chỉ một quân cờ đi lệch mà thôi, nếu - tất cả chỉ là nếu như điều anh lo lắng thật sự xảy ra.

Làm như thế ít ra Kim Taehyung còn bớt nặng lòng khi bắt buộc phải ra đi, bớt luyến tiếc cuộc sống ở thế nhân này, không còn không an lòng về cuộc đời sau này của Jeon Jungkook.

.

Trên thế giới này làm gì có ai là không đau khổ.

Chỉ là có người sẽ phô diễn nổi đau ra ngoài để bớt nặng lòng.

Còn có người ôm chặt lấy nó, âm thầm chết tâm.

Merry thích ngược tâm hơn, nên nếu không thỏa mãn về khúc ngược thì mọi người châm chế bỏ qua cho tui nhaa ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro