65. sign of death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay chỉ có ba người ở lại, Anny là người đưa cơm, còn lại là hai tên lính canh. Cái gã to con kia lại là một tên rất được Licht Teufel tín nhiệm, một gã còn lại là tên vừa được đưa vào, ma mới làm sao dám cản bước ma cũ.

Gã điên này cố gắng kìm hãm lại tiếng động phát ra nhỏ nhất có thể, gã thở khẽ, gã bước nhẹ.

Độ chừng hai bước chân nữa là gã có thể tóm được cái cổ trắng ngần của cậu,  bóp chặt nó khiến cho cậu khó thở sau đó bịt miệng cậu bằng chiếc khăn đã tẩm đầy liều lượng thuốc ngủ.

Cái gương mặt xấu xí kéo lên nụ cười bỉ ổi, gã đặt bước chân xuống bỗng xúc giác cảm thấy kì lạ, không phải là sàn nhà lạnh lẽo mà là một thứ gì đó mềm mịn.

Hai hàng lông mày khẽ nheo lại, gã nhấc chân lên đưa mắt xuống xem vật kì lạ gì đang cư trụ ở dưới. Biểu cảm trên khuôn mặt tức khắc thay đổi, gã trừng mắt khó tin.

Dưới đất là một đóa mẫu đơn đã bị gã đạp nát, cánh hoa rơi ra khỏi nhị hoa in chặt xuống nền nhà, gã còn đang chìm trong cơn hoang mang thì một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến.

• Vù •, một tiếng thật lớn, gã ngước mắt lên một luồng gió kéo đến mang đầy những cánh hoa mẫu đơn mềm mại đập ù vào mặt gã.

Theo phản xạ tự nhiên gã nhắm tịt mắt lại, hai cánh tay đưa lên che lại khuôn mặt. Ít giây sau, không gian lại chìm trong tĩnh lặng, gã mới từ từ hạ cánh tay, dè dặt mà mở mắt.

"A --- "

Gã hét lên thất thanh, cả người bật về sau, ngã phịch xuống sàn nhà đầy âm khí.

Trước mắt gã là bóng hình mờ nhạt của một con cáo, cả thân hình to lớn chiếm diện tích hết nửa phần tầng hầm, trên bức tường ố bẩn còn đang in hằn chín cái bóng đuôi dài thườn thượt. Cáo ta đưa đôi mắt đỏ kè như máu dữ tợn nhìn gã, cái miệng lớn ngoác còn đang há to gầm gừ để lộ ra những cái răng nhọn hoắt trong suốt như sương mai.

Gã bò lết về sau, lồng ngực phập phồng liên tục, mồ hôi đổ ra nhễ nhại, sau gáy như có nước đá chườm lên, buốt giá đến đáng sợ. Răng gã va vào nhau kêu lên cầm cập, gã lại càng lùi, lùi mãi đến khi tầm nhìn mở rộng thì gã lại một lần nữa chết lặng vì nổi sợ kinh hoàng.

Tầng hầm giờ đây như chìm vào hố mực, trong không gian đen ngòm lại có một ánh tím lóe sáng. Dưới thân con quái vật kì lạ một đôi mắt đang sáng quắc lên mang theo ánh tím lạnh lẽo đến thấu xương.

Mồm gã mở to cơ hồ chẳng còn có thể khép lại, hai con mắt mở trừng trừng đến độ con ngươi đã chằng chịt tơ máu sắp rớt cả ra ngoài. Tai gã ù đi vì tiếng thở phì phò của con vật to lớn còn là vì tiếng tim đang đập bang bang trong lồng ngực của chính gã.

Từ trong cuốn họng gào thét ra những âm thanh vô nghĩa, chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết. Gã dùng tay di chuyển, cố lết về phía cánh cửa, hai chân như đã bị phế, vô lực vô dụng. Lòng bàn tay ma sát xuống sàn bẩn đã ố những vết tanh hôi, gã dùng chính cái thứ bẩn thỉu đấy mà đập rầm rầm vào cánh cửa tầng hầm.

Tiếng ồn khiến người bên ngoài chú ý, tên lính canh còn lại mở toang cánh cửa, nó va mạnh vào người gã khiến cái thân hình to lớn đó lần nữa chổng choài dưới sàn nhà. Tên vừa vào vội vàng đỡ gã, tên to con này giờ lại như trẻ lên ba, nước mắt nước mũi túa ra, ngón tay cào loạn lên cánh tay của tên ma mới, miệng cứ ú ớ mấy tiếng chói tai.

Một luồng khí lạnh lại lướt qua, cả hai tên đồng loạt rùng mình. Tên Hitlar nhìn quanh căn phòng tối đen ánh mắt nó hoang mang đầy hoảng sợ. Nó kéo kéo cái thân hình to lớn của gã ấu dâm đi ra khỏi căn hầm, trong lúc đó mắt còn không ngừng láo liên.

• Rầm •, cánh cửa tầng hầm đóng lại.

Một màn kịch vừa rồi đều đã được ghi lại trong kí ức của những nạn nhân đang bị giam giữ, họ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng thể hiểu được vì sao gã bặm trợn kia lại sợ hãi đến vậy.

Ánh trăng bạc đâm xuyên qua khung cửa sổ, bây giờ trong phòng mới có lại được chút ít ánh sáng.

Chẳng còn hoa cũng chẳng còn vật, chỉ còn đôi mắt ảm đạm lạnh lẽo đang chầm chậm khép.

Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook chưa hề thiếp giấc, nếu tính thêm đêm nay thì đã là hai đêm không ngủ. Cậu Jeon chỉ nhắm mắt để giảm bớt sự nặng nề của não bộ, ngay cả bản thân Jungkook cũng không hiểu điều gì đã khiến một gã hống hách như tên kia kinh sợ đến mất hết thể diện.

Làn gió hoa mẫu đơn hay cáo già chín đuôi còn có đôi mắt lóe sáng đầy lạnh lẽo kia, tất cả sự việc đều chỉ có một mình gã được thấy. Không một ai biết, vĩnh viễn không biết đến sự hiện diện của những thứ vừa xuất hiện.

_____

Khoảng hai tiếng sau, bên ngoài lại vang lên những tiếng gào thét thảm thương.

"Tôi cầu xin các anh...làm ơn...tha cho tôi...huhu..làm ơn..làm ơn..."

Sau đó đi kèm là tiếng vải bị xé rách, tiếng tát, tiếng đánh và những âm thanh của ái dục.

Không cần tận mắt chứng kiến cũng có thể biết, hai gã kia đang thay phiên nhau làm nhục cô gái trẻ.

.

3 giờ 50 phút sáng.

Cánh cửa nặng nề lại khẽ khàng mở.

Jeon Jungkook đưa đôi mắt xót thương của mình nhìn đến.

Tấm thân tàn tạ của cô gái trẻ bước vào, cô đã có một bộ quần áo mới, trông đẹp hơn nhưng điều đó cũng chẳng che được sự lụi tàn.

Đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc, khóe môi toé máu, tay chân đều có vết bầm tím khó coi, những di chuyển bình thường giờ lại rất khó khăn đối với cô.

• Bộp •, cả thân người cô quỳ xuống trước mặt Jungkook. Đôi mắt vô hồn lại ứa ra nước mắt, rơi đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Tôi...", cô nói trong uất hận.

"Giúp tôi...giúp tôi thoát khỏi đây. Xin cậu, cầu xin cậu hãy giúp tôi...tôi không muốn ở đây thêm nữa...đau-tôi đau lắm..."

Jeon Jungkook đau lòng vuốt ve đôi gò má hao gầy của cô, cậu nhẹ giọng.

"Chỉ cần tôi thoát khỏi đây cô sẽ được an toàn. Cô sẽ tin vào điều đó chứ?"

Anny bắt lấy bàn tay cậu như bắt lấy sợi rơm cứu mạng, cô run run giọng đáp.

"Tin...tôi tin cậu, tôi tin cậu mà..giúp tôi đi...làm ơn giúp tôi đi..."

Jeon Jungkook gật đầu nhẹ nhàng, cậu thủ thỉ bên tai của Anny.

"Tôi cần biết được đường đi của bọn họ, có như thế tôi mới có thể chu toàn trốn thoát, chuyện này cô có thể không?"

"Được, tôi làm được, cậu...cậu còn cần tôi làm thêm chuyện gì không? Kể cả giết những tên đ-..."

Không để Anny nói hết câu Jungkook đã vội vã dùng tay bịt chặt miệng cô lại. Giọng cậu tha thiết.

"Tôi biết cô hận những tên đó nhưng bàn tay cô không thể nhuốm thêm máu bẩn, tôi sẽ làm điều đó thay cô, chỉ cần tôi thoát khỏi đây tôi sẽ hoàn thành mọi ước muốn của cô."

Bàn tay của Jungkook bị nước mắt nóng hổi làm ẩm ướt, Anny nghẹn ngào gật đầu.

Jeon Jungkook từ từ buông tay mình ra, cậu nhìn chăm chú vào mắt cô. Anny cố trấn tĩnh lại cảm xúc, cô nói nhỏ nhất có thể.

"Ở đây là thung lũng San Fernando, tại đây có rất nhiều dãy núi bao quanh, chúng sẽ di chuyển bằng đường núi sau đó đưa cậu vượt qua một thành phố khác, thung lũng hầu như đều nằm trong viền lãnh thổ của Los Angeles nên chúng sẽ di chuyển liên tục sang những thành phố nhỏ khác đến khi đi ra khỏi Los Angeles. Bọn nó có một con đường mòn nhỏ ở chân núi San Gabriel, nếu cậu thoát khỏi chiếc xe chở người vào ngày mai hãy chạy dọc về phía đông nam, thành phố Brubank nằm ở cuối phía đông nam, nơi này chỉ cách trung tâm thành phố Los Angeles 19 km mà thôi. Tôi cũng không dám chắc nhưng hình như ở đây chỉ là nơi tạm trú của bọn nó, chúng nó có lẽ vẫn chưa thâu tóm hết được khu vực này nên chỉ cần cậu thoát khỏi bán kính 70km chúng nó sẽ gặp khó khăn ngay lập tức."

"Đúng, với cách di chuyển liên tục đó thì bọn họ sẽ mất rất nhiều thời gian để làm chủ hết toàn bộ khu vực.", Jungkook khẽ giọng hưởng ứng.

Cậu biết rõ nơi mà Licht Teufel làm chủ là ở đâu, không đâu xa lạ mà chính là trung tâm Los Angeles. Nhưng trớ trêu thay nơi bọn họ đang sinh sống lại chính là trung tâm của Los Angeles.

Nếu trở về đó rất có khả năng sẽ bị bắt lại nhưng nếu không về đó thì làm sao có thể báo động cho nhóm người của Kim Taehyung biết.

Jeon Jungkook đau đầu, cậu cười khổ một tiếng. Sau đó thì cũng thu lại dáng vẻ mệt mỏi, thâm tình cám ơn Anny.

Anny nhìn cậu lưu luyến, cô mấp máy môi.

"Mong cậu thoát khỏi đây, thật lòng là vì cậu."

Jungkook hơi nghiêng đầu, cậu mỉm cười hỏi lại.

"Cô nói gì cơ?"

"Cậu rất giống một người quen thân thiết của tôi."

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ không phụ lòng của cô đâu, tôi sẽ giúp cô nhanh chóng gặp lại được người đó."

Anny im lặng giây lát sau đó mỉm cười một cách khổ sở, cô thều thào.

"Cám ơn cậu."

____

Thành phố Los Angeles.

Henry nhanh nhẹn sao chép lại lộ trình từ nơi Jungkook đang bị giam giữ đến chân núi San Gabriel.

Dữ liệu nhanh chóng được chia sẻ đến máy tính của Kim Taehyung, hắn ta liếc nhìn sơ qua sau đó liền nhấc điện thoại lên.

"Tôi là Kim Taehyung là Đại úy của quân chủng Lục quân Hoa Kỳ yêu cầu được gặp Đại tá của quân chủng Lục quân Hoa Kỳ. Tôi có việc cần được bàn bạc với Ngài ấy, hãy trả lời lại tôi nhanh nhất có thể."

.

Ruby đang ở ngoài ban công, cô đang gọi điện cho Richter.

"Tìm thấy rồi."

"Licht Teufel, nếu có thể cứ bắt sống ông ta, đừng để ông ta bị rơi vào tay kẻ đó, nhiệm vụ cuối cùng của cuộc chơi này chúng ta thật sự cần tên cặn bã đó."

"Đã rõ."

___

Căn phòng dạ lên ánh sáng đỏ lừ, một người đàn ông đang vừa ung dung thưởng thức rượu vang vừa đắc ý ngắm nhìn bảng phi tiêu trước mắt.

Trên đó có hình ảnh của Mein GorBer, Williams, Licht Teufel và còn có một thanh thiếu niên khác.

Dấu "X" màu đỏ đã được đặt ở ảnh của Mein GorBer và Williams.

Mein GorBer đã chết.

Williams cũng đã chết.

...và dấu "tử" còn được đặt trên hình ảnh của bốn người thi hành.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro