71. Sự kiện trăng máu [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Jeon Jungkook tỉnh dậy với những dấu hôn trên người và một cơ thể khá uể oải.

Giống như những gì đã từng diễn ra, Kim Taehyung là người đánh thức, vệ sinh thân thể, nấu bữa sáng, và sửa soạn cho cậu Jeon.

Nhìn họ Kim bấy giờ rất giống một người  quản gia mẫu mực, trùng hợp thay ở một nơi song song khác Jeon Jungkook cũng từng như thế.

_

9 giờ.

Jeon Jungkook đứng trầm lặng trước cánh cửa phòng lạnh lẽo.

Ở trên cánh cửa có đề hai chữ " Nhà Xác".

Cạch, cửa phòng hé mở, một dáng người cao ráo trong chiếc áo blouse xuất hiện.

Anh ta liếc nhìn cậu, ánh mắt trông bộ nhạt nhẽo lắm.

"Vào đi."

Cộp cộp cộp

Đế giày dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, tạo ra âm thanh thật gai người.

Tên bác sĩ nhìn bao quát một lượt, rồi tiến đến một ngăn kéo có hình ô vuông. Anh ta không nhanh không chậm kéo cánh cửa cõi chết ra.

Đóa hoa đã héo hon tự bao giờ.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng lồng ngực Jungkook vẫn không trốn thoát khỏi cơn đau nhói, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng hoe.

Vết thương ở trên cổ đã được khâu lại, dáng vẻ khi ngủ của em rất đỗi bình yên, hình như khóe miệng còn đang kéo theo ý cười nhàn nhạt.

"Cậu là người nhà sao?"

"Không phải...", giọng cậu nghẹn đi.

Jungkook dừng lại ít giây, trấn tĩnh lại bản thân cậu lại tiếp.

"Tôi đến để thực hiện lời hứa với em ấy, người này với tôi rất đáng trân trọng."

Tên bác sĩ lạnh lùng nhìn vào cơ thể bất động, giọng anh ta trầm.

"Cậu làm thủ tục đi, đến giờ phải xuất phát rồi."

Jeon Jungkook vẫn chìm trong nỗi buồn khôn xiết, chẳng mảy may để ý đến những vấn đề kì lạ xung quanh.

Câu từ của tên bác sĩ này thật sự có điểm dị lạ, còn nữa cả căn phòng đều bao phủ một màu trắng xóa, vậy mà lại có rất ít điểm nổi bật.

Jeon Jungkook đứng cạnh bác sĩ, bóng của cậu in xuống sàn nhà còn tên bác sĩ thì lại không.

Người này không có bóng.

-

Giữa hai người là một cánh cửa, tưởng gần nhưng lại rất xa.

Tên bác sĩ với ánh mắt sắc lạnh đứng trong căn phòng trắng xóa chứa đầy cổ tử thi, sau lớp khẩu trang hình như đang cười nhưng có vẻ cũng không phải thế.

Cánh cửa ranh giới từ từ khép lại, trước khi nó trở về dáng vẻ im lìm bất động thì Jungkook đã loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó nói rằng.

"Đến giờ phải xuất phát rồi."

-

Jeon Jungkook lững thững bước ra khỏi bệnh viện, vừa ngước mắt lên đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng sẵn ở nơi đó chờ đợi.

Cảm giác sẽ thật tuyệt, nếu mỗi khi bản thân cảm thấy buồn lòng, không thoải mái vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy người mình yêu dang rộng hai tay chào đón mình vào lòng ngực, dùng mọi sự ấm áp và ngọt ngào để xoa dịu lại trái tim đầy vết xước của mình.

Vòng tay Kim Taehyung siết chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Jeon Jungkook. Hắn đặt cầm lên mái tóc thơm mềm của cậu, ân cần lên tiếng.

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi."

Tiếng thở dài khe khẽ phát ra, Jungkook lại càng vùi sâu vào lòng anh, như đang cố tìm kiếm sự yên bình.

"Ừm. Em không khóc đâu...chúng ta đi gặp thêm một người nữa nhé."

_

Anny ngồi trầm tư bên chiếc cửa sổ nhỏ,  ánh mắt vô hồn nhìn từng vạt nắng đang bắt đầu lẫn trốn.

"Anny...", tiếng Jungkook nhẹ nhàng gọi.

Đây đã là lần thứ ba cậu gọi tên cô ấy, đến lúc này Anny mới chậm chạp quay sang nhìn cậu.

Thấy Jungkook, môi cô kéo lên một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa thê lương.

"Cám ơn cậu, ngoài câu này ra tôi chẳng còn biết nên nói gì thêm nữa."

"Cô sống lại lần nữa với một cuộc sống mới đó chính là lời cám ơn mà tôi muốn có."

Jeon Jungkook đứng sau lưng Anny, mắt cậu hướng theo ánh nhìn chăm chú của cô. Chẳng có gì ngoài bụi gai hồng đang phủ đầy tuyết trắng.

Đỏ và trắng, đan xen vào nhau.

Anny thều thào.

"Hoa hồng đẹp quá."

"..."

"Dẫu vậy mà vẫn bị tuyết chôn vùi."

"..."

Trong lòng Jungkook có một dự cảm gì đó rất bất an nhưng cậu lại không biết đó là cái gì.

"Tôi tặng cho cô một bó hoa nhé?", Jungkook dịu dàng lên tiếng.

Cậu phải xoa dịu trái tim rỉ máu của Anny cũng phải tự an ủi lồng ngực đang phập phồng lo lắng của mình.

"..."

Anny không đáp lời, cô chìm vào hồi tiềm thức vô tận.

Giữ chân lại ít phút, Jungkook cũng chậm rãi rời đi.

Cánh cửa mở ra, Jeon Jungkook đứng giữa phần ranh giới...có một tiếng gọi khẽ khàng vang lên.

"Jeon Jungkook..."

Cậu xoay người lại, hình ảnh Anny ngược nắng trong buổi trưa chiều với nụ cười rạng rỡ như một viên đạn găm thẳng vào tim của Jungkook.

"Một đóa hồng, chỉ cần một thôi."

.

Bước xuống lầu với tâm trạng bất ổn, Jungkook lững thững bước đến vườn hồng gai.

Đây là một trong nhiều biệt thự của Kim Taehyung, căn biệt thự này được hắn thường xuyên lui tới nên vườn tược cũng được chăm sóc rất kỹ lưỡng.

Chẳng biết vì sao Kim Taehyung lại thích hoa hồng đến thế.

Jeon Jungkook đứng lại, ngắm nghía, dò xét kỹ càng, cuối cùng chọn lấy một đóa hoa kiều diễm nhất, mỹ lệ nhất trong số tất cả.

Là hoa hồng những lại khác biệt với chính giống loài của mình. Những cánh hoa nở đều ra rất đẹp, nhưng ở mỗi cánh hoa lại có một vết rách nho nhỏ.

Trông hoang dã nhưng cũng rất mỹ miều.

Ngước nhìn lên lại khung cửa sổ, chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu.

Lồng ngực Jungkook như nổi trống, từng tiếng trống thúc giục bước chân của cậu ngày càng vội vã.

Rầm.

Cánh cửa mở tung ra, hơi thở Jungkook hỗn loạn trong không khí.

Đóa hồng vừa bị ngất khỏi thân, kiệt quệ rơi phịch xuống sàn nhà.

Trong đôi mắt thạch anh tím, hình ảnh của Anny, ngược sáng, đôi chân buông thõng, lần nữa lại khắt sâu vào trái tim của Jeon Jungkook.

Tà váy trắng đung đưa, bị nhiễm bẩn bởi vết máu từ hai hốc mắt.

Chẳng còn lại gì ngoài những sợi tơ máu, chúng vương vãi trên khuôn mặt trắng bệch.

Hai con ngươi lăn lóc dưới sàn nhà, nhãn cầu nhìn về hướng nào vô định.

Đóa hoa bị tuyết trắng vùi dập.

Tuyết trắng bởi sắc màu của hoa vấy nhiễm.

Jeon Jungkook bất động vài giây, đầu ong lên những tiếng rì rì, tai cậu ù đi chẳng còn nghe thấy điều gì, hình ảnh trước mắt như được nhân bản, rồi lại phóng to, nghìn lần lặp lại.

Rầm.

Jeon Jungkook như đóa hoa hồng ban nãy.

_

5 giờ chiều.

Kim Taehyung về đến nhà, trên tay là những túi đồ ăn thơm ngon.

Thuận miệng hắn gọi.

"Jungkook à, anh có mua món em thích đây này."

Không giống mọi khi.

Chẳng có tiếng người đáp lại.

Chuỗi bi kịch cũng bắt đầu từ đây.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro