58. 15+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc rượu ngày hôm nay có sự góp mặt của vô vàn những nhân vật lớn, có địa vị cao trong xã hội.

Nó giống như một buổi xã giao giữa những quý bà, quý ông, những thương gia nổi tiếng.

Trong khán phòng này có hàng tá những con người, những loại người khác nhau, có xa lạ cũng có thân quen.

Jeon Jungkook vừa tình cờ gặp được người thi hành số 12 - Kim Taehyung.

Nhưng lẫn trong đám người phức tạp này vẫn còn hai người, à không, chính xác hơn là có ba người thi hành đang góp mặt tại buổi tiệc rượu này.

Một thiếu niên đang đứng nghiêm chỉnh sau lưng của Mr. Roy. Bày ra tư thế chấp hành nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Cô gái với mái tóc đen dài óng ả, trên người là bộ trang phục kiêu sa lộng lẫy, chính chủ của bữa tiệc ngày hôm nay đang đưa mắt âm trầm dõi theo một mớ hỗn độn vừa rồi.

Còn có một chàng trai đang nhu thuận mỉm cười, hài lòng mà nhắc cuộc điện thoại.

___

Jeon Jungkook lao ra ngoài nhanh như một cơn gió, cậu không biết vì sao bản thân mình lại làm như vậy, tại sao cậu phải sợ hãi trốn tránh làm gì?

Nhưng giá mà đôi chân của Jungkook thật sự nghe theo ý nghĩ của cậu, trong tận sâu thâm tâm là một trái tim đang không ngừng đập loạn.

Bao nhiêu kí ức hạnh phúc của khoảng thời gian vừa qua đều như ly rượu ban nãy, rơi xuống vỡ tan tành.

Vạn lần như một, cứ vào lúc mà Jungkook cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất thì Taehyung lại như một con dao sắc nhọn, dùng cái lưỡi kim loại lạnh lẽo đấy mà rạch nát cái tấm màn ấm áp mà Jungkook đã cất công giữ gìn.

Người mang đến niềm vui cho Jeon Jungkook chính là Kim Taehyung.

Gieo rắc thống khổ tột cùng cũng là Kim Taehyung.

.

Jungkook hai tay chống lên thành bồn rửa mặt, kỹ lưỡng ngắm chính mình trong gương. Chiếc mặt nạ nằm gọn trong hốc tường âm tối, để lộ ra gương mặt thất thần có phần ưu buồn lạ thường.

Khóe mắt Jungkook đỏ hồng lên, sự đay nghiến cùng phẫn uất hóa thành gợn sóng đang trào trực muốn thoát ra vùng biển.

Hình ảnh trước mắt nhòe đi, một giọt nước rơi xuống vỡ tí tách, biến thành trăm mảnh vụn rồi biến mất khỏi không gian, thật giống như cái cách mà con tim của Jungkook tan vỡ.

• Rầm • , cánh cửa nhà vệ sinh va mạnh vào bức tường kiên cố.

Nghe thấy tiếng động lớn, Jeon Jungkook theo phản xạ tự nhiên xoay đầu nhìn về hướng chính, còn chưa kịp lau đi những hạt sương mai long lanh trên bờ má.

Trước mắt Jungkook chính là dáng hình mà hiện tại cậu không muốn trông thấy nhất.

Kim Taehyung!

Họ Kim đứng sững lại ở cửa, ánh mắt bàng hoàng hết vài giây. Cánh tay rắn chắc của Kim Taehyung bất giác đưa lên vương về phía cậu.

Hàng lông mày của Jungkook khẽ nhíu lại, cậu thu người, lùi về sau hai bước.

Kim Taehyung lại được một màn kinh ngạc đến cứng người, cánh tay giữ lại ở trong không trung vài giây, từ nãy đến giờ hắn chưa từng lên tiếng nhưng mọi âm thanh từ ngạc nhiên đến khó xử, buồn bã đều đã hiện rõ ràng lên trong ánh mắt.

Cụp mắt, hàng mi khẽ run lên nhè nhẹ, cánh tay Kim Taehyung buông xuống, đôi chân thon dài bước vào trong, khác với lần đầu lúc này hắn đã cư xử nhẹ nhàng hơn với cánh cửa vô tội.

Đưa ánh mắt phức tạp đầy sương mù mờ mịt dò xét người trước mắt, Kim Taehyung từng bước từng bước tiến đến gần Jeon Jungkook.

Cậu Jeon lùi bước về sau, lưng đã áp sát vào bức tường cao lớn, cậu dùng sắc tím lạnh lẽo chứa đầy phẫn uất đấy mà ghim chặt lên con ngươi hổ phách dũng mãnh kia, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Cút ra khỏi tầm mắt của tôi!"

Đôi chân của Kim Taehyung dừng hẳn lại, gương mặt đờ ra, con ngươi vàng kim vô thần nhìn chằm chằm lấy thân thể nhỏ nhắn trước mắt.

Rồi ngay tức khắc hành động của Kim Taehyung lại nhanh hơn gấp bội, tích tắc cả thân ảnh cao lớn đã đứng ngay trước mặt Jeon Jungkook.

Dường như ánh sáng duy nhất trong vùng biển đấy đã biến mất, Jungkook chỉ cảm thấy một khoảng tối âm u lạ thường đang hiện hữu trong ánh sáng vàng kim ấm áp kia.

Cậu lại càng thu người lại, Kim Taehyung trước mắt thật xa lạ, Jeon Jungkook không thích chút nào, không muốn gặp, không muốn đối mặt.

Jungkook cúi gầm mặt xuống, lần nữa lại đong đầy sương mai.

Yết hầu họ Kim khẽ động, bàn tay thô lớn giữ lấy chiếc cầm thon gọn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nâng lên. Kim Taehyung cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi mà hắn đã ngày đêm thương nhớ.

Một làn hơi thở nóng bỏng thả lên làn da mịn màng của Jungkook, một cánh hồng mềm mại đang ấn ấn lên môi cậu.

CHÁT!

Một bên mặt của Kim Taehyung lập tức ửng đỏ lên. 

Cả người Jungkook run lên vì tức giận, hai bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn bấu chặt lấy nửa dưới gương mặt. Từng đường tơ máu nổi lên trong đôi mắt, một giọt nước mắt thoát ra, lăn xuống, tan vỡ lại càng nát tan.

Âm thanh bị chèn ép, không rõ là vì lực hay vì nỗi uất nghẹn tột đỉnh.

"Kinh,tởm."

Kim Taehyung vẫn im lặng, hắn dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh một bên má vừa bị đánh, ánh mắt vẫn mờ đục sắc dục, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Một lực mạnh đến kinh hồn lao đến kéo, giữ hai tay của Jungkook, cậu tức thời hoảng hốt, Kim Taehyung đột ngột nhào đến hôn tới tấp vào đôi môi căng mọng.

Jungkook cứng đầu, nhắm tịt hai mắt, kiên quyết mím chặt môi không để tên cuồng bạo này đạt được ý muốn. Bên tai cậu vang lên một tiếng cười trầm.

Kim Taehyung rời khỏi cánh môi, hôn chặt lên đầu mũi của bé thỏ nhỏ, sự ẩm ướt cùng ngột ngạt nhanh chóng tìm đến khiến đầu óc của Jungkook tức thời mơ màng, mặt Jungkook đỏ hồng lên trong tích tắc.

Bất giác Jungkook há miệng muốn tìm đến nguồn dưỡng khí, thừa cơ hội Kim Taehyung lập tức di chuyển đến, đưa đầu lưỡi của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu.

Cái thứ ẩm ướt của hắn linh hoạt đưa đẩy, quấn quít lấy chiếc lưỡi đáng yêu của cậu, dòng nước trắng tinh khiết khẽ chảy ra từ kẽ hở của hai thứ đỏ hồng, Jeon Jungkook bị hôn đến bủn rủn, cả người từ từ rơi xuống, Kim Taehyung không chừa cho cậu một con đường thoát nào, một chân của hắn đã để chặn giữa hai chân của cậu từ khi nào, sự nồng nhiệt ở phía trên cùng sự ma sát ở phía dưới, tâm trí của Jungkook dần bị xóa mờ bởi dục vọng xác thịt.

Sau một lúc day dứt, đôi môi của Jungkook đã truyền đến cơn đau đớn, nhưng có vẻ đối với Kim Taehyung đó chẳng là gì cả, hắn ta không có ý định dừng lại nụ hôn nồng cháy này.

Jungkook hết dưỡng khí, nhưng cự tuyệt mãi vẫn không thoát ra được, bực tức, cậu Jeon liền cắn lên thứ ướt át đang dũng mãnh làm loạn trong khoang miệng của mình. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, một vị ngọt lạ kì bị cuốn trọn vào vị giác.

Kim Taehyung luyến tiếc rời ra kéo theo sợi chỉ nữa bạc nữa đỏ, ánh mắt thâm thâm nhìn chằm chằm Jungkook.

Jeon Jungkook thì chẳng còn hơi sức đâu mà để ý nữa, nữa người trên như đã ngã vào lòng của hắn, ánh mắt mơ mơ màng màng long lanh sương nước, cơ ngực phập phồng cố gắng lấy lại hơi thở.

Kim Taehyung bình tĩnh lau khóe môi của mình, bỗng giật mình khi bên tai vang vọng lên tiếng nấc khóc kịch liệt, nghẹn ngào.

Hắn hoảng hốt nâng hai bên má cậu lên, gương mặt bảo bối đã đầm đìa nước mắt, làn da trắng sáng, cánh mũi, đôi môi, khóe mắt đều đã phiếm hồng cả lên, đó những điểm diễm lệ nhất, những điểm chí tử nhất.

Kim Taehyung nuốt xuống một ngụm nước bọt, cắn răng chịu đựng cơn đau từ hạ bộ.

Em bé xinh đẹp thì vừa thút thít vừa kêu ca, tay đấm liên tiếp vào lòng ngực rắn rỏi.

"Anh...Kim Taehyung..anh có thấy ghê tởm không hả? Anh vừa rồi ôm hôn người khác...hức..b-bây giờ..bây giờ ở đây..ức..hôn..t-tôi.."

Họ Kim nghệch ra vài giây, sau đó như hiểu ra vấn đề, hắn nén lại nụ cười, tay mau mau chóng chóng lau đi nước mắt cho mỹ nhân.

"Tôi làm gì có hôn ai đâu, em nhìn lầm rồi."

Jeon Jungkook lập tức phản bác, cậu giương giọng lên cố nói.

"Dối trá, anh lừa tôi hết bao nhiêu lần rồi hả? Chính...chính mắt tôi thấy anh hôn người phụ nữ đó."

Lần này thì Kim Taehyung chẳng giấu nỗi ý cười, khóe miệng đã tự ý kéo lên, tay vẫn chăm chỉ gạt bỏ nước mắt cho cậu.

"Em ghen đấy à?"

Em bé mím mím môi, đôi mắt long lanh ghim chặt vẻ mặt rạng rỡ bất thường của Kim Taehyung.

"Ừ, ghen đấy, làm sao? Anh bảo là anh thuộc về riêng tôi còn gì? Bây giờ định trở mặt đến với người khác hả?"

Họ Kim mặt mày sáng láng, ôn nhu nhìn thỏ nhỏ nhe nanh đưa vuốt, nụ cười vừa hạnh phúc vừa bất lực.

"Không dám, cả đời cũng không dám. Tôi không hôn ai cả, chưa từng chạm môi ai khác ngoài em. Lúc đấy hội trường ồn ào, tôi cúi người xuống nói vào tai của cô ấy để giúp cô ấy nghe rõ hơn mà thôi."

"V-vậy tại sao..khi thấy tôi anh lại hoảng hốt như..ức như thế?"

"Em nhìn tôi với ánh mắt như thế nào em có biết không? Giống như là tôi đã phạm lỗi tày trời vậy, em còn làm rơi cả ly rượu trong tay, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi mất, lâu ngày không gặp em lại cư xử bất thường như thế, tôi không lo lắng mới là điều lạ đấy."

Thấy Jungkook vẫn còn chưa dứt khỏi cơn nấc nghẹn ngào, Kim Taehyung mới nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

"Tôi trò chuyện với người khác trong mắt em khi nào lại trở thành một nụ hôn rồi?"

Đôi mắt to tròn xinh xắn của Jungkook cứ thất thần nhìn Taehyung, nước mắt đã ngưng nhưng sau ít giây lại trào phúng rơi ra.

"Tên khốn kiếp..."

Mọi chuyện đã rõ, chẳng có nụ hôn nào ở đây cả, vậy là Jeon Jungkook đã hiểu lầm Kim Taehyung.

Em bé xinh đẹp nhớ lại từng câu chữ mà mình đã thốt ra, mặt tai đỏ hồng như một quả cà chua chín mọng.

Trông rất ngon miệng!

Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu, tiếng thút thít của Jungkook vẫn âm ỉ bên tai, hắn hạ giọng.

"Thay vì khóc lóc ở nơi này sao em không thử khóc nghẹn từng tiếng dưới thân tôi?"

Hắn cười gian xảo, sau đó kề sát tai cậu mà thầm thì.

"Tôi nghẹn đến sắp hỏng rồi."

___

Mấy hôm nay gặp một số vấn đề về tâm lý nên không ra chap được, để mọi người đợi lâu rồi aa..

Cũng lâu rồi chúng ta không ăn mặn nhở? Chap sau lướt qua "một ít" rồi chúng ta cùng trở về lại nhiệm vụ của đội Waz nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro