63. sexual coercion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người thi hành đều có một thiết bị định vị, vì để họ không thể chạy trốn khỏi cuộc chơi Richter đã ra lệnh cấy thiết bị đó vào trong cơ thể của người thi hành. Vị trí cấy ghép không được tiết lộ tránh tình trạng người chơi tự ý gỡ bỏ thiết bị.

12 giờ 30 phút sáng.

Chấm đỏ nhấp nháy đang di chuyển đều đều trên bản đồ thành phố. Mỗi nơi chấm đỏ đi qua đều được Henry tỉ mẩn ghi chép lại.

Kim Taehyung căng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, chứng bệnh Self harm không biết từ bao giờ đã xuất hiện trở lại, phần da ở đầu ngón tay cái đã bị anh cào đến tróc máu.

Ruby đứng ngồi không yên, ánh mắt lo lắng ngập tràn nhìn về phía của Taehyung, cô cắn răng bước đến cạnh hắn, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay trái của hắn.

"Dừng lại đi, tay đã chảy máu rồi."

Kim Taehyung thất thần, cử động một cách máy móc, hắn ngước lên dùng đôi mắt vô hồn trả lại Ruby, miệng chậm chạp đánh ra từng chữ.

"Chuyện này không nằm trong tính toán của tôi. Rõ ràng em ấy không phải mồi nhử của mục tiêu, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Bọn họ đều bỏ rơi tôi, tất cả đều không cần tôi."

Ruby nhìn hắn khó xử, cô thở dài.

"Bình tĩnh lại đi Kim Taehyung. Đó là Jeon Jungkook là một người đã được huấn luyện kĩ càng, dù cậu ấy có rơi vào hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn sẽ an toàn trở về thôi."

Họ Kim hạ cái ánh mắt vô hồn đáng sợ của mình xuống, lặng lẽ gật đầu.

"Đúng vậy, sẽ an toàn thôi, Jeon Jungkook sẽ trở về thôi, em ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu...không bao giờ đâu..."

Kim Taehyung lại dán mắt vào màn hình laptop, miệng lẩm nhẩm những câu từ tương tự, lặp đi lặp lại để tự cố trấn an bản thân.

Henry ái ngại nhìn hắn, rồi lại vô thức hướng ánh mắt về phía Ruby.

Cô cũng hiểu ý, lại gần nói nhỏ vào tai của cậu.

"Ám ảnh tâm lý thôi, bình tĩnh lại sẽ ổn."

Henry thở dài.

"Mong là vậy."

____

4 giờ 23 phút sáng.

Chấm đỏ dừng lại, bản đồ hiện thị đối tượng đang xuất hiện ở Thung lũng San Frenando.

Thung lũng San Fernando , thung lũng ở miền nam California, Hoa Kỳ. Nó nằm về phía tây bắc của trung tâm thành phố Los Angeles, cách nơi nhóm của Kim Taehyung đang sinh sống cũng là một đoạn đường khá dài.

Đôi mắt của Kim Taehyung đỏ ngầu, hắn cất cái giọng trầm khàn của mình lên.

"Ghi chép thế nào rồi?"

Henry thuận miệng trả lời ngay.

"Tuyến đường di chuyển đã được sao chép, trên đường đi có dừng lại hai trạm xăng, một trạm dừng chân. Đang yêu cầu trích xuất camera từ ba địa điểm trên."

Ruby góp lời.

"Đã liên hệ với Mr. Roy, khoảng 30 phút nữa sẽ có phản hồi."

Kim Taehyung lạnh giọng.

"Vậy đã đủ rồi."

Nói rồi hắn nhanh chóng thoát khỏi màn hình theo dõi, chưa đợi Henry cùng Ruby lên tiếng thắc mắc hắn đã nhanh nhẹn bấm vào một màn hình rối rắm khác.

Trên màn hình đen ngòm có những làn sóng âm màu xanh lục, chúng đang nằm yên lặng trên mặt phẳng.

"Đây là...", Henry híp mắt dò xét.

"Thiết bị nghe lén từ xa."

"Từ khi nào mà...", Ruby như không tin vào tai mình.

Kim Taehyung nhàn nhạt đáp.

"Cô còn nhớ chiếc khuyên tai tôi đã chuẩn bị cho em ấy vào buổi tiệc ngày hôm đó không? Một viên ruby đỏ."

"Khác nào xâm phạm quyền riêng tư?"

"Đừng có nực cười như vậy, cô nghĩ tôi đặt riêng cái thiết bị đó chỉ để bước vào cuộc sống cá nhân của em ấy à?"

Ruby dứt khoát, "Ừ."

Kim Taehyung im bật, hắn ném cho cô một ánh nhìn "đầy thân thiện". Cũng chẳng muốn phí lời thêm nữa, hắn lại cắm cúi vào màn hình laptop.

• Cách •, tiếng bàn phím vang lên khe khẽ.

Những làn sóng âm như những con sóng ngoài khơi xa không ngừng uốn lượn, ít giây sau những âm thanh ái ngại vang lên.

Cái thứ tạp âm của tình dục, không phải vui sướng mà là đau đớn, thống khổ, tiếng da thịt va chạm, tiếng khóc lóc van xin, còn có những đoạn chửi thề đầy thô tục.

Cả ba người như bị băng hóa.

Ánh mắt của Kim Taehyung hằn lên từng tia máu, dữ tợn như một con dã thú, cơ mặt không thể nào méo mó hơn được nữa, bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm từng đợt gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Nhanh như cắt, hắn đứng phất dậy xông từng bước vội vàng ra hướng cửa chính.

• Bộp •, một bàn tay thon mảnh giữ chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

Ruby vẻ mặt hoảng sợ, cô gấp gáp hỏi.

"Cậu định làm gì? Bình tĩnh lại đi Kim Taehyung."

Cơ thể của Kim Taehyung bất động rồi đột nhiên hắn quay đầu lại, cặp mắt hổ dữ như sáng lóe lên giữa bầu không gian nửa vời sáng tối. Giọng hắn như mãnh thú gầm gừ mang nặng mùi vị khát máu.

"Bỏ ra."

Ruby bất giác thả lỏng bàn tay muốn thu lại nhưng rồi lại càng siết chặt hơn, cô nuốt ực một ngụm nước bọt, nhẹ giọng khuyên ngăn.

"Jeon Jungkook đã là thiếu niên 20 mấy tuổi rồi đi qua đêm là chuyện rất đỗi bình thường, cậu kiên nhẫn một chút đợi đến mặt trời đứng bóng lúc đó trình báo cũng chưa muộn. Hơn nữa, Licht Teufel có nghi án đã nhiều năm như vậy mà vẫn không bị bắt giữ, lúc trước hắn cũng có một người bạn rất thân là cựu cảnh sát trong sở điều tra, địa bàn này đã trở thành ngôi nhà phạm án của hắn những vị khách lạ như chúng ta căn bản không thể phá hủy nó. Nếu bây giờ cậu lấy thân phận là một cảnh sát hình sự để nhúng tay vào việc này thì sẽ làm cho hắn dâng lên ý chí cảnh giác một lần nữa, nếu như vậy bọn nó sẽ càng giải quyết Jeon Jungkook nhanh chóng hơn, chúng ta không chỉ giải cứu em ấy mà còn phải triệt để cái đường dây tởm lợm đó. Cậu là một cảnh sát cậu cũng biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng mà đúng không?"

Kim Taehyung đay nghiến từng chữ.

"Vậy ý của cô là kêu tôi an phận nhìn tụi nó nhục mạ em ấy?"

"Nhiều âm thanh như thế làm sao cậu chắc chắn đó là của Jeon Jungkook, bọn chúng sẽ không đụng đến con mồi mới ngay đâu, tin tôi một lần đi Kim Taehyung..."

Ruby nói như thế chủ ý chỉ là trấn an lại tâm thần của Kim Taehyung, không có gì rõ ràng ngay tại thời điểm này cả. Cô cũng không chắc chắn được lời mình vừa nói, lòng cô cũng đã nóng ran cả lên rồi nhưng bây giờ mất đi lý trí lại chính là từ chặn đường bước của mình.

Hơi thở của Kim Taehyung trở nên nặng nề, từng tơ máu đỏ giăng chằng chịt hai bên hốc mắt lại càng khiến đôi mắt đó trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết, hắn gần như hét lên.

"Tại sao tôi phải lấy đại cục làm trọng? Tại sao tôi không thể chọn lấy người tôi yêu? Tại sao tôi phải hiểu chuyện cho xã hội để người tôi yêu rơi vào nguy hiểm? Tại sao? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?"

• Bộp •, hắn hất văng tay của Ruby ra sức lực mạnh đến nỗi khiến cô chạng vạng lùi về sau lưng đập vào thành ghế vang lên một tiếng rõ to.

Henry hớt hải hỏi han chị, anh cũng chỉ dám khẽ khàng.

"Chị, chị có sao không?"

Ruby phủi tay, lắc lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn.

Hai người bọn họ hướng mắt về phía họ  Kim, nhìn từng đường gân xanh nổi trên xương hàm của hắn cùng với cái ánh mắt hằn học đầy căm phẫn kia. Không ai nói với ai lời nào, họ chỉ dám lẳng lặng quan sát con mãnh hổ đang chìm nghỉm trong cơn phẫn nộ tột đỉnh.

Cơ thể của Kim Taehyung khẽ run lên, từng con chữ xuất phát ra từ trong cổ họng như có đá đè lên, nặng nề ai oán.

"Tao sẽ xé xác từng đứa từng đứa một, xé nát lũ sâu bọ bọn bậy."

____

"L..àm ơn..ư..hức..la-làm ơn th-a cho t-tô..a..ưn..."

Hàng lông mày khẽ nhíu lại, Jeon Jungkook mệt mỏi mở mắt. Trước mắt là một mảng mờ ảo, sự vật đều như có sương mù bao quanh.

Phải qua ít giây sau Jeon Jungkook mới ý thức được sự việc xung quanh, lập tức đáy lòng đã dâng lên một trận cuồng nộ.

Trước mắt Jungkook là một cậu trai đang bị dằn vặt thể xác, trên gương mặt đã chi chít những vết tím bầm, nước mắt nước mũi đầm đìa rơi, một dòng máu đỏ tươi bám theo làn da trượt xuống nền nhà nhuốm bẩn.

Lòng ngực Jungkook phập phồng nặng nề, cậu đảo mắt một vòng cái nơi đen tối này. Bản thân cậu đang bị bắt nhốt trong một tầng hầm ẩm thấp, dơ bẩn. Không chỉ riêng Jungkook ở đây còn có rất nhiều người bị bắt giam, đều là thiếu niên từ 25 tuổi trở xuống. Tay bị còng, chân bị xích không khác gì một con vật, ở trong cái tầng hầm bẩn thỉu này còn có mùi tanh tưởi tởm lợm của tinh dịch và còn có mùi tanh nồng của máu. Những đứa trẻ còn lại chẳng đủ can đảm để chứng kiến cảnh tượng đau xót trước mắt, chỉ biết cắn chặt răng miễn cưỡng xoay đầu né tránh.

Jeon Jungkook cảm thấy từng dây thần kinh của não bộ cơ hồ đang căng cứng ra, tựa hồ như sắp đứt vậy. Cậu gằn lên từng tiếng.

"Thằng chó, mau buông em ấy ra!"

Tiếng da thịt ngừng lại, tên cặn bã liếc mắt qua nơi vừa phát ra âm thanh, gã dùng ánh mắt kinh tởm đến phát ói của bản thân mình để đánh giá thân người của con mồi mới.

Nụ cười bỉ ổi kéo lên, giọng gã khàn đặc.

"Được thôi, nếu mày đã muốn thay thế nó đến vậy."

Gã rút hạ bộ của bản thân ra, dứt khoát buông thả hai cánh tay của cậu thiếu niên, cả cơ thể cậu vô lực ngã xuống nền nhà tanh bẩn. Hơi thở của cậu yếu ớt, ánh mắt đầy nước chứa vô vàn nỗi tuyệt vọng chầm chậm hướng về phía của Jeon Jungkook.

Cả thân hình đồ sộ của gã từng bước từng bước tiến lại gần Jungkook, tên thối nát này còn không có ý định "thu dọn" thứ nhơ nhuốc kia vào trong, mỗi bước chân của gã đặt xuống Jeon Jungkook lại nghe thấy tim mình nhảy cẫng lên đầy run sợ.

Trong không gian tối đen mờ mịt đầy rẫy sự tan tóc một cảnh tượng kinh tởm lại sắp sửa diễn ra, quen thuộc đến đáng sợ...

_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro