6. Đức - điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kín, tấm rèm cửa đã che đi tất cả sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời chỉ còn lại màn không khí u ám và lạnh lẽo.

Ở giữa căn phòng, bốn người được chọn đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của ông Richter. Họ đang chờ đợi, chờ đợi mệnh lệnh bắt đầu trò chơi.

Ngồi trên chiếc ghế quyền lực, Richter nhìn một lượt những ' đứa con ' của mình, và mỉm cười hài lòng. Ông lấy từ ngăn tủ nhỏ ra vài tấm thẻ. Trên thẻ là thông tin và hình ảnh của bốn người.

" Henry và Ruby ", ông lên tiếng gọi.

" Có tôi ", cả hai người đứng nghiêm, đồng thanh đáp.

" Hai người sẽ tham gia trò chơi này với tư cách là một thám tử ", Richter cầm riêng hai tấm thẻ, vươn tay đưa cho cả hai.

" Nhận lệnh ", cả hai bước lên một bước, thận trọng nhận lấy ' chiếc vé ' tham gia.

" Còn Jungkook và Taehyung ", lần nữa tiếng gọi nghiêm nghị của Richter vang lên.

" Có tôi ", vẫn theo lễ nghi, họ đồng thanh đáp.

" Đây, với tư cách là một cảnh sát ngầm, hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ ", hai tấm thẻ cuối cùng được rút ra, ông Richter mỉm cười nhẹ nhàng đưa cho cả hai.

" Nhận lệnh ", họ nhận lấy, gật đầu đồng ý với mệnh lệnh.

Khi thấy cả bốn người đã cầm chắc ' vé ' chơi trên tay, ông Richter lẳng lặng thở ra một hơi muộn phiền. Có lẽ là ông đang tiếc nuối một điều gì hoặc ông chỉ đang mệt mỏi khi nghĩ đến cuộc chơi phía trước.

" Mr. Roy sẽ giúp các người trên chuyến đi đầu tiên. Hành lý của tất cả đã được chuẩn bị từ trước, chỉ việc xuất phát thôi. Khi đã đến địa điểm chỉ định thì các người sẽ nhận được mệnh lệnh bắt đầu. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người thi hành ", ông Richter ôn tồn nói.

" RÕ ", âm thanh to, rõ và đồng thanh của bốn người đáp lại.

Ông Richter mỉm cười hài lòng, ông cất lời căn dặn cuối cùng.

" Tâm nguyện đời tôi, giao lại cho các cậu "

--------------

Ở sân bay, lẫn trong dòng người tấp nập và những cảm xúc động lòng. Jungkook đang ôm chầm lấy người cha đầu tiên của mình, cái ôm cuối cùng của người con sắp đi xa. Mr. Roy xoa, vuốt lưng cậu, an ủi cũng như động viên.

" Con đường phía trước nguy hiểm và vất vả, hãy bảo trọng nhé "

" Con biết, người ở lại cũng phải bảo trọng ", Jungkook rời khỏi cái ôm, ánh mắt đầy tình cảm nhìn Mr. Roy.

" Ta biết rồi ", Mr. Roy cười nhẹ nhàng, đáp.

" Tôi có thể ôm tất cả một lần nữa không ? ", Mr. Roy dang rộng vòng tay ấm áp mà nhìn họ.

Henry, Ruby và Taehyung, cả ba nhìn lấy nhau vài giây. Rồi Ruby mỉm cười, cô ngoan ngoãn sà vào lòng của Mr. Roy.

" Chúc người khỏe mạnh, Mr. Roy "

" Cảm ơn vì đã dẫn dắt chúng con đến con đường đầu tiên ", sau khi Ruby rời khỏi, Henry cũng ôm chặt lấy Mr. Roy.

Sau ba cái ôm nồng nhiệt, thì tất cả ánh nhìn đều tập trung về phía Taehyung. Chỉ là một cái ôm, vậy mà anh lại phải đắn đo đến thế sao ?

" Đứa nhỏ này thật là....", Mr. Roy thở dài bất lực, ông chủ động tiến đến ôm lấy anh.

" Hãy thận trọng nhiều hơn nữa, cứ dùng vẻ ngoài dửng dưng đó mà bắt đầu cuộc chơi đi, con trai của ta "

Lời căn dặn nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ hai người nghe, nhưng đối với Taehyung tiếng nói ấy như ám ảnh, như in sâu, như vang vọng trong đầu của anh vậy.

Đó là lí do Taehyung chần chừ trước cái ôm, vì nó chẳng đơn giản là cái ôm tạm biệt. Những lời nói như vậy suốt 10 năm qua Kim Taehyung nghe đến phát chán rồi. Người ngoài quở trách Kim Taehyung lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chẳng ai quở trách người tạo dựng lên cái tính cách vô cảm ấy cả.

" beobachte still und leise mein Talent "

Chất giọng trầm đầy nam tính của Taehyung vang lên, như một lời thách thức và ra lệnh.

Lễ nghi Kim Taehyung không thiếu, chỉ là phải xứng đáng và đúng người. Suốt ngần ấy năm qua, anh chưa hề kiêng dè hay sợ hãi trước bất cứ ai, người gieo rắc nổi lo sợ cho người khác chỉ có thể là anh mà thôi. Cách nhìn nhận về thế giới của Taehyung thật sự rất lạnh lùng, và người nhận được sự tôn trọng của anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

-------------

Berlin- thủ đô Đức.

Sau gần 9 tiếng đồng hồ ngồi trên chuyến bay, cả bốn người đã an toàn đáp xuống điểm bắt đầu.

Jungkook vừa xuống máy bay, đã vội hít lấy hít để vài ngụm không khí. Không phải vì chứng sợ độ cao làm cậu khó thở, mà vì người cậu ngồi cạnh ban nãy là Kim Taehyung. Ôi trời, Jungkook còn tưởng mình sắp chết ngạt trong cái không gian ngượng ngùng và ngột ngạt đấy rồi.

• Tingg • , tiếng tin nhắn điện thoại vang lên đồng loạt, Jungkook vớ tay lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo ra xem.

Một đoạn văn bản dài thượt, vừa nhìn vào đã lóa cả mặt. Jungkook mặt mày mệt mỏi đưa mắt qua nhìn ba người còn lại. Họ cũng vậy, năng lượng đã cạn kiệt sau chuyến bay dài.

" Đúng là một khởi đầu mệt mỏi ", Henry vừa nói vừa vươn đôi vai mỏi nhừ của mình.

" Bỏ qua công việc đi, Richter đã sắp xếp cho chúng ta một căn chung cư tốt này. Trước mắt cứ nghỉ ngơi trước đã "
Ruby trên tay là chiếc điện thoại hiện đại, cô thực hiện vài thao tác nhanh.

" Tán thành ", Jungkook như tìm được người chung lí tưởng, nhanh nhẹn đồng ý.

10 phút nữa trôi qua trong không gian chán nản, cuối cùng họ cũng đợi được chiếc taxi định mệnh của mình.

Chiếc xe bon bon trên con đường xa lộ xinh đẹp, Jungkook đưa mắt nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ, thành phố mới, môi trường mới. Ở thế giới xa lạ này, liệu bọn họ có đủ ý chí để đối đầu hay không ?

-------

7 pm.

Họ đã đến được nơi chỉ điểm, nhưng rắc rối đầu tiên đã nhanh chóng tìm đến.
Khu chung cư cao cấp, đầy sang trọng. Nằm ở vị trí ưu thế nhất thành phố, chi phí sinh sống rất cao. Nhưng đó chẳng phải vấn đề chính, nếu muốn sống ở đây trước tiên phải có lịch đặt phòng trước ở bên nhân viên.

Và hiện tại, nhân viên không hề tìm thấy một cái tên nào của bốn người trong danh sách đặt phòng cả.

" Chúng tôi thành thật xin lỗi, bên tôi không tìm thấy bất cứ cái tên nào của bốn người. ", cô nhân viên xinh đẹp, cúi người lịch sự nói.

" Cô có thể kiểm tra lại một lần nữa không ? Chúng tôi thật sự đã đặt trước phòng ở đây ", Jungkook vẫn cố gắng ra sức thuyết phục.

" Tôi xin lỗi. Quy định là quy định, tôi không thể thay đổi được ", vẫn thái độ lịch sự và câu từ chuyên nghiệp, cô ấy đáp.

Cả ba người nhìn nhau khó xử, rõ ràng là ông Richter đã nói đây chính là nơi ở của bọn họ, nhưng hiện tại họ lại bị từ chối một cách phũ phàng.

Taehyung đứng đằng sau, từ nãy đến giờ vẫn chưa có một tiếng nói nào cả. Đột nhiên, anh bước tiến lên, đứng gần bên bàn lễ tân, trầm giọng nói.

" Evelynn Richter "

Tiếng nói phát ra, rồi không gian bỗng chìm vào im lặng. Các lễ tân nhìn nhau nghi hoặc, họ như đang phân vân điều gì. Cô nhân viên ban nãy hơi lúng túng khi nghe đến cái tên đấy, cô dè dặt hỏi lại anh.

" Cậu là cấp dưới của Richters ? "

" Ừ, không phải tôi mà là chúng tôi ", anh điềm tĩnh đáp.

" Chúng tôi cần kiểm tra lại một lần nữa, thưa cậu ", giọng điệu của nhân viên bỗng có chút cung kính.

Kim Taehyung im lặng không đáp, ánh mắt dõi theo từng thao tác của cô nhân viên.

Sau ít phút kiểm tra, cô ấy như đã phạm phải một sai lầm, bối rối nói với bọn họ.

" Xin lỗi vì sự thất lễ vừa nãy. Chúng tôi đã xác định được danh tính của mọi người, là do bên tôi sai sót trong công việc làm cho mọi người mệt mỏi. Xin hãy theo tôi đến căn phòng của mọi người, mời đi lối này ", cô cúi người xin lỗi, rồi nhanh chóng dẫn đường cho họ.

Taehyung kéo chiếc vali đi theo sau, bỏ lại 3 người vẫn còn đang ngạc nhiên bởi sự uy quyền vừa rồi. Lúc trước họ chỉ đơn thuần nghĩ Richter là một nhà ngoại thương có vài mối quan hệ rộng, nhưng nhìn tình hình vừa rồi, xem ra ông ấy không phải đơn giản như vậy rồi.

-----------

Trong căn phòng ấm áp, tất cả nội thất đều được trang trí theo lối đơn giản và hiện đại. Diện tích căn phòng cũng khá rộng, có đủ phòng ngủ cho cả bốn người

Sắp xếp xong đống hành lý nặng nề, bốn người đều như nhau, đều tìm đến căn phòng đầy mùi hương mà thư giãn. Ngâm mình trong bồn nước ấm, giúp xoa dịu tâm trí, cũng như xua đuổi đi sự mệt mỏi.

Sau đó thì không gian hoàn toàn chìm vào im lặng, mỗi người đều chìm vào trong thế giới riêng của mình mà làm việc.

Thật ra thử thách lớn nhất trong cuộc chơi này chính là sự đoàn kết. Nếu họ không có sự đoàn kết, nhiệm vụ lần này coi như hoàn toàn thất bại.

-------------

" beobachte still und leise mein Talent "
- im lặng và lặng lẽ quan sát tài năng của tôi - 

* được dịch từ tiếng Đức *


Nghe ngầu quá trời quá đất, chúng ta chỉ mới biết được hoàn cảnh của Jungkook, ba người còn lại vẫn nằm vùng bí ẩn. Nhưng mà cái thần thái vừa kiêu vừa ngông đấy thì chắc ba bạn chẳng phải dạng vừa đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro